[Sulli x Goo Hara] Nice Friendship
Cùng dắt tay nhau qua bên suối vàng . . .…
Cùng dắt tay nhau qua bên suối vàng . . .…
Hứa tổng là một người rất yêu thương vợ, vợ của anh là một người vô cùng hiền lành đáng yêu. Tưởng chừng như cả hai sẽ sống hạnh phúc suốt đời, nhưng con người làm sao biết trước tương lai. Trong một lần say rượu, Hứa Nguỵ Châu đã không biết vợ mình sắp sinh, lại như vô tình gián tiếp hại chết vợ. Bác sĩ chỉ giữ được đứa bé, nên bao nhiêu tình yêu, anh đều giành cho nó.Hoàng Cảnh Du là trợ lí vừa vào công ty của Hứa Nguỵ Châu. Là Gay chính hiệu. Vì gia đình nên buộc phải có vợ, vợ hắn cũng hết mực yêu thương hắn, cố gắng cam khổ lắm mới nặn ra được một đứa con trai. Tính tình như con nít, gặp thêm thằng con quá lanh lợi nên hai ba con như hai anh em vậy.Hoàng Cảnh Du cũng là con trai cũng tập đoàn lớn, nhưng vì không thích ràng buộc quá nhiều từ hôn nhân đến công việc nên quyết định đưa hết công việc cho người vợ thông minh của mình, còn bản thân thì vào công ty của người khác tự lập.Duyên phận đưa cả hai đến với nhau. Hoàng Cảnh Du yêu giám đốc của mình. Một bên luôn nhiệt tình. Một bên thì vô cùng lạnh lùng. Qua bao nhiêu vất vả, đau thương, đoạn tình cảm kia chỉ vừa mới chớm nở thì từng chuyện từng chuyện cứ như vũ bão mà ập đến. Hạnh phúc tưởng chừng như trước mắt, mà mãi vẫn không thể đuổi theo kịp nó.................."Ngươi yêu họ trước, chính là đã thua hết một nửa"........................Vì là đang sắp thi đại học nên Hy sẽ cố gắng 1 tuần 1 chap và mạch sẽ theo kiểu t.y trưởng thành.…
Mối tình đầu chớm nở của tôi…
Vô truyện rồi biết😘😘…
Extra nhè nhẹ hường phấn của dou Dây cót nhận từ cô géi Darklilith UwU có xíu Pỏn ;;; lần đầu viết xin nhẹ tayCó OOC, có R18, cảnh cáo trước khi coi, iêu thưn (。・ω・。)#JosEli #CúEli => Tranh minh họa: Darklilith https://www.facebook.com/christina.scarlett.92 => Plot gốc: https://my.w.tt/pmpVvUoOpY…
Ở đời có biết bao nhiêu cái gọi là hạnh phúc, nhưng Lâm Thất Tịch lại chọn cho mình một cái hạnh phúc xa tầm tay không thể nào chạm tới - đó chính là "yêu anh" Hàn Thanh Phong. Một cuộc tình trái ngang - ngang trái này rốt cuộc sẽ đi về đâu khi cô yêu anh còn anh thì vô tâm phớt lờ đi tình cảm chân thành mà cô đã dành cho anh dường như là đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình.Anh không yêu cô thậm chí là chán ghét khi nghe nhắc đến tên cô.Anh hận cô xem cô như kẻ thù anh nói : Cả đời này cô đừng mơ tưởng tôi sẽ chạm vào cô dù là một cọng lông tôi cũng cảm thấy thật ghê tởm. Cô đau lòng nước mắt tựa như đêm mưa thất tịch cứ mãi rơi cho đến hết một ngày rồi hôm sau sẽ cạn đi chẳng còn một giọt ???? Cô đau khổ tại sao hận thù đời trước mà anh lại đổ dồn vào cô để cô phải gánh chịu thay ... Anh hận thù đến mù quáng rồi u mê đến nỗi phải mất đi người con gái của đời anh mãi mãi... Khi nhận ra sai lầm cũng là lúc mất đi tất cả. Trùng sinh được sống lại một lần nữa anh đi tìm cô tìm lại hạnh phúc thật sự của mình anh thề với lòng mình sẽ bù đắp cho cô vì anh nhận ra mình "yêu cô" yêu đã từ rất lâu rồi nhưng cũng là lúc cô quyết quên đi anh từ nay hạnh phúc của cô sẽ không mang tên "yêu anh" Hàn Thanh Phong mà là "yêu tôi" Lâm Thất Tịch.Liệu anh có thể mang hạnh phúc của đời anh quay về bên mình hay không?Ta nói : tình đến thì chạy tình -- tình đi rồi thì lại tìm đến ????????????…
Tình yêu năm 15 tuổi thật sự có bền lâu?…
Quá ức chế kết phim nên tui chém fic theo ý mình, bắt đầu từ trận đánh với Kỳ Vô Cực nha.Vì tui ko đọc huynh đệ văn nên ko có cp đâu, Viêm Càn chỉ đơn giản là tình huynh đệ cảm động thấu trời xanh thui🤣…
Đây là câu chuyện tình đơn phương của "good girl" Hoàng Minh Anh với "redflag" Trần Văn Lập Nguyên Mọi người đọc hãy comment, góp ý để mình có động lực viết tiếp nhé!Giới thiệu:Tôi là đứa thất bại, chỉ dám bày tỏ tình cảm của mình trong quyển nhật ký. Tôi nghĩ, có như thế, tình cảm của tôi mới tuyệt mật, không một ai phát giác.Bỗng một ngày, nhật ký bị ai đó nhặt được, đem chụp đưa lên confession. Người người ùa vào cmt, có người cỗ vũ, ủng hộ khen Minh Anh dũng cảm, dễ thương nhưng phần lớn là cười cợt, chỉ trích:" Con gái bây giờ bạo vậy sao?"" Trời ơi, không thấy xấu hổ hả? Tôi đọc mà nổi da gà hết rồi đây này."( Hoa hồng nhỏ reply: Có gì để xấu hổ? Nhật ký là không gian riêng tư, người ta thổ lộ gì có gì sai? Có xấu hổ thì nên cái thằng leak đồ cá nhân của người khác mới đúng)"Nhỏ này không có liêm sỉ sao? "Thẩm du" trong nhật ký hả?""Mắc cỡ quá tụii mày ơi, gặp tao là tao chết mẹ cho rồi."Tag tên nhân vật chính quá nhiều.Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, để lại một câu, giải tán dư luận: "Thích Nguyên thì việc gì phải xấu hổ? Nguyên cũng thích @Minh Anh, thích rất nhiều."…
Có phải, bất lực là khi giữa hai chúng ta có ,một khoảng cách vô hình mang tên thời gian?Là không thể tìm đến nhau dẫu biết một trong hai đang ở đâu đó, có thể xa hoặc có thể gần. Là không thể dựa vào nhau phút yếu đuối. Là đơn giản không cùng nhau ngồi ăn cơm chiều, không nắm tay nhau đi qua dòng người xa lạ...Một kẻ lớn lên trong vàng ngọcMột kẻ sinh ra trong rơm rácĐịa vị cũng là một trong những khoảng cách khó khăn giữa ta và người.Một người hiền lành chất phát.Một người ương bướng ngang ngạch.Bản chất dâng lên cái tôi như con dao rạch xé sự gần gũi của hai người.Một đời thì cô độc.Một đời thì sum vầy.Xã hội lại là cầu nối cho hai chữ xa cách đến với họ.Tất cả dẫu bi quan vẫn có thể xóa sạch bởi chữ yêu, chữ thương sâu trong đáy lòng của hai người...còn khoảng cách thời gian, lấy gì mà bù đắp, lấy gì để cho nó trôi nhanh hơn?Một người chọn công việc để lấy đầy thời gian.Một người thì lấy mạng người để giết thời gian.Hai kẻ không đụng chung bầu trời và bị xa cách bằng thời gian nhưng được đưa đến với nhau bởi thời gian...Chạy đua với thời gian sẽ kiệt sức nhưng họ biết ai trong số hai người luôn có người kia ở trong tim.Cái kết đôi khi cũng sẽ quá thảm hại nhưng dư âm để lại quá là hạnh phúc.Màn kịch đẫm máu này, có chút viễn tưởng, có chút mơ mộng của chính bản thân Hy, nhưng hầu hết trong từng mẩu chuyện vụn vặt là những điều mà bình thường ta hay gặp phải, chạm đến rồi để lỡ nó đi.…
Bạn thích một câu chuyện tình yêu học đường trong sáng; đầy ấm áp, rung động nhưng xen lẫn chút cay đắng cùng giọt nước mắt? "Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại hôn tôi?".."Còn đâu danh hiệu ngọc nữ của tôi chứ?"..."Chờ đó. Tên ác ma gia hỏa nhà mi."..."Tôi thích cậu".."Đừng đi... đừng đi mà".…
[Hoàng-Cảnh] Tình KiếpTên truyện: Tình KiếpNhân vật: Trần Cảnh, Lý Chiêu HoàngThể loại: Xuyên không, cổ trangNgày đăng: 02.04.2021Tác giả: IvyTea---Vui lòng không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức! #newbieteam…
Mất đi người mẹ yêu quý và sự hiểu nhầm, đã làm cho tôi từ một cô bé hoạt bát, lém lỉnh trở nên lạnh lùng, ngang ngược. Rồi đến khi biết sự thật, khiến tôi quyết định thay đổi, sửa chữa lỗi lầm. Một cô gái 17 có vóc nhỏ nhắn nói thẳng ra là khá lùn, nhan sắc cũng chỉ được coi là ưa nhìn, tính khí lại khác người nên tôi chưa có ai yêu cả. Chỉ là lúc còn nhỏ có từng thích một cậu nhóc và năm lớp 10 vừa rồi có rung động trước một nam sinh. Liệu rằng khi tôi thay đổi và bắt đầu cuộc sống mới, sẽ có tình yêu nào giống như ý nghĩa tên của tôi: Tử Đằng- tình yêu bất diệt? Lúc còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chưa biết về ý nghĩa tên của mình, tôi thật sự đã cảm thấy khá khó chịu và bắt mẹ đặt cho biệt danh khác, nên khi ấy mọi người thường biết đến tôi với cái tên Thiên Thiên. Nhà ngoại của tôi là người Nhật, nên ông ngoại cũng đã đặt cho tôi một tên khác là Kami. Chỉ mãi đến khi dần trưởng thành tôi mới thấy quý giá tên của mình, dù là Tử Đằng, Thiên Thiên, hay Kami thì tôi vẫn là tôi. Và những điều mọi người dành cho tôi thì đều đánh trân trọng.…
Truyện kể về một cô gái yêu đơn phương một chàng trai năm cấp ba,cô không dám nói cho anh biết vì cậu ấy luôn là một chàng trai học giỏi thành tích luôn vượt bậc,còn cô gái lại là người học bình thường nhưng lại luôn cố gắng để bằng anh.Sau khi kết thúc 3 năm cấp ba thì cô đã nộp vào học trường đại học Y ,còn anh thì nộp vào một trường đại học kinh tế danh tiếng của nước.Vào ngày họp lớp cô đến một mình còn anh thì dẫn theo một cô gái cùng mình, khi đó cô cảm thấy tủi thân và hối hận khi không thể thổ lộ tình cảm sớm hơn.Kết truyện cô ấy đã học xong đại học và bắt đầu sự nghiệp của mình hầu như cô không còn quan tâm đến chuyện tình yêu nữa.…
Đọc đi rồi biết !!!😁😁…
Truyện là cảm xúc của tôi lúc này…
Câu chuyện về tình yêu tuổi học trò, xoay quanh 4 nhân vật My, Huy, Quốc và Linh ❤️. Một anh chàng đẹp trai, con nhà giàu, lạnh lùng và một cô gái xinh đẹp, hiền lành sẽ ra sao 😘 Hãy cùng nhau theo dõi truyện này nhé 😊…
Truyện ngắn về những câu chuyện đáng yêu nhất quả đất.…
Mười bảy tuổi chúng tôi nuôi và mong muốn nhiều hoài bão.Mười tảm tuổi chúng tôi muốn trưởng thành.Hai mươi tuổi chúng tôi lại muốn quay lại tuổi mười tám của mình.…
Nam nó khẽ lấy tay lau đi từng vệt nước mắt trên má tôi.Sự ân cần chu đáo này khiến tôi có cảm giác như mấy năm trước.Lần rung động đầu tiên của tôi.Đôi mắt nó chứa đầy sự dịu dàng,tôi ghét nó không muốn rung động vì nó mà làm khổ bản thân nữa!Tôi gạt tay Hải Nam,chuẩn bị đứng lên nó cố ý kéo tay tôi xuống đối diện với mặt nó.-"Hến...bé Hến ghét tao đến vậy hả?"Nó mếu...nó đang mếu với tôi?Khuôn mặt đẹp trai của nó bây giờ đang dần đỏ lên,trong đôi mắt đen láy sâu thẩm đó ấy vậy mà lại có nước sắp tràn ra.Tôi khẽ gật đầu với nó.-"Mày cho tao cơ hội được không?Mày đừng nhìn thằng đấy với ánh mắt duy nhất đó nữa,hãy nhìn kĩ xem xét tao một tí đi!"Mắt nó ngấn lệ nhìn tôi.Tôi phải làm gì đây?Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc,lần đầu tiên tôi thấy nó phải gào lên nói những câu đáng thương như vậy.Đúng thật,tôi còn tình cảm với nó nhưng đó là tình cảm đã bị chôn sâu từ lâu vệt trước.Bây giờ còn không?Nó lau nước mắt đi,ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi.Cái giọng trầm trầm của nó khiến tôi muốn nghe mãi...-"Xin một lần nữa hãy nhìn về phía tao..làm ơn lần trước có sai cũng có hiểu lầm...thật sự tao yêu mày mất rồi Vân Anh.."Truyện Hến Hoàn Hải (Hến quay lại với biển) do tác giả Hàn Yên cùng Mặc Cẩn Nhiên viết.Ngôn phong có phần tục tỉu nhưng đó là phản ánh hiện thực của học sinh ngày nay!Nếu có ý kiến về bản quyền xin liên hệ trước khi up lên các trang mạng xã hội khác nhé?…