Lần đầu viết nên có gì sai sai mong mọi người thông cảm.Nội dung: tình yêu 4 năm kết thúc ,giờ 2 người gặp lại, không một ánh nhìn, không một lời nói. Trớ trêu định mệnh ép họ đến với nhau lần nữa. Chấm dứt tất cả hay khởi đầu lại? Tất cả do anh quyết cả!…
Tôi không có một cuộc tình oanh oanh liệt liệt như người đời nghĩ,nếu không muốn nói đó là một mối tình đau đến khắc cốt ghi tâm. Đó là chuỗi những ký ức đau buồn mà tôi luôn muốn xoá bớt đi cho nhẹ đầu nhưng sẽ chẳng bao giờ xoá được đâu vì nó là vết nhơ sẽ bám theo tôi suốt cả cuộc đời. "Anh có yêu em không?" "Đã từng yêu." "Vậy thì tốt rồi" Nói rồi anh đi,không quay đầu lại.Cho đến giờ tôi mới hiểu tại sao năm đó anh lại bỏ rơi tôi,mãi mãi không quay đầu trở lại đơn giản vì anh không muốn tôi đau thêm nữa,chỉ thế thôi.Vậy là tôi và anh chấm dứt.…
đây là 1 phiên bản khác của ai chết giờ tay của huỳnh lập và tất cả các chap đều được lấy cảm hứng từ phim nên sẽ không có cảnh máu mẹ để không đụt khóe ai thì chỉ phim huỳnh lập :) ♢chú ý ♢ đây là truyện đọc không hề có bất kì hình ảnh nào nên tất cả thứ để đọc trong đây đều là phần đọc mang tính chất mình học không hề xỉ nhục hoặc chế nhạo bất kì tổ chức nào hết :v…
Chẳng có gì cao siêu, những con người bình thường khao khát một tình yêu giản dị. Nhưng ông trời không chiều lòng người, kẻ mang danh người thay thế ;hai con người yêu nhau, một chết một còn sống; có kẻ phải lấy kẻ thù đã giết cha mẹ mình vì cưỡng ép. Nhưng đến cuối cùng, họ vẫn có thể ở bên nhau, nhưng không phải hồng trần, mà là trên con thuyền đầy hoa Bỉ ngạn.…
Anh- một con người lạnh lùng. Từ nhỏ đã không được sống trong tình thương của cha mẹ, tự mình trưởng thành ,tự mình gây dựng lên tất cả. Anh muốn chứng minh cho thế giới này biết mình là một con người tài giỏi. Là một tổng tài lãnh khốc đứng từ trên cao nhìn xuống thế giới này như một bặc đế vương.Cậu- một đứa trẻ mồ côi giống anh vậy không có tình thương của cha mẹ che chở luôn bị xã hội bạn bè cùng lứa coi thường khiến bản thân cậu trở thành một con người sồng khép kín, luôn nhút nhát dụt dè. Không ai nói chuyện với cậu làm cạu trở nên như người câm.Cuộc sống của anh và cậu khác nhau một trời một vực vậy sao họ lại gặp được nhau. Liệu họ có thể giúp nhau sưởi ấm con tim bù đắp nỗi nhau vượt qua mọi khó khăn không chúng ta cùng xem nhé.…
Nghiệt duyên đâu, chính là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, chính là nhân tiểu thất đại,Cho nên hắn cùng nàng a...... Chính là một đoạn nghiệt duyên ──Tị cái vũ, lại xông vào người ta đại cô nương khuê phòng,Trốn thượng lương, liền chính hảo đem mỹ nữ ra dục xem trống trơn,Kia như vậy trùng hợp hắn là lấy phẩm hạnh "Tốt đẹp" Nổi tiếng Mộc đại thiếu,Vì tỏ vẻ phụ trách, đương nhiên đi theo hộ vệ nàng ra đi,Không chỉ có giúp nàng đánh lui thổ phỉ, buổi tối thuận tiện giúp nàng sưởi ấm,Nói đến sưởi ấm, thượng đẳng bó củi cũng chưa hắn này "Nhân thể đống lửa" Dùng tốt,Hắn đành phải xá mình ôn giai nhân, thuận tiện giải đọc của nàng mặt đỏ là vì thẹn thùng,Lão tổ trước tiên là nói về, có một là có nhị, vô tam bất thành lễ,Cho dù không cần sưởi ấm, hắn cũng muốn lưu tiến nàng trong phòng, điểm nàng ngủ huyệt cộng chẩm miên,Lão tổ trước còn nói, người tốt làm được để, đưa phật đưa lên thiên,Kia hắn đành phải lại thuận tiện giúp nàng giải trừ đánh tiểu định thân, thuận tiện mang về gia,Thuận tiện...... Xem đi, vì đụt mưa, hắn đem chính mình đều bán......…
18 tuổi, Đan Trữ vì một chút miễn phí cơm trưa tham gia tinh quang Model đại tái, do đó trở thành tân tú Model.21 tuổi, Đan Trữ vì ham thích chuyện nghiệp, cố gắng theo c loại Model thành công thăng cấp vì siêu a loại Model.22 tuổi, Đan Trữ vì Tiêu Mạc Phàm, ở một mảnh tiếc hận khó hiểu trung dứt khoát kiên quyết buông tha cho Model kiếp sống, trở thành một gã tân sinh diễn viên.26 tuổi, Đan Trữ vì làm cho chính mình cố chấp năm năm tâm hoàn toàn chết đi, ở khu cỏ xa tiền hướng tiêu Mạc Phàm cùng người mẫu Lý Na hôn lễ trên đường, gặp được tai nạn xe cộ, lao xuống sơn đạo.......26 tuổi, nàng mở mắt, lại...... Thành mười tám tuổi cô gái, Tĩnh An.Tái thế làm người, Đan Trữ lạnh tâm, ẩn dấu ý:Này nhất thế, ta không cần yêu, của ta trong thế giới ta chỉ muốn ta T đài, của ta Model kiếp sống.…
Hai người yêu nhau rồi hận nhau bởi nhỏ tiểu tam , đến khi nhận ra mọi thứ thì..... Một trong hai người ko còn trên đời nữa ! Để lại người kia day dứt cả đời .…
Hàn Tĩnh Chi : An à ! có lẽ kiếp này ta không là của nhau rồi!Ngụy An : Hu...hu...hu. Không được. Đừng mà . Ta biết sai rồi mà .Đừnggg!Hàn Tĩnh Chi :* Tắc thở*Ngụy An : Khônggggggggggggggggggggg!*Tại nước V *Hàn Tĩnh Chi : Trời ! Mơ cái gì vậy ?Bố : Chi ơi ! xuống đây bố cho gặp bạn mới nè !Hàn Tĩnh Chi :DẠ ?!!!* đi xuống *Bố : Nhanh lên nào . Đây là Ngụy An , con của bạn bố. Còn An à ! Đây là con gái chú , tên là Hàn Tĩnh Chi.Ngụy An : Chào cậu ! Tớ là Ngụy An .Hàn Tĩnh Chi : ....?!!!(Mối nhân duyên của An và Chi đã bị cắt đứt bởi 1 lí do không rõ .Điều gì đã khiến họ chia phải chia tay nhau ? Mối nhân duyên của họ sẽ được tiếp tục chứ ? Cùng nhau vào truyện để tìm hiểu nhé !)…
Hán Việt: Tiểu địa chủ ( mỹ thực )Tác giả: Huyết HuyếtMới nhất: Chương 141 đạp thanhtình trạng : đang bòThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE ,Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Trọng sinh, Hệ thống , Làm ruộng , Mỹ thực , Làm giàuYến bạch thu đã xuyên việt rồi, vẫn là một cái địa chủ nhà công tử cậu ấm, trên không ca tẩu, dưới không em dâu, chỉ có một đáng yêu muội muội, sinh hoạt không nên quá thoải mái.Chỉ là, vị hôn phu theo người chạy, gia sản bị người ăn cắp, này tốt ngày chấm dứt, cũng còn tốt xuyên qua đến mang theo có nhất hệ thống, có thể làm các món ăn ngon lại nhặt gia nghiệp.Thế là, tuấn tú lang nhi mộ danh mà đến:Thế gia công tử ca nhi mang theo mỹ vị cá viên mặt, thở dài: "Có thể làm ra mỹ vị như vậy món ngon, chắc hẳn một thân cũng là một thông minh khéo léo tuấn mỹ người."Phú giáp một phương Hầu gia thưởng thức hương thơm mê người hoa đào nhưỡng: "Rượu không say lòng người, người tự say, lại nhìn cái kia nhưỡng hoa người, nhất định xuất trần tuyệt diễm."Thoái ẩn về hương tướng quân đồ tể hung hăng chặt cái thớt gỗ trên thịt heo: "Ầy, mỗi lần ngươi tới mua heo thịt ta đều sẽ thêm cho ngươi kẻ tám lạng người nửa cân, vọng tưởng ngươi êm dịu như trân châu, không có người nào dám ái mộ ngươi."Một câu nói văn án: Tướng quân nói chờ ngươi êm dịu như châu, hắn liền đến cưới ngươiNam chủ rất xấu, tôn, bởi vì hắn là cái cầu...…
Tác giả: Nhạc Thanh ThanhThể loại: đoản, nam x nam, ngượcTình trạng: còn tiếpMô tả:"Một chút yêu, một chút hận. Một chút bi, một chút hài."Liệu rằng, cứ yêu nhau, là sẽ đến được với nhau?Liệu rằng, cứ cho đi, cứ bao dung, cứ vị tha, là ta sẽ có được hạnh phúc, có được niềm vui?Liệu rằng, cái chết có chấm dứt được mối nghiệt duyên, chấm dứt tình cảm đôi lứa dành cho nhau?Đã có những niềm vui, đã có nhưng nỗi buồn, có cả khổ đau và tuyệt vọng. Tình yêu là gì? Mà khiến chúng ta khóc, chúng ta cười theo nó? .....Đây chỉ đơn giản là tập hợp của những sắc thái trong tình yêu, có những mảnh màu hồng ngọt ngào tươi sáng nhưng cũng có những mảng đen u tối khiến con người ta tuyệt vọng không lối thoát.🌚Tác phẩm của Thanh Thanh chỉ đăng trên wattpad. Nếu Thanh Thanh phát hiện ra có wed hay bạn nào re-up thì mình xin phép drop truyện và khoá series. Độc giả hãy ủng hộ truyện của Thanh Thanh trên wattpad @nhac_thanh_thanh…
Đây là truyện mình tự ảo tưởng và viết ra nhằm thỏa mãn cho sự ích kỷ, mong muốn Tả Giai có một kết cục khác ít nhất là trong truyện. Có những câu nói, những câu chuyện, những đoạn thời gian là thật nhưng nó sẽ bị đảo lộn không theo một trình tự nào hết, mong mọi người đọc giải trí chứ đừng áp đặt bất kỳ tình tiết nào vào đời thật. Cứ xem như là hai nhân vật ảo tên Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai đi. 🧡💜…
Thời học sinh,anh là một người điển trai còn cậu là chàng trai hòa đồng với mọi người.Anh và cậu là một đôi bạn thân luôn dính chặt với nhau và họ đã lỡ yêu nhau nhưng tình cảm của họ chấm dứt khi anh đã quen với một cô gái,cậu vì quá đau buồn nên cậu quyết định chuyển trường và từ đó họ không bao giờ gặp lại nhau.Cho tới khi năm 23 tuổi của họ,anh giờ đây là một tổng tài bá đạo còn cậu là một diễn viên nổi tiếng.Vào một hôm,họ vô tình gặp nhau ...…
"con người mấy cậu thật khó hiểu""Yêu ư? hình như ta đã bỏ lỡ rồi"Một chuyến đi dài, một cuộc đời gần như bất tử."Letitia giảng sư cấp tiên Học viên ma thuật Eudora"-------"Jolie! Sao cô thích ngắm tàu lửa thế? Đẹp lắm à?""Không, tôi không thích. Nhưng nó là điều mà sư phụ tôi thích"…
"Hàm Vận, em có thấy tình yêu quả thật rất lạ kỳ đúng không? Em có thể vì một người mà sinh ly tử biệt, cũng có thể vì một người mà day dứt trăm năm. Cuối cùng người đứng bên cạnh trong lễ đường năm ấy lại chẳng là người đã cùng em hứa hẹn năm xưa..."…
nguồn ảnh : pinteresttác giả : nhaajtminhThể loại : thanh xuân vườn trường Mùa hạ năm ấy, có người vì tôi mà đánh nhau với bọn bắt nạt tôi, nếu tôi có bị xước nhẹ anh ấy cũng đã buồn đứt ruột Người đó còn giúp tôi thoát khỏi bọn bắt nạt đó , cho tôi biết thế nào là yêu thươngChỉ là , anh ấy quá hoàn hảo, còn tôi thì lại quá tầm thường, ngọn cỏ ven đường sao sánh được với mâyĐành vậy , tôi chỉ biết gác thứ tình cảm này , yên phận làm bạn của anh ấyVài năm sau, anh ấy từ một chàng học bá thành người có tiếng lớn trong xã hộiCòn tôi từ một cô gái bình thường thành một người tầm thường hơnVậy mà, lúc tôi kể tôi đã từng thích một người vào năm cấp 3 ( anh ấy ) thì chàng trai đó lại ghen đỏ mắt hỏi người đó là ai…