Chỉ Dẫn Của Trái Tim
"Chị nói chị thích đôi mắt của tôi? Tưởng gì, không phải trước kia chị cũng thích đôi mắt của tên khốn kia à? Mẹ kiếp tên khốn đó! Phải móc con mẹ nó mắt nó ra!"Hạ Anh đau đầu nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng bừng vì lửa giận trước mặt. "Khánh Duy, cậu bớt trẻ con đi được không?" Trước đó còn đang tức giận, đuôi mắt của cật ta còn cong lên vài phần kéo theo nốt ruồi dưới đuôi mắt, sau khi nghe câu này xong thì hoàn toàn ngỡ ngàng, cảm xúc tuột dốc không phanh. "Chị Hạ Anh..."Quay đi không ngoảnh đầu nhìn chàng trai đang tổn thương kia đến một lần. Trước khi đi còn kịp để lại một câu: "Chia tay đi, chị không thích quen mấy người chưa đủ tuổi lại khó chiều như cậu!"Bước thêm được khoảng chừng hai bước thì cách tay bị kéo lại thô bạo. Định quay lại mắng tên nhóc kia một trận thì một gương mặt đáng thương trực trào khóc đập vào mắtHạ Anh:"Chị...coi tôi là thế thân của anh ta? Vậy là chị...chưa từng có tình cảm với tôi sao? Vậy...cớ sao lại...?"Khánh Duy nào biết được, trong đầu cô ấy lúc này đang thầm rủa cậu nghĩ ra toàn mấy thể loại kịch bản phim tầm thường ngược tâm ngược thân mà cậu ta đang đóng vai nam chính đáng thương gặp phải cô gái vô tâm là cô. "Thế thân khỉ gì chứ?"Vừa nghe xong, chẳng hiểu vì lí do gì, cậu ta tiện thể khóc luôn. Hai hàng nước mất chảy dài từ đôi mắt cún con. "Vậy là đúng rồi, hắn ta tuổi khỉ mà!"…