2,163 Truyện
Có bạn thân để làm gì

Có bạn thân để làm gì

8 0 1

"Mọe thằng ml, mày có người yêu bỏ bạn nhé. Mày có tin tao kill mày luôn không!""Xin lỗi, xin lỗi mà"................."Đù má, thằng đượi kia có có người yêu đéo đi với mình. Nó không sợ tao đập chậu cướp hoa à"Hội chị em"... gì gì con kia? Mày nói gì?? Phải là nhổ chậu cướp hoa chứ""Không!! Tao quyết rồi!! Là đập chậu cướp hoa đấy!! Tao quyết cưa đổ con người yêu nó cho coi!!"Hội chị em"..." ngồi xa hai mét...................."Đmm! Tao méo đập được chậu cướp hoa thì tao sẽ đập chậu nhổ luôn hoa. Tao méo cưa được nó thì tao chia rẽ luôn hai bọn nó cho rảnh. Tao không vui thì chúng nó đừng hòng vui nhé!!"Hội chị em"..." Con này điên rồi...................."Mày quá đáng vừa thôi nhé!""Đéo thích".................."Sao mày ghê tởm thế?!!""Tại vì chúng mày đứng ở dưới bùn, tao xui xẻo đứng gần bị chúng mày tạt lên chứ sao"...................."Tình bạn này nên dừng ở đây là được rồi""Mày đừng có điên nhé con kia!!"...................."Ê mày, bây giờ tao là cái chậu vỡ cần người vá, mày là bông hoa héo cần người chăm, vừa hay lại là một đôi. Hay là hai đứa mình yêu nhau đi?""Thằng điên!! Mày bảo ai héo? Mày mới héo đấy. Tao tươi như hoa buổi sớm thế này mà mày bảo tao héo!! Thứ sống tó!!"........................"Tao yêu mày""Tổ sư thằng điên!! Cút!!!".......................***************Lời nói sương sương:Truyện này, lịch không cụ thể lắm. Chắc khoảng một ngày một chương quá. Lịch của Nguyệt hơi bận nên chắc một ngày 1 đến 3 chương là cùng.Thể loại: Truyện ngắn…

Nấu ăn là một nghệ thuật

Nấu ăn là một nghệ thuật

104 3 1

Ddsdxdxdxfdtrdtfchgfcfgffhgcbghgggdydysgtegeyegreyhrueueeiejiwiekscjjncjdnchdfhdf(dbdhdgfhdbfhbdhqwbqqgggqhgwqgwftwftrewtrrttrwtywyeuwysahshshsbnsnsnasnashbshdhhdfebjadvhjwqkdhqwuihqgvaexawgvuqdvgjgghghuhutyawAasdihhcds2ss111233457895vfgvfgjvgdfgvcagffbuiuerjrjjjjnjhhhgh7hvhggjghhghhiguhgghuyuyyuyuyuyuuyuyytytyfgvvvb/hhh*bhgggbg*gvggggbbyghyyyuuiookhh=gggggggvvgdhfg&4v đfhvhfhfhđùhhchjdfhuhhjdihvùuùhhhghfhfhrfrh&/4((&hbcdhcbjhdcbdhcbhjiewhuciuwdhcuhvfubviuecurfhuferghfhfbdehf=/gcbbgvcdhfbvhfbfhbh bbgvgvgvvvvvvvhgvgyvhygvcfhjvhdihuwfwffwckjhgcfifewjugjeifhurfffjjbhdffjbhrjnujfefibjifjfhrhfreugfgrudytufg65&&#₫&oiufgiShudbcshcnGsgdGyggftfcfcvcvcvcccfcffvffffcfdf📱📱🙂📱😄📱😇📱😇📱📱📱🤣📱📱📱📱📱😝📱🧐📱😒📱😎📱😙📱📱📱🤩📱🤩📱😖📱📱📱tvgfyyhrgfhgfyrfrgryeghgyegdygeryegyedgyegyegrgegdgedggefdgegdtgrtegdtegdtegtrtetdetdyetydteytdtetrtetrtetetefrtfeetfegfdgsvdgsvcbvbxbcvcgdgdgdfdtefdtfđtfdgèdgèdgdfcdfcfgs&₫*(((*(*(*(*(***********(*(*(*&(₫hđhdvcdcgdgdgevcgèeegehbdhhvđhbdhsbbdhsvfgvsdgdvgđgggdbcht tôi là người phápHghdvfgdvfgdfvhfbhbfhefgegdghgehbchxcbdhvcgdgfgggdgfgdgfgdgfhdgfgghdvfgdgfgdgfgdfggdgdgegdhegdyegffhegfhegfhdgfhdgfhegfhegfhdgfgdgfgdvfgdvfgefggdvfgdgdbgegdgevfgegdhegdhsgf(dhbchfb hfbvdchdbchdbchdbchdbxhbzxjhj hc7ncndbcndbchcbchxbchvccgdb nxbhdxbdxddxsdhgsxgbmshbxqhsgshwggwfshgshdhgshgdhkjdvkjhsvudhisahsGiehdvjghssdvdasghifvgjahdsvdihgdashfghjadshd huáhduhawhgsajđvđacccghádcchgkdvchgaksdchgkadscvhgksdvdkghsdavghjsđghkcxvákjvácd kgchkjvhacsdkjanssvckjgsdVhdvcjgvkcds8"=*+@èndkahjewfdaejtsgf shatkfdhjkfaewdhjkdfkhskafdhhskfdhhavsdgfdvjhfasdvdhfasjdvdfgksavdkfhgvvgvvkvchgkđffhhkvsdrfghksdrvfggvdrfggkvẻggkdrfgkvfkggđvfsggndvffvvcdffvmsdgfdsvahsefdfheda(&3₫₫(32*₫(2(&₫2&5#2+#(2&₫2()*₫8₫*)&#*)bhh((-(+/;₫=/(₫/₫(7&*3(9843(&)'hdrfoiheefauihaeroiugdfvsgsđfhjbvhzdbjvbhhk🙃😂😎☺️😗🙂💰🙃😉💓😗🙃☺️🙃…

Lá thư cuối trên tay..

Lá thư cuối trên tay..

0 0 1

2 người bạn thân của nhau từ thuở tấm bé, Soobin có một gia đình khá giả, kinh tế tốt , công ty thuộc hàng top của Hàn Quốc lúc đó , còn Yeonjun? mẹ em mất từ sớm chỉ còn người cha nhậu nhẹt, đâm đầu vào cờ bạc , mỗi lần say xỉn là về đánh cậu đến khi nào nguôi. Ở xóm lúc ấy , ai cũng nghe việc Yeonjun bị bạo hành nhưng không ai ra can ngăn , có lẽ việc cậu bị bạo hành là chuyện cơm bữa nên không quan tâm. Rồi đến 1 ngày , cậu không được mà bỏ nhà ra đi với thân thể đầy vết xước . Có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời của cậu, hôm đó trời lạnh cóng cậu chỉ có 1 chiếc áo mà mẹ đan lúc nhỏ để mặc trên người , cậu ngất đi với thể trạng ngàn cân treo sợi tóc nhưng may mắn đã mỉm cười với cậu . Hôm đó , khi mở mắt cậu được ở trong 1 bệnh viện sang trọng, khi cậu vẫn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì 1 giọng nói đã xoa dịu trái tim cậu...…