Một câu chuyện đầy đáng yêu nhưng không kém phần drama của hai bạn nhỏ. Và cả hai sẽ luôn đồng hành, nắm tay nhau, an ủi đối phương để bước đi trên con đường trưởng thành của cả hai. Dương: "Em chính là vì sao trên bầu trời tăm tối của cuộc đời anh mà anh hằng đêm ước nguyện để có được và điều đó đã thành sự thật"Kiều: "Anh ấy như đại dương sâu thẳm, êm ái vỗ về em bé tâm hồn của em - nơi em được thoải mái là chính mình, được anh ôm vào lòng che chở và an ủi"HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG PHONG PHÚ CỦA TÁC GIẢ…
Tên truyện:( Xuyên sách) Bạn trai tôi là nam phụ!!Tác giả: Vân YThể loại: xuyên sách,ngôn tình,thanh xuân vườn trường,nam nữ cường,1 vs1Nam/nữ chính: Doãn Mặc Tưởng/Cẩn Lục Kiều Cẩn Lục Kiều vì một lần đọc truyện ngôn tình có nữ phụ tên giống mình mà lại xuyên không. Trong cái rủi có cái may. Khi xuyên,cô có gia đình,có người yêu thương mình thật lòng, được hưởng đãi ngộ mà kiếp trước cô không có. Xem ra,xuyên không cũng không hẳn là xấu.. Cẩn Lục Kiều cố gắng tránh xa nam nữ chủ,bảo vệ người thân của mình. Nhưng ai mà ngờ được tránh nam chủ,cô lại gặp nam phụ. Đã thế còn cùng anh ta lên duyên nữa chứ. Thôi kệ đi,sống yên ổn là được rồi..…
"My thoughts are stars I cannot fathom into constellations - Trích từ Khi lỗi thuộc về những vì sao.Thế giới này vốn dĩ không có cái gọi công bằng.Trần An hiểu rõ điều đó. Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong sự chối bỏ, mang trong lòng nỗi đau không thể xóa, linh hồn như muốn rơi vào vực sâu không lối thoát.Cho đến khi gặp được Hoài Dương, gặp được những người bạn mới và câu chuyện về quá khứ của người cha bắt đầu hé mở, Trần An cuối cùng cũng có thể tìm lại lí do cho cuộc sống của chính mình.Có người nói: "Hoài Dương là mặt trời của Trần An." Nhưng chẳng ai biết, Hoài Dương không phải là mặt trời của Trần An. Bởi vì anh giống như sao băng trên trời, là người đáp ứng mọi nguyện cầu trong lòng cậu.…
Xin chào cậu, đến với "khu vườn" của mình, nơi chứa đựng cảm cảm xúc cũng như những suy nghĩ không thế nói với người khác. Và cậu là người được lắng nghe nó. Cậu thấy hạnh phúc hay là 'thụ sủng nhược kinh' đây.Haha! Ngớ ngẩn thật đây*đang nói mình*. Đừng tưởng chỉ có như vậy thôi nhà. Nơi đây còn chứa đựng cả tuổi thanh xuân của mình nữa đó! Nhớ mà lắng nghe cho đàng hoàng đấy.*giỡn thôi* Tại sao mình lại nói nó là "cả tuổi thanh xuân" của mình trong khi tớ đã 17 tuổi rồi? Tại sao ư? Vì đến khi mình 17 tuổi mình mới thực sự sống là chính mình với những ước mơ và hoài bão đang dâng trào trong lòng. Hãy đón chờ những câu chuyện mình sắp kể nhé người bạn chưa tưng gặp mặt của tớ.#Câu chuyên và nhân vật do chính mình tự tạo ra nên các cậu đón nhận nó một cách thoải mái nhất nhé:3…
Tên Hán Việt: Phụng chỉ hòa thânTác giả: Mễ LạcSố chương: 158 chương + 1 phiên ngoạiTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng Edit: Đang tiến hànhNguồn CV: wikidth.comEdit + beta: Bỉ NgạnNhân vật chính: Đế vương công Ô Tư Mạn x Thân vương thụ Thuần Vu ViêmThể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, HE, Ngọt sủng, Sinh con, 1v1, Ngược nhẹ, Tình cảm, Lãng mạnVăn án: Đoàn người sứ giả của nước Đại Yến hộ tống công chúa đi sứ sang nước Tây Lương, vậy mà từ xe loan bước ra tới lại là Vĩnh Hòa Thân vương Thuần Vu Viêm.Công chúa muội muội đáng yêu như vậy, làm sao có thể để nàng cùng một người khẩu phật tâm xà, lại táo bạo che trời như vua Tây Lương tiếp xúc được chứ?Đương nhiên phải để người làm ca ca là hắn, đi thăm dò ám sát trước.Kết quả bản lĩnh không bằng người, Thuần Vu Viêm bị bắt vào tù!......Thuần Vu Viêm: Thuần Vu Viêm ta thà đói chết trong địa lao, chết trận ở doanh trại đấu thú, độc thân cả đời cũng sẽ không gả cho Ô Tư Mạn ngươi, chứ đừng nói đến sinh con cho ngươi!......N năm sau.Thuần Vu viêm: ...... Ô, đại móng heo thật là thơm!Ô Tư Mạn: Ái phi, muốn nhanh lên hay là chậm một chút?Thuần Vu viêm: Nói nhiều, nhanh lên hay chậm một chút đều tới một lần --Ô Tư Mạn: Ha hả!…
Người ta thường có câu : ' Người chung tình đi yêu kẻ đa tình 'Nhưng sẽ thế nào nếu :' Kẻ đa tình trót yêu người chung tình? ' Vốn dĩ sinh ra đã đứng tại vạch đích, nhà giàu, được nhiều cô gái bao vây xung quanh, cuộc đời của hắn đã được định sẵn là sẽ vô cùng dễ dàng, muốn gì có nấy cho tới khi... " Mong được cậu giúp đỡ " Một chàng trai trông thô kệch, mái tóc dài quá lông mày, với chiếc mắt kính dày cộp cứ như cả chục độ vậy, tới bàn hắn và cất lời. ----------------------------------------------------------------- Hắn cho cậu một cái bạt tai, mạnh tối nỗi cậu ngã nhào xuống đất, hắn phủi tay, khinh bỉ nhìn vào cậu." Tôi chán ghét cậu, cậu trong thật quê mùa, lại còn có vẻ nghèo nàn nữa chứ. Đừng có mà ve vãn người của tôi, cậu không làm gì cả, tôi cũng sẽ không chạm vào, bẩn thỉu! " -----------------------------------------------------------------" Tôi yêu cậu........ " " Tớ xin lỗi nhé... Minh Khởi... "******Thể Loại : Hiện đại, Ngược Văn Tác giả : Ái Như ( Bút Danh) * Truyện chỉ được đăng trên Watt nếu muốn mang đi vui lòng xin phép *…
Trong thế giới đầy rẫy kỳ vọng và áp lực, Quỳnh Điệp luôn sống theo khuôn mẫu mà gia đình và xã hội đặt ra. Là một cô gái học giỏi, ngoan ngoãn, và hoàn hảo trong mọi mặt, nhưng Điệp chưa bao giờ thực sự cảm thấy hạnh phúc. Cô bị cuốn vào cuộc sống đầy nghiêm khắc, không có thời gian để mơ mộng hay khám phá bản thân. Mọi thứ dường như là một chuỗi ngày đều đặn, buồn tẻ và thiếu màu sắc.Một buổi chiều, khi cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm áp lực nữa, Điệp lẻn ra ngọn đồi sau trường, nơi cô có thể tìm thấy sự tĩnh lặng giữa bộn bề. Tại đây, cô gặp Trung Kỳ, một chàng trai với tâm hồn tự do, sống theo cách riêng của mình. Trung Kỳ không giống những người xung quanh cô, anh sống không theo những quy chuẩn mà xã hội mong đợi, mà đơn giản là làm những gì mình thích. Sự khác biệt giữa họ là quá rõ rệt, nhưng lại là điều khiến Điệp cảm thấy có sự kết nối kỳ lạ.Cả hai không có nhiều điểm chung, nhưng mỗi lần gặp nhau, họ lại dần dần khám phá ra những mảng màu khác nhau của cuộc sống. Trung Kỳ giúp Điệp thấy rằng, đôi khi sự hoàn hảo chỉ là chiếc mặt nạ che giấu những ước mơ và cảm xúc thật sự. Liệu tình bạn giữa họ có thể trở thành tình yêu? Liệu Quỳnh Điệp có dám bước ra khỏi cái bóng của chính mình để đón nhận một cuộc sống mới, tự do và chân thật hơn?Hoàng Hôn Ơi là câu chuyện về hành trình tìm lại bản thân, về những buổi chiều hoàng hôn lãng mạn nhưng cũng đầy thách thức. Câu chuyện ngọt ngào và đầy cảm xúc, giúp ta nhận ra rằng, đôi khi yêu thương không phải là sự h…
- Năm mười hai tuổi, lần đầu nhìn thấy cậu trái tim tôi bị rung động mạnh mẽ. Cậu như vệt nắng sáng rỡ cho những ngày mưa u tối nơi tôi...- Suốt năm năm trưởng thành của tôi có cậu là những kí ức tốt đẹp nhất. Ráng chiều năm đó còn lưu hình ảnh cậu và tôi rong ruổi khắp chốn...- Năm mười tám tuổi tôi không xác định được đối với cậu là cảm giác gì. Chỉ cảm thấy không vui khi những người con gái khác bủa vây cậu...- Năm mười chín tuổi khi tôi đủ dũng cảm bày tỏ chân tình thì lại là lúc cậu rời xa cuộc sống của tôi, cậu nói tôi không xứng...- Năm hai mươi tuổi, tôi vì cậu mà lặng lẽ rời đi, để gặm nhấm vết thương, cũng là để ưu tú hơn, để mạnh mẽ đối mặt được với ánh sáng nơi cậu, và cũng để lãng quên đi bi kịch thời niên thiếu đó...- Năm hai mốt tuổi, hai hai tuổi, và nhiều năm sau đó tôi một mình gắng gượng để tốt đẹp. Tôi không còn là cô gái năm xưa phấn đấu quên mình vì cậu. Nhưng trong tim tôi, cậu vẫn mãi là bầu trời nhiệt huyết không phai không nhạt..."Bi kịch Tuổi thanh xuân" kia là gì? Cô gái ấy đã chuyển mình mà trở về như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Mọi người hãy theo dõi câu chuyện, để có thể khóc cười cùng nhân vật, và nhận ra Thanh xuân của mỗi người vốn tươi đẹp nhường nào..."Rồi có một lúc cậu sẽ nhận ra, đó không phải đeo đuổi, đó là chân thành, chân thành đến bi ai."Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Rất mong nhận được góp ý của mọi người. Cảm ơn mọi người ❤…
Tên gốc: 十一年夏至 | Đệ thập nhất niên Hạ ChíTác giả: 明开夜合 | Minh Khai Dạ HợpLink gốc: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5322919Editor: RuruĐộ dài: 62 chương + 5 ngoại truyệnTình trạng edit: Đặt gạchThể loại: yêu thầm, song phương mối tình đầu, thực tế, ngược ngọt, HEChú thích: Nửa đầu học đường, nửa sau công sở. Tình cảm diễn biến chậm, chính thức bắt đầu sau khi nam nữ chính trưởng thành. Giới thiệu:"Mình rất thích tên của cậu.Ta hỉ ta sinh, độc đinh Tư Thời."/Hạnh phúc biết bao khi sinh ra trong cùng một thời đại với người./·Bạn học hồi cấp ba chuẩn bị kết hôn. Trước ngày cưới, cặp đôi đã mượn nhà một người bạn để tổ chức họp lớp.Bằng cách nào đó, cả bọn ồn ào đào lại những chuyện ngốc xít lãng mạn từng làm mà không muốn ai biết thời đi học.Đến lượt Hạ Li, cô nói, "Vào ngày sinh nhật cậu ấy, tớ đã lạm quyền ở đài phát thanh phát nhạc cả buổi trưa cho cậu ấy, toàn là ca sĩ cậu ấy thích thôi."Có người hỏi "Cậu ấy" là ai, Hạ Li chỉ cười không đáp.Trên đường đi toilet, cô chạm mặt một người đi ra từ phòng bên cạnh.Là Yến Tư Thời.Yến Tư Thời cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, "Hóa ra đó là em."·Nhân vật chính: Hạ Li, Yến Tư Thời Một câu tóm tắt: 11 năm yêu thầm trở thành sự thậtDàn ý: Học tập thay đổi vận mệnhLời editor: Phần học đường sửa về ngôi thứ nhất, nếu bạn không thích thì chúng ta hãy dui dẻ lướt qua đời nhau henBản dịch phi lợi nhuận chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup.Chỉ được đăng tại wattpad@slnwj2202…
Trần Vũ - Cố Ngụy. "Thật sự quá khó rồi, anh thật sự chắc chắn sao? đợi Phương Tuệ đi Cố lão sư, chúng tôi.. chúng tôi thật sự là không được.. ""anh có phải một bác sĩ không?""tôi, tôi.. nhưng tôi thật sự chưa thử những tình huống nguy hiểm như vậy."Gương mặt lúc nào cũng ôn nhu, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng dường như xao lãng, ánh mắt cậu ta lúc này như lửa đốt, giọng nói trầm ấm giờ đây khản đặc như tức tối mà gào lên - "anh có phải một bác sĩ không?"______________"đội B theo kế hoạch lần theo bảng số còn sót lại trong đoạn video thu được ở camera tầng 1 lúc nãy. đội A chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng tập kích theo chỉ huy.""rõ."______________"bác sĩ Cố, anh.. anh..""hả? tôi làm sao?""anh đợi em được không? 3 tháng thôi""hả? đợi em 3 tháng làm gì? em đi đâu?""đợi em 3 tháng nữa, thời gian này anh đừng yêu ai, có được không?"".."…
Đặng Hoàng Minh Khôi : " Em không muốn ngồi với cậu ấy . Nếu ngồi cùng cậu ấy em thà chết còn hơn "Nguyễn Trường An : " Em không muốn học cùng lớp với tên đấy . Nơi nào có hắn không có em . Nơi nào có em không có sự xuất hiện của hắn "Cô Thảo ....Đặng Hoàng Minh Khôi - Nguyễn Trường An : Hai thủ khoa trong kì thi chọn lớp 12 . Câu chuyện của họ là một huyền thoại . Người ta có câu : " Một rừng không thể có hai hổ " " Một lớp không thể có hai vị thủ khoa " . Vậy mà họ rất nhiều lần tranh giành vị trí nhất khối cùng nhau . Đó có lẽ là lí do vì sao hai người này ghét nhau đến mức cả trường đều biết . Sự ghét nhau phải lớn đến mức không muốn hít thở chung một bầu không khí với nhau . Vậy mà hai vị nhất khối đều được xếp đến 12A2 lại còn kiêm bạn cùng bàn của nhau . Cả lớp 12A2 ai cũng nơm nớp lo sợ họ sẽ đánh nhau đến mức anh chết tôi sốngVậy mà chỉ qua vài tháng mối quan hệ của họ trở nên tốt hơn bao giờ hết như hai người bạn thân . Thân hơn cả thân đến mức không cho người kia kết bạn với ai . Nhờ vậy giữa họ bỗng lan truyền tin đồn hai người yêu nhau Làm sao mà được chứ hai người ghét nhau như thế mà nhưng các cụ vẫn hay nói : " Ghét của nào trời trao của đấy " . Ai cũng bán tín bán nghi về tin đồn cho đến đúng một ngày . Chính mắt chúng tôi nhìn thấy hai vị nhất khối từng ghét nhau đến long trời lở đất vậy giờ lại đang hôn nhau trong một góc khuất của hành lang lớp học Hóa ra : " Trái dấu hút nhau " là thật à Lực hút trái đất thật siêu phàmThể loại : Thanh xuân vườn trường ; đam mỹ ; học đ…
Hai học bá thay vì dùng voiceroom để học thì đã chuyển qua dùng để cùng nói chuyện yêu đương!.Khi mới gặp:Trương Mạnh Tín: "Chào bạn đã đến với phòng của tôi, tôi có một chút chuyện muốn nói trước khi chúng ta cùng học. Rằng nếu bạn có ý đồ hoặc yêu cầu gì ngoài chủ đề học tập thì tôi tuyệt đối sẽ không thể đáp ứng, mong bạn hiểu cho!"Bội Sam: "Tôi chỉ có hứng thú với học tập, đảm bảo uy tín".Sau đó:Bội Sam: "Này, chúng ta đang dùng app học tập đấy, tập trung vào. Đừng có mà dụ em nói yêu anh!"Trương Mạnh Tín: " Có sao đâu, chúng ta vốn dĩ đã rất giỏi. Lợi dụng app này lén lút nói chuyện yêu đương một chút đi, anh nhớ em."Thể loại: Thanh xuân vườn trường, boylove, ngọt, sủng, ôn nhu tâm cơ tự luyến + tự vả công & nhút nhát hay ngại hướng nội thụ, Happy Ending.…
Những ngày đi dưới mái trường học đường, đi dưới bầu trời trong xanh mùa thu chứa đầy ước mơ, đi dưới cơn mưa cuốn theo nổi buồn, những ngày mà bản thân mơ mộng về một tình yêu. Những câu chuyện kể về tình bạn đẹp đẽ, về tình yêu ngọt ngào. Những lúc mà bản thân luôn có thể là chính mình, lúc mà theo đuổi thứ được gọi là ước mơ. Những ngày đó có làm cậu rung động chứ? Nhưng...đâu phải câu chuyện của bất cứ ai cũng đều tuyệt đẹp và ngọt ngào như thế đâu. Cũng là tuổi xuân dưới mái trường học đường chỉ là họ không được những người mình cần quan tâm, thấu hiểu,hay ở bên khi họ buồn. Họ đang phải chạy theo cái được gọi là sự kì vọng của gia đình, phải sống để trở thành hình mẫu mà gia đình mong muốn, thanh xuân của họ cũng trôi theo sự cố gắng làm hài lòng người khác chứ không phải tận hưởng cuộc sống tự do của mình. Cậu có muốn cùng tôi kể về câu chuyện thanh xuân và ước mơ của mình không? Tôi kể cậu nghe nó trước nhé! Mong rằng cậu sẽ luôn là một người vui vẻ, hạnh phúc và cố gắng vì bản thân mình hơn bất kì ai.…
Vạt nắng rơi trên sân thượng[Tên truyện do mình tự đặt, thực chất chỉ là nơi tổng hợp các fanfic thể loại thanh xuân vườn trường của Hảo Đa Vũ do mình edit]___CP: Santa × Lưu VũThể loại: Thanh xuân vườn trườngNguồn: Lofter hoặc WeiboTác giả: Được ghi trong mỗi chươngDịch: Mưa qua nắng tớiSố chương: Chưa xác định(Mình cực thích thể loại này nên nếu tìm thấy fic nào hay sẽ xếp thời gian để dịch, nếu mọi người có fic nào hay muốn đề cử có thể nhắn tin cho mình, mình sẽ xem thử)[Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad và WordPress]🐍🐍🐍 LƯU Ý TO ĐÙNG 🐍🐍🐍Ở đây không có, cũng không phân "nội" hay "ngoại, ai bình luận kiểu ngang ngược, vô duyên, đòi hỏi vô lý về vấn đề trên thì mình block người đó luôn nhé. 🐍…
Cùng là con người tại sao cô phải chịu khổ cực trong khi người ta vô cùng sung sướng. Cùng là phụ nữ, tại sao cô bị vùi dập, tại sao cô chịu phũ phàng trong khi người khác được nâng niu. Cô thật không hiểu, nghĩ mãi đến cùng cô cũng không hiểu. Và rồi cô gặp anh. Có lẽ đi hết cuộc đời này cùng anh, cô cũng không hiểu cái gì gọi là công bằng, cái gì gọi là tình yêu nhưng cô hạnh phúc. Có một người như anh ở bên, cô không hề thấy an toàn. Nhưng chỉ có anh mới làm cho cô tất cả. Và rồi, sau cái vòng quay cuộc sống, yêu nhau... lựa chọn rời xa nhau hay yêu nhau... lựa chọn ở bên nhau, đâu mới là một tình yêu đúng nghĩa.…
#Skyflower#Câu chuyện được xâu chuỗi bằng từ khóa ''Lucid dream''."Xin lỗi... hay cảm ơn?Con đường đã thẳng tắp, tại sao vẫn rơi vào mê cảnh, tàn... Tại sao vẫn chệch đường ray, đi về quá khứ, tan...""Cho dù là yêu hay không yêu, hận hay không hận, dòng đời vẫn chỉ có thể cho ta chọn một kết quả: Đã yêu thì đừng hối hận, mà đã hận thì đừng nói yêu."''Anh sợ, sợ cái cảm giác mất mát này. Cơn ác mộng này đã đeo bám anh suốt gần chục năm nay, hà cớ gì, nó lại luôn mịt mờ như một làn sương như thế?...''Diệp Hy và Ảnh Dương đã cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân quý giá. Cho đến khi trải qua rồi, mới nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hình như đã vuột mất điều gì. Đã từng cùng chung bước, giờ lại khác nhau lối về. Cùng xuất phát từ một chân trời, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Hai đường thẳng song song cứ thế bước đi, chỉ có thể lặng thầm nhìn đối phương mà không thể sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Những tin đồn to nhỏ, những hiểu lầm sâu sắc, ai cũng mang trong mình nỗi hoài nghi riêng. Sau tất cả, ta lại không đủ can đảm để làm, quyết định ra đi. Biết bao tờ giấy vò đầu bứt tai mới viết được vài chữ, lại bị chính tay mình quẳng vào thùng rác. Mỗi ngày hai người đều vô tình nhìn ra lớp học đối diện, ánh mắt lướt qua dáo dác kiếm tìm bóng của một người xa lạ. Vô tình nhìn thấy, vô tình buông lời dò hỏi, rồi lại vô tình đặt cả người ấy vào trong tâm; luôn tự lừa dối bản thân nhưng thực ra là con tim mách bảo ta làm vậy. Tôi nhất định sẽ một lần nữa tìm ra bầu trời của cậu!…
Thẩm Tấn hận Tần Ương thấu xương! Tần Ương bé ngoan, Tần Ương mẫu mực, Tần Ương đáng mến, điểm nào cũng đối lập với bản thân mình. Thế nhưng vì sao, tốt nghiệp ra trường mỗi người một nơi, trong lòng lại có cảm giác quyến luyến?Tần Ương ghét Thẩm Tấn nhất quả đất! Thằng quỷ ranh Thẩm Tấn, chuyên gia đội sổ Thẩm Tấn, ngông nghênh láo lếu Thẩm Tấn, mọi thứ xuất phát từ kẻ đó đều chính là oan gia của mình. Thế nhưng vì sao, lại không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ chán chường uể oải của cậu ta?Sớm hôm chung lối đến trường, cùng ngắm mặt trời lặn trong ánh hoàng hôn, cùng trải qua ngày lễ tình nhân cô đơn không bạn gái. Thanh mai trúc mã suốt thuở thiếu thời, từ oan gia ngõ hẹp dần dần trở nên khăng khít không rời. Nơi vườn trường xanh ươm hơi cỏ, điều gì đã nhẹ nhàng nảy nở? Chuyến xe bus tinh mơ đầu ngày, nụ hôn lơ đãng ai trao ai?Thẩm Tấn nói: "Tần Ương, tôi thích cậu."Tần Ương đáp: "Gió lớn quá, tôi nghe không rõ..."…
Jung Kook ngửi thấy mùi pheromone của Tae Hyung trong chăn ngày càng ít đi, không nghi ngờ gì thời kỳ mẫn cảm cảm của cậu lại đến. Đau lòng hơn Omega lại không bên cạnh cậu.ABO hiện đại, one shot.Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài 💜…