TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPADNgười đã nói sẽ nắm tay anh suốt đời giờ em đã nắm tay cô gái khác vào lễ đường. Anh đã đợi chờ em. Nhưng em đã đợi chờ aiKhông. Em chỉ đợi mỗi anh. Nhưng. Anh đã không biết điều ấy.…
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPADỞ đời chẳng có ai sinh ra đã hợp nhau, chỉ là vì yêu mà chấp nhận thay đổiNếu đã là của nhau thì ngồi phi cơ ra khỏi Trái Đất cũng phải về bên nhauNv: Martin×Tý Anh, Tấn Tài×Tiến Linh, Đức Chiến, Hoàng Đức Dàn cameo đông bất biết…
"Đừng đi..! Ở lại với tôi...Làm ơn..!"Buổi sáng đó hắn đã giữ em lại và nhất quyết không cho em rời xa hắn dù chỉ là một bước"Anh không cho em đi đâu hết!""Em..mm ạ..?""Em đã hôn anh rồi!"#Idea: Mei_ng04❌KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP VÀ CHỈNH SỬA TRUYỆN!#❌…
đây là sp chuyển Verchưa có sự cho phép của tác giả nên đừng mang đi(mik xin lỗi tg nhiều) có hai bạn chuyển rồi nhưng chưa hoàn thành nên mik chuyển tiếp🍁 mik để truyện trong ds đọc để các bạn dễ tìm Na…
[COVER] Tác giả: Mặn Hơn Bạn / Dịch: Hạ Chí Khi tôi bị đầu gấu vườn trường ép vào sát tường, trong lúc tuyệt vọng, tôi đã nhanh tay gửi tin cho đối tượng yêu đương qua mạng của mình, xem như di thư, nào ngờ được, di động của đại ca nhóm đầu gấu đột nhiên vang lên"Cục Thịt Cưng Cưng, đời này vô duyên, không thể gặp mặt, kiếp sau nhất định chị sẽ tìm em!"Giọng nói của tôi từ di động của đại ca vườn trường vang ra.Park Chaeyoung bóp cằm tôi, bắt tôi ngẩng mặt lên"Chị là cục cưng Ngọt Ngào Bé Nhỏ háo sắc ngầm?"…
cre ảnh bìa: ngnhth_ilyDương x Hùng sốp quá là vả size gap này rồiiiiichú Dương và cháu Hùng nhá, đoán xem chú nuôi sao mà ăn luôn cả embe nha. Cơ mà nuôi lớn thì ai chả ăn đúng hong nè. (Thể loại EABO nha)…
tát giả : A Sa ( Thu Hương chính chủ ) ...fic này hài hài . vui vui và con Au cũng tào lao mía lao a :"> ai xem xong cho em nhỏ chúc nhận xét.. quan trọng là Fan 2 anh có xem qua đừng trách em....Mà hứa đừng đem Fic tui đi đâu là okê…
Nhìn đứa trẻ bên cạnh say giấc ngủ khiến cho Lam từ lâu đã không còn hối hận về quyết định của mình. Đứa trẻ này rất ngoan, đi học về là liến thoắng kể chuyện trường lớp, rồi lại liên tiếp những câu hỏi vì sao vì sao, nhưng điều đó lại chưa bao giờ khiến Lam bực bội, kể cả lúc mệt mỏi nhất. Khuôn mặt xinh xắn đó là tất cả niềm hạnh phúc của Lam. Một đứa trẻ ngoan, một đứa con mà khoảng năm năm trước chưa bao giờ xuất hiện trong tưởng tượng cũng như kế hoạch cuộc đời của Lam.Thỉnh thoảng nghĩ về ngày đó, Lam lại cảm thấy may mắn vô cùng, vì ông trời đã mang đứa trẻ này đến cho Lam.…
Summary: Là khi tôi nhìn em qua song sắt, lí tưởng về tình yêu là một thứ vô nghĩa đối của tôi biến mất, tôi yêu em.Bước vào đời em chỉ vì lợi dụng, tôi chưa từng nghĩ về mối quan hệ yêu đương với em.Nhưng rồi...Dượng yêu em, không phải là tình cảm của một người cha dượng dành cho con trai của vợ kế, là muốn dựa vào lòng em mà nỉ non.Min Yoongi, Park Jimin tôi yêu em mất rồi..📌Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả!Nguyên tác: @gnaschettrustChuyển ver: @amibang06Độ dài: 43 chương Tình trạng: đang tiến hành…
Ai Haibara ngồi trên ghế xoay thoải mái cầm lên ly cooktail có chất lỏng màu lục nhạt sóng sánh, khóe môi nâng lên một ánh cười câu hồn đoạt phách, khiến cho nhiều gã đàn ông đi ngang qua đều sẽ quay lại nhìn. Đôi chân nhỏ mảnh khảnh đung đưa trong không trung, nhấp lấy một chút vị của nó, càng chạm vào vị ấy, lưỡi cô lại không thể tách rời. Màu xanh ngọc thạch trong suốt trong ly cứ chấp nhất lạnh buốt trong tay cô, tĩnh mịch không gợn sóng. "Ai..." Conan chạy tới, kéo vai cô quay lại, ghế xoay như vậy liền thuận chiều quay lại đối diện nhìn Conan. "Trẻ con không được ở nơi này đâu..." Ai Haibra hơi cụp mắt luyến tiếc nhìn ly cooktail, do dự cau chặt mày. Vẫn là bất đắc dĩ uống sạch một ngụm. Vô tình, cái ngửa mặt nốc hết này bị người nào nhìn thấu, ánh mắt không chắc có phải do màu cooktail phản chiếu hay nó vốn chính là đôi tròng mắt lục thạch, đôi mắt không ngừng nhìn vào cần cổ bé xíu ấy. Nhìn đến khi Ai Haibara rời đi, hắn mới mệt mỏi rời mắt, day huyệt thái dương vốn đã nặng nề. Vào khoảnh khắc đó, cô cũng quay lại nhìn hắn, mấp máy môi nhẩm lòng: "Là Gin, anh phải không?"…
"Không nhớ rõ là ngày mấy, tháng mấy, nhưng hôm ấy trời cũng se lạnh như bây giờ, Lưu Vũ đi mua một ly hồng trà nóng ở tiệm cà phê rồi gặp cậu ở đó. Châu Kha Vũ mặc đồng phục nhân viên màu đen, bóng dáng cao lớn đứng trong quầy trông có hơi chật hẹp."…