Nỗi niềm này là của tôi, tôi muốn nói cùng bạn.Là dòng nhật ký được viết bởi ký ức nhạt nhoà, thực tế hiện tại và hy vọng ở tương lai.Tôi chỉ muốn nói và không muốn nghe những lời phán xét tiêu cực.Vậy nên có thể bạn không thích, xin hãy bỏ qua.Nhưng nếu bạn thấy chúng ta đồng điệu,...Bạn có thể chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn được không?…
Truyện này là truyện đầu tiên ta edit, lại là một mối quan hệ sư sinh thuần túy. Motif khá quen thuộc, sở dị chọn là vì giọng văn có thể thể hiện được thứ uy nghiêm và sự quy phục mà ta luôn thích, haiz, không biết sau edit có còn giữ được khí khái như vậy hay không nhưng dù sao cũng cố gắng hết sức!Nhân vật:Chủ nhiệm đại nhân: Triệu Tú Văn.Học trò ngoan: Dư Uyển Khanh.Để xem chủ nhiệm đại nhân này làm sao mà trị trò cưng từ đầu cấp 3 đến qua Đại học và cả sau này đây!?😊…
Truyện thuộc thể loại bách hợp thuần Việt. Ngôn ngữ thuần việt, nhưng bối cảnh không thuộc bất cứ thời đại nào, tên các địa danh cũng không có thực. Thị giác tác phẩm : chủ thụ. *Sơ lược: Hồ Ngọc là con út của gia đình giàu nhất huyện Kinh Việt lúc bấy giờ, cũng đứng thứ hai, thứ ba đất bắc. Từ nhỏ vốn sống trong nhung lụa, nàng cũng đã có hôn phối với cậu Chính Hi trên tỉnh, nhưng ai mà ngờ, cậu Chính Hi lại đối với Nhung Kim- thanh mai chúc mã của mình nhớ mãi không quên. Hồ Ngọc có chút tò mò, chỉ muốn đi nhìn người phụ nữ mà vị hôn phu nhớ mãi không quên kia như thế nào thôi, ai ngờ đâu... một ánh mắt, say cả đời. - Chị không để ý đến ngôn luận người khác, chị chỉ cần em. - Hồ Ngọc, bỏ cậu ta đi. Theo chị, em chịu không? - Vâng, em chịu. - Em thương chị nhiều lắm. - Chị cũng thương em. *tác giả mới viết, chưa thành thục. Mong các vị nương tay và chỉ bảo thêm ạ!…