Đoản Ngôn Tình
Đừng đem đi đâu 💓…
Đừng đem đi đâu 💓…
Thể loại :Ngôn tình, xuyên không, 1x1, nữ phụ văn, chiến trường, linh hồn trọng sinh, ân oán tình cừu.Trích mở đầu:Diệp Huân đưa tay lên miệng ho khan không ngớt, ho như muốn phun cả nội tạng ra. Liễu thái y bên cạnh lo lắng đến đổ mồ hôi. Một tay không ngừng sắc thuốc, tay kia thì vỗ vỗ lưng nàng. Hiền quý phi nhìn nàng rồi lắc đầu, trước khi đi, nàng nói: "Ân oán các ngươi, ta không xen vào. Nhưng Huân nhi, ngươi phải biết chừng mực, kẻo lại rước hoạ vào thân." Trích kết thúc:Ngoài trời, mưa đang rơi từng giọt nặng trĩu. Diệp Huân quỳ dưới mưa cuối đầu cười, cười to đến mức ho khan không ngừng. Hoài vương nhìn nàng, y cũng không nỡ để nàng như vậy, nhưng hết cách rồi, hoànv huynh không cho phép, y cũng không thể làm gì được.Bắc vương bước đến mặt nàng, khẽ nâng cằm nàng lên. Diệp Huân ngừng cười, hoang mang nhìn vào y như con thú nhỏ đang bị đe doạ. Y cười lạnh nói: "Công chúa, ngươi còn biết thân phận mình sao? Dám chạy trốn khỏi bổn vương? Gan ngươi to lắm!"Diệp Huân nhìn y một lúc lâu, một dòng máu tươi tiên diễm chảy trên người nàng, Bắc vương hoảng sợ, ôm chắt lấy nàng gầm lên: "Thái y, thái y!"Liễu thái y chạy nhanh tới, cầm tay lên bắt mạch cho nàng, một lúc sau mới thở dài: "Công chúa, người đã...chết.."…
Tác giả: Bình Sinh Hoan.Tình trạng: Hoàn thành.Số chương: 8 chương.Tình trạng edit: Đang edit.Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Đoản văn, Đô thị tình duyên, Thị giác nữ chủ, Ngôi thứ nhất, Gương vỡ không lành.Văn án: Mối quan hệ giữa tôi và Đường Ngộ bắt đầu kể từ khi tôi theo đuổi lấy lòng anh ấy được một năm mới thành công. Nhưng tôi không ngờ rằng, người kiêu ngạo như anh ấy, cũng từng theo đuổi lấy lòng người khác.Càng không thể ngờ là cú bắn của thần Cupid đó ... Là mũi tên truỳ tâm.P/s: Đây là bộ truyện đầu tiên mình edit và mình không biết tiếng Trung nên nếu có gì sai sót các bạn hãy góp ý nhẹ nhàng, không cmt khiếm nhã nói lời thô tục trong post của mình, ai không thích vui lòng click back. KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý REUP TRUYỆN CỦA MÌNH VÀ MÌNH CŨNG KHÔNG CÓ NHU CẦU ĐƯỢC REUP!!! XIN HÃY TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI EDIT LÀ MÌNH!PEACE🤞…
truyện dành cho những bạn nào fans của BTS nhé…
Tôi yêu em…
Ta tìm thấy nhau từ kiếp nào.…
-"Này!! Đừng có quá đáng!!"Câu chuyện xoay quanh tình yêu trong sáng của lứa tuổi học trò, tình bạn của các cô cậu học sinh tuổi ô mai. Mỗi thời khắc cắp sách đến trường đều là "Thanh xuân đẹp nhất".…
Đào Điệp là một cô con gái của gia đình nhà họ Tống. Đến một hôm thì cô đã bỏ nhà ra đi vì một lý do riêng, mặc dù chỉ mới 14 tuổi nhưng cô đã biết tự lập và luôn luôn ẩn mình vào xã hội, cuộc sống của cô đang bình yên vui vẻ thì chợt phát hiện ra có một điều gì đó rất là lạ vào những lúc cô đi làm, cô cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình và đột nhiên.....................Đọc truyện vui vẻLƯU Ý!ĐÂY LÀ VỀ THỂ LOẠI HUẤN, NẾU KHÔNG THÍCH HUẤN THÌ NÉ TRUYỆN CỦA TÔI RA!!! CẢM ƠN!…
Tác giả: Vân MânThể Loại: Truyện dịch, Đồng nhân văn, đoản văn, Thanh thủy văn, BECp: Yêu tinh x Thần chết/Kim Shin x Wang YeoPhối hợp diễn: Ji Eun Tak, Sứ giả Hậu bối, Sunny, Yoo Duk Hwa, Yoo Seong Jea, Thần.Trans: Thiên Bảo gia chủ. --- Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, thỉnh không mang đi nơi khác ---------------------------------------------------------…
Hoàng Khánh và Châu Anh là "Thanh mai trúc mã". Vì có bố mẹ là bạn thân nên họ lớn lên cùng nhau. Cả hai đều thích đối phương nhưng luôn chôn vùi tình cảm của mình vì họ không muốn mất đi tình bạn này.Hoặc có lẽ họ không nhận ra được tình cảm của mình dành cho người ấy..KHÔNG REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!!!!!!!!…
Gặp nhau vốn dĩ là cái duyên, duyên kiếp trước trùng phùng kiếp này, đó là điều không thể tránh khỏi.Nếu đã có duyên, thì tại sao không có phận bên nhau? Đời người trải qua vô số bụi trần, bao nhiêu đau thương mới có thể hạnh phúc. Nhưng cái đau đớn nhất ngăn cách tình yêu lại là thù hận.Giữa những con người yêu nhau, lại bị hận xen giữa. Có chăng nước mắt mới chính là cách an ủi bản thân?Nhân sinh như kịch, gặp nhau làm chi rồi tự hành hạ nhau. Giá như ngày đầu đừng gặp gỡ, đừng chìm vào ánh mắt thì đã không có cơ sự bây giờ. Giá ngày đầu đừng mang lòng yêu, mang trái tim thổn thức nuôi nấng từng ngày, thì đã sống bình an hết kiếp này.Nhưng cuộc sống làm gì có "gía như"? Cõi hồng trần này người qua lại nhiều, nhưng gặp nhau là số ít, nếu đã cho gặp nhau, ắt có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân không phải do ông Trời, mà do bản thân họ.Nhân Sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, mỉm cười một cái rồi quay đi, thì chắc có lẽ chẳng phải là mộng mơ...…
Những ngày làm bạn…