Một người trăm năm không đổi, một người chẳng mãi ở bên. Nàng nói xem, một người chẳng còn gì như ta lấy gì để bảo vệ nàng? Ta muốn nhốt nàng mãi mãi ở bên cạnh nhưng cũng không muốn nàng ở cạnh ta, đến cuối cùng cái kết cho ta và nàng như thế nào mới là đúng?------------------------Cái kết của Bạch Cốc Dật, tui có chút không vừa ý, thôi thì thay tác giả, viết tiếp về cái kết cho y?…
Vì mò mò dc 1 quyển xuất bản năm 1929, xúc động quá nên type lại với chính tả 2017, là 88 năm sau ((((: --Lời nói đầu: Người xưa dẫu khuất, truyện cũ còn ghi. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ. Nói một câu mà muôn đời sử xanh còn chép, luận một lẽ mà mấy kiếp miệng thế còn truyền. Nhất ngôn hưng bang nhất ngôn táng quốc, một lời nói ra mà nước vững nhà yên, một lời nói ra mà bể dao núi động. Quan hệ thay là lời nói ! Xét ra các bậc đế vương, vĩ nhân, anh hùng, hào kiệt ; chí khí hiên ngang, công danh cái thế, sự nghiệp ngang tàng, non song chung đúc, kể đã bao phen vật đổi sao dời, mà tiếng tăm còn lừng lẫy, muôn thuở nào quên. Ấy chẳng phải là những người đã dìu dắt dạy khôn cho hậu sinh ư ! Gương sáng ví tầy nhật nguyệt, khí thiêng tựa với càn khôn ; những lời vàng tiếng ngọc đó, ta há nỡ quên sao ? Vậy nên lưu giữ lấy mà mở mang chí khí, mà nghiền mà nghĩ cho kỹ càng cho thấm thía, họa may óc non đổi nên sắt đá, khỏi phải như sáp, mà muốn nặn vuông nên vuông, nặn tròn nên tròn, mang tiếng nhược nhu. Vậy thì anh em ta, đang lúc ở vào buổi Âu Á dao thời này, cũng nên đọc mấy câu cổ ngữ sau đây chẳng cũng là một phương thể thao cho tinh thần ư ? Mong thay ! Mong lắm thay !Ngày mồng 3 tháng chạp năm Mậu Thìn(13 Janvier 1929)T. T. V.…
Tôi gặp anh vào một buổi chiều man mát, nồng nàn mùi hoa sữa bên bờ hồ có lànnước trong như mảnh pha lê. Anh là chàngtrai đẹp hơn những anh chàng trong tưởng tượng của tôi. Một chàng trai cao ráo, trắng trẻo, đôi mắt tựa sao là điểm thu hút ánh nhìn của các cô gái cùng nụ cười rạng rỡ , dịu dàng. Hoàn toàn trái lạivs anh, tôi là đứa con gái vừa lùn lại vừa xấu, song hànhcùng hai mắt kính cận. Thật quá thảm hại! Sau một ngày học tập mệt mỏi, tôithường chạy bộ ở công viên để giải tỏa stress, thư giãn đầu óc bằng việc thả hồn vs thiên nhiên. Cảnh vật ngày hôm nay đẹp tựa bức tranh . Toi cảm thấy mình lạc vào một thế giới khác. Một thế giới thơ mộng có tiếng ai ca thật trong trẻo. Tôi vừa ngắm vừa thầm khen ngợi, ko để ý đường nên va vào viên đá và ngã khuỵu gối xuống đường. Chiếc quần để tôi đi tập thể dục bây giờ đã rách một mảng lớn còn đầu gối thì tím bầm có chỗ chảy máu. Một giọng nói vang lên:"Em ko sao chứ? Có đau ko?". Tôi ngẩng đầu lên nhưng ko nói gì chỉ gật gật vài cái. Tôi làm sao có thể ko rung động trước lời hỏi han ân cần của một người con trai đẹp như vậy? Anh chìa tay trước mặt tôi, có vẻ muốn giúp tôi đứng dậy. Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mạicủa anh như thể hiện sự tin tưởng tuyệtđối. Anh đưa tôi đến ghế đá rồi bảo tôi ngồi chờ. Thoáng thấy anh chạy tới cửa hàng y tế mua gói bông và lọ cồn. Anh ngồi xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng nâng chân tôi lên và rửa vết thương. Nhìn anh ở góc độ này lại càng hơn khi lộ rõ sống mũi thẳng và cao. Vẻ đẹp của…
*Tên truyện:Vân Thi Truyền Kỳ*Tác giả: Thừa Hựu Thiên Tuệ[Hiếu Thục Đoan Hòa Nhân Trang Từ Ý Đôn Dụ Quang Thiên Hựu Thánh Duệ Hoàng hậu]*Thể loại:Cổ Trang,Cung đấu,Tiểu thuyết giả không,Cung Đình,Nữ Nhân,Mãn Thanh,Tử Cấm Thành.*Ratings:13+*Văn án:Truyện kể về cuộc đấu đá trốn thâm cung bí hiểm giữa những phi tần quyền lực và tâm tư nữ nhân sau tường son mái ngói của Hoà Trị Đế và đặc biệt là Vân Thi-một tì nữ được Hoàng Đế sủng hạnh khi còn là Hãn Thân Vương.Khi Hàm Thụy Đế-phụ hoàng của Hàm Thụy Đế băng hà,vị trí quân vương đặt lên vai của Hãn Thân Vương.Đương Kim Hoàng Đế đăng cơ,các phủ thiếp trong đó có Vân Thi nhập cung.Nàng được phong chức vị thấp nhất so với tất cả các chúng phi khác.Mặc dù vậy,nàng vẫn chỉ muốn an phận sống qua ngày,không tranh sủng....Nhưng,một sự việc đã sảy ra khiến nữ nhân ấy đứng lên khơi chiến từ vị trí Đáp ứng nhỏ bé,dần dần nàng đã trở thành một vị Hoàng Thái Hậu trên vạn người,Mẫu Nghi Thiên Hạ.Từ đây câu chuyện nữ nhân ấy bắt đầu...…
Kim Myungji là một học sinh cấp 3 của trường Dealy. Năm lớp 12 vì tai nạn, cả bố mẹ cô đều chết hết. Không còn một người thân. Từ đây, một người có bệnh tâm lý rối loạn nhân cách chống đối nặng, cô gặp được Freddy Norah, một cô gái là con lai Mỹ - Hàn. Cô có tính cách năng động, dễ thương. Cũng vì vậy đã trở thành người giúp Myungji dần bỏ được lớp vỏ bọc và sống một cuộc sống mạnh mẽ hơn…
Xin chào mọi người, mình là Cordelia, mọi người hay thường gọi mình là Cor. Ngoài ra mình còn có cái tên khác nữa là Entienne.Mình đăng tranh lên wattpad là để mong mọi người biết đến mình nhiều hơn và góp ý giúp mình tiến bộ hơn nữa. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều (≧▽≦)/~• Twitter: mimorely• Ins: cordelia.soft[Do not repost my art without my permissions]♡ COMMISSION OPEN ♡…
Trí nhớ của cô chỉ bắt đầu từ ngày được trùm xã hội đen nhận nuôi và đào tạo thành sát thủ chuyên nghiệp. Cô không quan tâm quá khứ, chỉ muốn sống mãi trong hiện tại với những người bạn ưu tú luôn sát cánh bên mình. Thế nhưng vào ngày mưa định mệnh đó, cô gặp lại người đã gây tổn thương sâu sắc cho cô trước kia. Tuy nhiên cô đã không còn là cô gái ngây thơ ngày ấy. Giờ đây cô, con người lạnh lùng với trái tim sắt đá, không những lấy lại tất cả những gì đã bị cướp đi, mà sẽ không để bất kì ai gây tổn thương cho bản thân nữa!…
─ Aurora Borealis ─ @04chcv ─Cuối cùng, mùa hạ chỉ còn lưu lại trên những trang giấy trắng, trên những nét mực đã khô, trên những bức thư chưa kịp trao đến tay người nhận.Và trong cả những chuyện tình đã chỉ còn là hồi ức.Tôi vẫn thường nghĩ, những chuyện tình không thành đều là sự sắp đặt ngay từ khi hai người gặp nhau.Giống như tôi và em, vốn từ đầu đã chẳng thể chung đường.Mùa hạ, giờ đây chỉ còn lại trong hồi ức hai ta.─ December 24, 2024 ─…
"... là do mình quá vô tư ạ? xin đừng đi, làm ơn...""không sao đâu lieon, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."hôm qua, hôm nay và ngày mai; là câu chuyện của 3 người bạn chơi thân với nhau, câu chuyện được viết trong cuốn nhật kí của 1 trong 3, là ai thì chẳng rõ. chỉ biết là 1 người đã mất do tai nạn xe hơi, và người còn lại bằng một cách nào đó đã dự đoán được mà ghi lại câu chuyện trong quyển nhật kí. hôm qua, hôm nay và ngày mai;kyle, lieon và myner; warning: lowercase, 15+.từ strawye or Qcủa strawye or Q…
Hai cô tiểu thư được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng mỗi người lại có một một tính cách riêng,một số phận riêng. Người chị Bảo Ngọc hiền lành đáng yêu , cô rất quý Hoàng-người làm trong nhà;còn cô em Bảo Uyên thì hung dữ, xấc láo ghét Hoàng đến mức chỉ cần gặp là đánh, gặp là đánh, là chửi.Cuộc sống cứ thế tiếp diễn đến một ngày biến cố xảy đến... Mọi thứ như một cơn ác mộng...Cuộc sống đảo lộn trật tự trắng đen, người giàu kẻ nghèo,...…
Nhân vật chính là Wakura Haruto, một anh chàng 22 tuổi vừa trở về từ nghĩa vụ quân sự thì phát hiện ra người yêu đang ân ái với thằng bạn thân nhất của mình, anh đau khổ vì anh luôn muốn trở về để gặp người yêu nhưng mọi việc lại thành ra thế này. Tối hôm đó anh đi dạo một mình để suy nghĩ về đời thì bắt gặp một ông già ăn mặc như bác sĩ đang cầm theo một chiếc va li màu trắng, ông ta đưa anh chiếc vali với câu nói "cậu hãy giữ nó" rồi lập tức bất tỉnh. Khi anh nhận chiếc vali là lúc câu chuyện bắt đầu. (Viết cho vui thôi)…
-"Sehun ah, ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe và với các hyung khác nhé"-"Sao vậy? có chuyện gì sao?""Không, không có gì!""LUHANNNN, không phải anh nói sẽ ở bên em sao? nói dối!! đồ lừa đảo!!""Anh xin lỗi, Sehun à, anh thực sự xin lỗi "" Cậu là ai? cậu quen tôi sao?""Luhan? Lộc Hàm? Xiao Lu?" Luhan, anh không cô đơn đâu, anh đã có em ở bên anh rồiKhông sao đâu, có em ở đây rồi....…
câu chuyện về nỗi tuyệt vọng khôn nguôi của người con trai mất đi ánh sáng của đời mình.câu chuyện về sự nhớ thương tới mức điên dại, để rồi người con trai ấy vùi đầu vào những thí nghiệm kiếm tìm sự sống của người thương lần nữa.câu chuyện về một tình yêu bất diệt vĩnh viễn không kết thúc giữa nhà giả kim và ma nữ tường vi ở một khoảng trời xanh ngát đằng sau cánh cửa gỗ.[fanfic được lấy ý tưởng từ khu vườn bí mật trong howl's moving castle]tôi mơ tưởng về một ngày gặp lại ngườitrong vô vọng.albelisa ; dreaming (v.)ngày người rời đi, bao xao xuyến cũng theo người mà đi.hoa chóng nở, rồi cũng chóng tàn, đẹp đẽ tựa chiêm bao.đóa hoa của giả kim thuật nở rộ rực rỡ, nhưng cũng mong manh tựa sinh mệnh nàng phù thủy-tình yêu của tôi, xin chào lần nữa.albelisa ; dreaming (v.)original post: https://www.facebook.com/110701081461715/posts/145073208024502/fanpage: https://www.facebook.com/giakimthuatchosinhmenhcuanguoi/fanfic được mình mang lên wattpad để lưu lại những dòng văn nếu fanpage có biến, vui lòng không mang đi nơi khác!…
Trung bình cơ thể con người gồm có 60 nghìn tỉ tế bào. Mỗi tế bào tuy nhỏ bé nhưng đều bận rộn tất bật với công việc và chức năng của riêng mình: Hồng Cầu giúp vận chuyển Oxi, Tiểu Cầu giúp làm đông máu... Khi con người bị thương, virus và vi khuẩn sẽ nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể, và khi dị ứng bắt đầu lan tỏa, tất cả các tế bào sẽ nhường chỗ cho Bạch Cầu và Tế Bào nơ-ron thần kinh để họ làm nhiệm vụ tiêu diệt kẻ xâm nhập. Bộ anime sẽ khắc họa hình ảnh của các tế bào ấy dưới hình ảnh trai xinh, gái đẹp trong thế giới Au: đậu móa mình viết lâu vãi chưởng, thông cảm…
Như đèo tôi trên con xe điện của nó. Trưa hôm nay có vẻ nắng gắt hơn bình thường. Đăng chạy xe song song với chúng tôi, nó hỏi -Nguyện vọng một của này là gì Như?-Nguyễn Văn Linh_Như đáp -Tao cũng là Nguyễn Văn Linh.Vậy là anh em tụi mình sẽ tiếp tục được tái hợp ở Nguyễn Văn Linh rồi_Đăng cười cười bảo-Tao thi Chánh chuyên_Tôi nhẹ nhàng nói -Mày tính bỏ anh em à?_ Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi-Ai anh em với mày?_ Tôi nhíu mày quay sang_ Má mày cho mày nói lại á!- Bả má mày mà Đăng. Sao ăn nói xà lơ dẫy (vậy) con_Như đằng trước quát nhẹ -À à_ Nó cười xuề_ Vậy thì chúc má đậu Chánh chuyên, tao với Như đậu Nguyễn Văn Linh. Chúng ta, hẹn gặp nhau ở một lúc nào đó. Mong khi đó chúng ta sẽ thật thành công. Nhé! - Được_Tôi cười vui vẻ nhìn sang nó, rồi nhìn tới Như_ Hẹn ngày gặp lại, chúng ta đều sẽ đứng trước ánh sáng của bản thân, tỏa sáng như mặt trời, rạng rỡ như hào quang, trở thành những người mà chúng ta muốn làm nhấttt_ Tôi giơ cao ly nước trong tay lên trời, ánh mắt kiên định nhìn về phía bầu trời xanh thẳm.Đúng thế, thanh xuân là nơi để ta hết mình ước mơ. Dù nó vượt xa tầm với cũng chẳng sao cả, vì sau này khi nhìn lại, chúng ta cũng biết được rằng: "Khi ấy chúng tôi điên cuồng mơ ước những thứ viển vông như thế đấy".Tuổi trẻ mà, cứ nhiệt huyết đi, vì cuộc đời cho phép bạn như thế. Và vào một ngày không xa, khi chúng ta gặp lại, mong câu đầu tiên chúng ta nói với nhau ngoài hai chữ xin chào đó là -Giấc mơ năm đó, tất cả chúng ta đều thực hiện được rồi!…
Bạch Di Dương là thiên kim duy nhất của Bạch gia, sau khi về nước lại vừa hay biết được tập đoàn mà ba mình nửa đời gây dựng sắp sửa phá sản. Người duy nhất giúp được Bạch gia lúc này chính là Thượng Khải Trạch. Tuy nhiên hắn đưa ra điều kiện rằng cô phải gả cho hắn.Đứng trước gia đình và hạnh phúc của bản thân, cô đã chọn gia đình, chấp thuận lấy hắn làm chồng. Sau khi bước chân Thượng gia, Bạch Di Dương cứ ngỡ đời mình đã chấm dứt, bao nhiêu mơ ước về tương lai tươi đẹp vỡ vụn thành trăm mảnh. Ấy vậy mà Thượng Khải Trạch lại xem cô như báu vật, hết sức nâng niu, sủng ái tận trời. Cô vì thế cũng dần dần mở lòng với hắn, cùng hắn trải qua muôn vàn thử thách. Liệu rằng họ sẽ được hạnh phúc bên nhau?…
Anh ấy 24 và người mẹ 33 tuổi của tôi! Bà ấy từ nhỏ đã bị cưỡng bức và sinh con sớm tuy vẫn còn đi học! Gia đình bắt ép huỷ đứa con nhưng khi ấy thứ bà sợ nhất là địa ngục! Sinh được đứa bé, cha mẹ rời xa và đuổi cô khỏi nhà để tránh huỷ hoại danh tiếng gia đình, cô một mình nuôi con lớn! Tuy đuổi khỏi nhà nhưng họ vẫn lén lút gửi tiền mỗi tháng để cô nuôi con đính kèm một lá thư ghi rằng "Đến khi lấy chồng, ta sẽ cho con quay về lại gia đình này cùng đứa bé ấy" Nhưng liệu sự xuất hiện của anh ấy với cô có phải là định mệnhTui: Tóm tắt cuộc đời bà mẹ thôi, nhưng không phải ngôn tình nha mấy tình yêuBiến thái, đeo bám, trung khuyển cỗng x tinh ranh, tốt bụng, sợ đau thụ…
[Murderous Relationship ; Abused Victim and Sataniste]Tịnh Kỳ thút thít suốt phần này. Không phải vì đau đớn hay khó chịu, cô chỉ đơn giản là hạnh phúc và xúc động đến mức không kìm được. Và cô ấy thực sự xinh đẹp, ngay cả khi mái tóc đen buông xuống vai để lộ đôi vai gầy hay tấm lưng trần đầy vết bầm tím và dấu hôn. Hoặc những khi đường cong của cô chạm vào nhịp điệu của hắn. Hay tiếng rên rỉ như mật rót vào tai ."Em yêu anh..."Cô gần như thì thầm, với đôi mắt đầy nước mắt và tình yêu, khi tay hắn ta lướt dọc theo những đường cong của cô, và cơ thể họ không còn chỉ hòa làm một bằng thể xácBắc Dương sững người một lúc khi nghe những lời đó phát ra từ miệng cô. Yêu? Cô ấy yêu hắn? Điều đó không thể xảy ra được. Hắn ta là một kẻ giết người, người ta chỉ nên sợ hắn. Nhưng cô không sợ hắn ta sao? Cô cũng không coi hắn là một con quái vật. Vậy cô coi Bắc Dương là gì?"Nói lại đi..."Bắc Dương hỏi, như thể sợ mình chỉ tưởng tượng ra điều đó. Nhưng hắn đã nghe chính xác, cô nói những lời đó một cách rõ ràng, gần như thì thầm với hắn."Em yêu anh".........................22 tháng chạp 1980Thị trấn nhỏ này thích buôn chuyện về những điều ngớ ngẩn. Một trong số những câu chuyện được người dân kể từ năm này qua năm khác là về người đàn ông thờ quỷ dữ sống ở căn nhà nhỏ ven bìa rừng.Khi cô ấy bắt gặp người đàn ông trong lời đồn. Nhìn chằm chằm vào cô ta. Với con dao rựa loé lên ánh sáng lạnh trong tay. Sâu trong rừng, biệt lập. Một phần trong Tịnh Kì bắt đầu tin vào những gì người dân truyền…