Tần vương Cơ Việt nổi danh hung ác tàn bạo, người trong bảy nước mới nghe tên đã run sợ. Nhưng trên đời này có một người với gương mặt tuán mỹ cùng phong thái ôn nhu như ngọc, dám cả gan ở trước mặt hắn tác oai tác quái.Công tử nước Sở bị đày sang nước Tần làm con tin. Vì không muốn sống mãi trong cảnh bị coi thường, quyết định tiếp cận vị bạo quân trong truyền thuyết, nhưng không thể ngờ rằng hắn chỉ là một tên nhóc ngay ngô đáng yêu, bị chọc chút thoi đã đỏ mặt tía tai.Câu chuyện sẽ thế nào nếu hai người gặp nhau. Cùng đón đọc Ging Sơn Này Nguyện Dành Cho YP/s: Truyện Sưu Tập Nha Cả Nhà…
Tác giả: Lynk BooTên gốc: Chiếc Ôm Từ Vệt Gió QuỷThể loại: Lãng mạn, Ngược, HENhân vật gốc: Đinh Hữu Phong x Đông VyNhân vật chuyển ver: Kim HaeSoo x Jeon JungKookTrạng thái: Chưa hoàn thànhNếu ánh mắt có thể giết người thì đôi mắt xám tro đang hằn mạnh những tia giận dữ lúc này là kẻ sát nhân tàn độc. Chính vào lúc Gió Quỷ đáng sợ nhất, cô gái nhỏ bỗng nhón chân... không nhắm mắt và đặt môi mình lên đôi môi lạnh ngắt ấy... thật khẽ... thật nhanh...JungKook choáng, vật thể sắt đá nhất trên cơ thể anh đập trật liền vài nhịp, buông cô gái nhỏ trong thức và lợi dụng giây phút lơ đãng này của anh, cô nàng đã bỏ chạy...Gió Quỷ thất thần nhìn theo mèo con, ngón tay tự chạm nhẹ vào môi mình, nơi còn lưu giữ chút ngon chút ngọt của người con gái... anh đang yêu.…
Tên: Tình Yêu Xuất Kỳ Bất Ý( Xuất Kỳ Bất Ý: Chỉ hành động bất ngờ ngoài dự đoán)Tác Giả: Hái Sao Mèo Ba Tư Thể loại: Bách hợp/GL, Thực văn, Hiện đại,.....Tình trạng: On going-Tên gốc: 出其不意的爱情 - 摘星的波斯猫-Văn Án: Trên cái thế giới này tất cả trùng hợp cơ hội và duyên phận, đều là tất nhiên gặp nhau, chỉ là ngươi không cẩn thận đem nó bỏ lỡ một cách tình cờ, cảm giác tựa như không biết từ đâu tới một trận gió, thổi rối loạn tóc của ngươi, lay động trên ban công treo chuỗi Phong Linh kia, cho rằng gió ngừng, đã đi qua rồi. Thế nhưng, đây cũng là hết thảy bắt đầu, đã định trước có một đoạn nhân quả.Link: http://bbs.tianya.cn/post-motss-856213-1.shtml…
Cậu là chàng thẩm phán đẹp trai, giỏi giang. Anh là vận động viên bơi lội đầy tiềm năng, nổi tiếng và sáng sủa. Cậu rất nhút nhát ngoài đời, còn trên những phiên tòa thì như một con người khác, đầy công minh, chính trực và không e dè trước những tên tội phạm. Ngoài đời, anh là một người vui tính, hay đùa và luôn nhường nhịn đối phương, thế nhưng khi đứng trên bục xuất phát của bể bơi để thi đấu, con người luôn nhường nhịn và hiền hậu ấy đã biến mất; thay vào đó là một chàng trai với ý chí thi đấu mãnh liệt đến đáng sợ cùng với đôi mắt hằn lên những tia lửa quyết tâm. Hai người họ, hai người làm trong những ngành nghề dường như không hề liên quan gì đến nhau; liệu có sợi dây ràng buộc nào khiến họ tìm ra được nhau? Liệu duyên nợ có thật sự có tồn tại?…
Đồ Hiểu liên tục không cách nào đem Phùng Định Nghiêu từ đáy lòng nhổ tận gốc vô tình ném đi, dù là hắn sảng hôn ước một đi không trở lại, nàng cảm thấy hắn nợ chính mình một lời giải thích.Hiện tại hắn lại đã trở lại, kéo những nữ nhân khác như không có việc gì đứng ở trước mặt nàng, Đồ Hiểu một chén rượu giội quá khứ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi cần phải may mắn, trong tay ta quả nhiên không phải là a- xít sun-phu-rit."Phùng Định Nghiêu một thân chật vật, nhìn xem cái kia quật cường bóng lưng rời đi, tĩnh mịch nhiều năm trong mắt nhảy ra hai luồng tia lửa, hắn cho rằng hết thảy đều đã qua, kỳ thật hết thảy đều mới bắt đầu.Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên, buồn bã nhược thấtTìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Đồ Hiểu, Phùng Định Nghiêu ┃ vai phụ: ┃ khác:Tấn giang 2014-12-21…
Vì truyện chưa xuất bản sách nên mình tìm bản gốc đọc rồi sẵn tiện dịch cho mn đọc chơi :))))Chỉ dịch vì sở thích, không mang tính thương mại, cũng chưa được sự cho phép của tác giả nên mọi người vui lòng không reup nhé. Mình cảm ơn!Tên truyện: Nhớ em như thuở ban đầuTác giả: Cố Tây TướcNăm phát hành: 2019----------------------- Ai cũng nói thời gian làm hoa sắc úa tàn, nhưng khi gặp lại mối tình đầu, sao anh vẫn mang dáng vẻ thanh tú, khí chất tuyệt đỉnh, cử chỉ ung dung như thuở xưa thế kia? Hứa Thanh Tranh nhìn chàng công tử thế giai đi lướt qua bên cạnh mình, lòng thầm nghĩ, nguy hiểm quá, cũng may anh ấy không còn nhớ mình nữa. Cô điềm nhiên như không, giả vờ như chỉ mới gặp anh lần đầu tiên, nhưng mà đợi đã, tiết tấu này hình như hơi sai sai? Sao cái người này lại muốn ăn hộp cơm của cô, sao lại muốn ôm cô? Rồi tại sao lại nói những lời khiến người khác phải đỏ mặt tía tai? Đúng vào lúc cô đang tiến thoái lưỡng nan, người đàn ông mà cô vẫn luôn chẳng thể hiểu nổi ấy chợt hỏi: "Cô Hứa Thanh Tranh, tôi tên là Tô Phách, 14 tuổi học kịch, hát kịch đã được 11 năm. Sở thích chẳng nhiều, tính cách tạm ổn, biết nấu mấy món ăn thường ngày trong nhà. Xin hỏi, chỗ cô có nhu cầu không?" Niềm vui đến một cách bất chợt, là tia sáng ấm áp, là niềm vui bất ngờ, là một vở kịch nhỏ dịu dàng của sự trùng phùng sau nhiều năm không gặp.…
Tác giả: đất giáTấn giang VIP2016-06-01 xong xuôiKhông phải V chương tiết tổng lượng view mấy: 307720 tổng bình luận sách mấy: 941 trước mặt bị bắt giấu mấy: 2338 văn chương điểm: 23,605,078Văn ánLâm cư nhiên là tận thế người, chết ở tang thi khẩu dưới sau, may mắn trùng sinh ở một quyển ngựa giống trong tiểu thuyết bia đỡ đạn tiểu quan trên người. Xét thấy tiểu pháo hôi là làm nhân vật chính tiểu đệ mới bị nhân vật phản diện sát hại, lâm cư nhiên quyết định sửa ôm nhân vật phản diện bắp đùi, nuôi thành nhân vật phản diện.Nhân vật phản diện cuối cùng là nhân vật phản diện, một số năm sau, lâm cư nhiên đem tiểu nhân vật phản diện nuôi thành đại nhân vật phản diện...Nhân vật phản diện cùng nhân vật chính các loại không đúng lắm, cùng nhân vật chính cướp tài nguyên, cùng nhân vật chính cướp em gái.Làm bị cướp "Em gái" một trong, lâm cư nhiên biểu thị -- giời ạ này không một chút nào chơi vui! (╯‵□′)╯︵┻━┻Đây là một song hướng về nuôi thành cố sự, thụ nuôi thành bắp đùi, công nuôi thành con dâu nuôi từ bé.Thật là xấu trứng công X Ngụy Nương pháo thụ ( có lẽ là thật nương pháo )Nội dung nhãn mác: có tình cảm xuyên qua thời không tiên hiệp tu chân sống lạiTìm tòi then chốt tự: nhân vật chính: lâm cư nhiên, Thiên Sơn Tuyệt ┃ vai phụ: Văn Nhân dực ┃ cái khác: đất giá…
Dũng- cao ráo, đẹp trai, gương mặt góc cạnh như người mẫu, điềm đạm, đặc biệt chỉ thích mình Lương.Lương- cá tính, thông minh, sắc sảo, có chút ngông cuồng, thích trai Tây, chơi như tụi Mỹ.Kỳ Anh- cao kều, thư sinh, học giỏi, red flag ngầm, hơi dị(ngầm).------------Chợt nhìn thấy bức thư bị nhàu nát rơi từ cặp Lương, Dũng tò mò lại gần, con tim anh như bị thắt lại:"Kỳ Anh à, giáng sinh này..."Từng con chữ quen thuộc ấy dần dần hiện ra:"...hãy bên cạnh nhau nhé, đừng né tránh cảm xúc nữ..."Người anh sững lại, đôi mắt tự dưng đỏ hoe lên, anh không thể kìm chế nổi những cảm xúc tận đáy lòng mình. Dẫu anh biết từ lâu rằng Lương chỉ coi anh như một homie và cô sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với anh, nhưng anh luôn giữ tia hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó cô sẽ động lòng với anh... Nhưng hôm nay, cái hôm Noel này đã trực tiếp xé tan mộng tưởng đó. Người con gái anh đem lòng yêu thầm suốt thời gian qua lại thích một anh chàng khác. Trong lòng anh trào dâng một cảm giác tự ti, xấu hổ, tự trách thời gian qua mình đã ngu ngốc mà ảo tưởng một ngày nào đó cô sẽ đáp lại tấm chân tình này...…
Bất chợt, Bảo lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng có chút trầm ngâm: -Vy, em thấy mọi thứ dạo này ổn chứ? Câu hỏi bất ngờ khiến Vy khựng lại. Cô không biết Bảo đang muốn hỏi về điều gì - công việc hay... thứ gì khác? Cô cố nở một nụ cười nhẹ: -Vâng, mọi thứ vẫn ổn. Tiệm bánh vẫn luôn là nơi em yêu thích. Bảo im lặng một chút, đôi mắt anh thoáng lên một tia suy tư. -Anh cũng vậy Anh nói, nhưng không nói rõ là anh đang nói về tiệm bánh hay về điều gì khác. -Anh nghĩ... dù có chuyện gì xảy ra, điều quan trọng là chúng ta vẫn có thể làm việc cùng nhau, phải không? Vy cảm thấy lòng mình thắt lại, nhưng cô giữ nụ cười trên môi. -Đúng vậy. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục như thế này. Cả hai người lại quay về với công việc của mình, nhưng trong không gian yên lặng của tiệm bánh, có một điều không ai nói ra. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng cũng chẳng ai đủ can đảm để nhắc đến. Họ cứ thế, làm việc cùng nhau, tiếp tục bước đi trên con đường này, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện trong mùi hương ngọt ngào của những chiếc bánh nướng mới ra lò. Tiệm bánh An Yên vẫn mở cửa mỗi ngày, nơi những chiếc bánh thơm lừng được làm ra từ bàn tay cô Đào, và đôi khi là cả Bảo. Trong không gian ấy, dù quá khứ có thể để lại nhiều dấu vết, nhưng An Yên, đúng như tên gọi của nó, là nơi mọi người tìm thấy sự bình yên, dù chỉ là trong chốc lát.…
Mix và Earth đang quay cho bộ phim Cổ tích ngàn sao và cả hai phải cởi trần cho cảnh quay. Bình thường thì cậu vẫn ổn khi không mặc áo trước mặt Earth, nhưng tối hôm qua cậu ấy đã đọc chương NC của phupha và Tian trước khi quay phim và giờ đây cậu ấy muốn phát điên lên.Truyện gốc : Don't let me lose my mindLink : https://archiveofourown.org/works/30802634?view_full_work=trueTác giả : KaosuckerBẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ DON'T TAKE OUT WITHOUT CREDIT!…
Họ sống với nhau từ nhỏ đến khi học gần xong trung học .Khi còn đang đi học Eun Jung nhận ra mình có tình cảm với JungKook nhưng không dám thổ lộ, cô phủ nhận nó. Rồi một ngày nhà JungKook phải chuyển sang Canada sống...... Tình cảm chưa được thổ lộ..... Chờ anh một khoảng thời gian không hề ngắn...... Cho tới khi JungKook trở về Hàn , một chuyện không tưởng sảy ra....Chuyện tình yêu của họ về sau sẽ ra sao ??? diễn ra như thế nào ?? các bạn hãy đón xem nhé !!…
GTNV Kudo Shinichi là một cậu thiếu niên tài năng là con của nhà văn nổi tiếng Kudo Yusaku và minh tinh nổi tiếng ở Tokyo Kudo Yukiko Mori Ran là cô gái hiền lành nết na nhưng đụng tới cô ấy là không được đâu à nha :)) đai đen karate toàn thành Suzuki Sonoko là bà tám trong lớp đồng thời chơi chung với Shinichi và Ran từ nhỏ nên cứ hở chúc hai người đó là "vợ, chồng" cùng họ tại trường trung học phổ thông Tetian con của tập đoàn Suzuki mạnh nhất Nhật Bản Nakamori Aoko con của thanh tra Nakamori Ginzo tính tình dễ thương dịu dàng thường xuyên cãi lộn vs cậu bạn thuở nhỏ Kaito Kaito ( do họ mik qên mất rồi nên tạm thời ghi tên thôi thông cảm cho mị nha) ga lăng đẹp trai nhưng chỉ yêu một người là Aoko là 1 siêu trộm nổi tiếng khắp nơi…
Cậu : Dư Cảnh Thiên : là con của Dư gia , hiền lành , dễ thương, hay làm nũng .Anh : La Nhất Châu : có tiếng làm ăn trong xã hội , kinh doanh và đứng thứ nhất trong giới làm ăn và là con nhất của La gia , lạnh lùng và tàn nhẫn Vì bố mẹ cậu mất do tai nạn nên công ty cho em trai của bố làm ai ngờ hắn vì ham mê tiền tài , ăn chơi nên đã nợ một khoảng tiền rất to , hắn đã bán công ty ik để giả nợ nhưng lại còn một khoảng lớn nữa ko thể giả đủ đành tự tử Và bh cậu đang sống chung vs bà nội cùng cô và hai đứa nhỏ vs một khoảng tiền vẫn chx trả đủ cho nên cậu phải ik xin việc tại một quán cà phê nhỏ còn cô thì ik làm công ty ....... câu chuyện sẽ như thế nào đây??? Haizzzz......rắc rối thiệt quá 😭😭…
Văn án:Diệp Tử lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tiểu Mặc thời điểm, nàng đang từ thang lầu thượng lăn xuống đến. Nói thật ra nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lỗ mãng người, để cho nàng không thể tưởng được chính là cái này thoạt nhìn ngốc hồ hồ nha đầu cư nhiên là cảnh sát nhân dân, thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy...Nhưng là nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết, Tần Tiểu Mặc tại đã gặp nàng ánh mắt đầu tiên, đã bị nàng trấn trụ, tuy rằng mặt không đổi sắc, nhưng là kinh vi thiên nhân, khí phách lộ ra ngoài!"Diệp tỷ tỷ, kỳ thật ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ngay tại nghĩ muốn, cái này xinh đẹp muội tử ta phải thu, đỡ phải tai họa nhân gian...""Ăn cơm."Đem bài cốt kẹp đến nhà mình cảnh sát trong bát, Diệp Tử trên mặt mơ mơ hồ hồ lộ ra một tia khả nghi màu đỏ...…
Tên truyện : Nếu không là định mệnh.Author : binhvalua. Truyện này là do hai người viết nha mọi người.Tình trạng : Sắp up.Thể loại : Hài hước, Tình cảm,Học đường,...Mười bảy tuổi, tuổi đẹp nhất đời người, anh đến bên em như tia nắng nhỏ ấm áp, len từng ngọn cỏ trong khu vườn cảm xúc của em rồi ngược dòng thời gian về quá khứ hồi cấp 2 em đã tình cờ gặp anh, cứ vậy gặp anh nhiều lần rồi yêu anh, thích anh lúc nào không biết, dẫu quay lại em vẫn tình nguyện yêu anh như lúc đầu ...- Nếu ai trông mong cảnh H+, thì xin lỗi đây là tác phẩm đầu tay sẽ không có cảnh đó mà chỉ dừng lại ở hôn mà thôi !Mọi người thấy chỗ nào không ổn thì đóng góp ý kiến ạ, còn những lời thô tục xin lỗi tôi không tiếp.…
Anh chạm vào tim mình, và ngạc nhiên khi nó vẫn còn đập. Những nhịp đập dồn dập như từng hồi chuông cảnh báo, như tiếng trống giục giã sự kết thúc đã đến gần. Bởi sau ngày hôm nay, chẳng còn gì ở lại quán bar Lupin cũ kỹ, chẳng còn gì ở lại chàng sĩ quan thông tin lầm lì ít nói và những câu chuyện nhạt nhẽo xoay quanh công việc thường ngày lắm bí mật.Chẳng còn gì ở lại tình bạn mong manh mà gắng gượng, của ba kẻ tận cùng xã hội thoi thóp chút khí trời tự do, cố gắng với lấy những tia sống cuối cùng của một con người. Chẳng còn gì ở lại.…
Thể loại: hiện đại, nữ cường, ngược nam "nhè nhẹ", sủng. Tác giả: Lạc--------------Nhá nhẹ"Xoảng""Bưng ra ngoài thật ghê tởm tôi không muốn ăn"Cô gái ngồi trên giường đẩy khai thức ăn xuống đất sau đó lạnh nhạt nhìn người đàng ông mà nói. "Em vừa khỏi bệnh không ăn cơ thể sẽ không tốt."Người đàn ông nhìn cô gái nhìn cô gái trên giường ôn nhu mở miệng cũng không hề tức giận vì lời nói của cô, trong mắt thoáng qua tia ưu thương nhàn nhạt rất nhanh liền biến mất. "Anh cút ra ngoài, đồ giết người.Mau biến đi! Tôi không muốn ở cùng với một tội nhân như anh điều đó làm tôi thật ghê tởm."Cô nhìn anh nhẫn tâm buông lời cay độc, còn gọi anh là đồ giết người, tội nhân, cô còn bảo chán ghét anh. Tim anh như bị người ta cầm dao đâm mấy nhát đau đến tê dại, đau quá, cả trái tim như rớt vào hầm băng giữa mùa đông lạnh lẽo, tê dại, đau đến tột cùng.…
Nguyệt Thiên Bình - đó là tên tôi ! Từ khi mới sinh ra, cuộc sống dường như đã quay lưng lại với tôi...mọi thứ chăng ? Tròn 10 tháng tuổi thì mẹ mất. Người cha từ đó mà nghiện rượu, rồi cuối cùng bị bệnh gan mà cũng gần đất xa trời. Một mình công việc gánh lên đôi vai tôi. 15 tuổi đã trang trải qua đủ thứ nghể ! Cuối cùng cũng tìm được công việc ổn định. Nhưng cũng từ đó, tôi đã thực sự quên đi cái thứ gọi là tình cảm trong cái xã hội dơ bẩn. Tôi đơn giản nghĩ rằng, điều quan trọng nhất là tiền ! Và tôi đã sai lầm ! Anh đã đến...như tia nắng chiếu rọi ! Du Song Tử…
Những mẫu truyện ngắn của Hà và Vân :")Trích đoạn : " Tôi nhẹ nhàng nói :" Từ giờ, anh được làm anh trai rồi đấy. "Cao Bạch Hà mỉm cười , đáp :" Ừm... rồi một ngày, anh sẽ được làm bố. "Thấy tia lườm nguýt từ tôi, anh nhún nhún vai rồi xoa đầu tôi nói :" Yên tâm. Mẹ của con anh chắc chắn chính là em. " "..."Thực sự để mà nói, Cao Bạch Hà thực sự không phải là một người lãng mạn. Nhưng đổi lại, anh luôn bên cạnh và quan tâm tôi mỗi lúc tôi cần.Giống như có lần tôi khóc vì bị sếp chửi, người coi việc như mạng sống là anh vẫn sẵn sàng bỏ ra hàng giờ để đưa giấy cho tôi lau nước mắt.Hay đơn giản như sau khi đi xem một phim tình cảm có kết buồn, Cao Bạch Hà luôn lặng lẽ ôm tôi vào lòng dù miệng có thở dài, " Được rồi, khóc không mệt hả... Thôi, anh đùa. Nín đi tý anh dẫn đi ăn đêm. " "…
Mọi thứ vốn dĩ đã rất tốt đẹp..."Mày hãy nhìn lại bản thân mày đi, đồ bẩn thỉu""Hãy sống một cách im lặng, sống như thể mày đã chết""Một thằng đàn ông mà ngay cả chút võ tự vệ cũng không có thì đúng là một thằng tệ hại"Đáng lẽ...nó không nên xảy ra như vậy.Một bé gái không có mẹ, là một đứa con ngoài giá thú, vốn dĩ không có giá trị đột nhiên lại trở thành quý tộc giàu có. Đồng thời, phải nhận một lời nguyền..." Đứa trẻ đáng thương, nếu muốn sống tốt trong gia tộc này con phải nhớ kĩ..."" Đừng bao giờ yêu người quan trọng nhất trong tim con..."…