Cậu Hai nhà hội đồng thương vợ nhất làng, mà mợ thương ai thì cậu không rõ. Mà cậu lỡ thương rồi, cậu bỏ không đành nên cậu đợi, đợi chừng nào mợ thương cậu thì thôi. Cậu cũng không biết mình đợi tới chừng nào, cậu chỉ biết chừng nào cậu còn sống cậu sẽ dùng cả đời ở cạnh mợ.…
Tớ thích cặp này lắm vì PGDS là bộ đầu tiên mình đọc trong hệ liệt 188, muốn viết một chút về Lạc Ôn vì phiên ngoại k đủ cho mình gặm huhu :< Lúc đọc bạn sẽ cảm thấy OOC, mong bạn bỏ qua 🥺Update 6/9/2021: Mình hết ý tưởng cho để viết fic cho Lạc Ôn nên mình sẽ dừng tại đây, một phần là do mình k còn nhiều cảm hứng như lúc mới đọc xong truyện và còn đu 188, nhưng tình cảm mình dành cho cả hai vẫn vậy, cảm ơn mn đã đọc fic của tớ ❤️Update 13/2/2021: Update chap cuối cùng, cùng lời chào tạm biệt chính thức, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong fic này 🥰…
Đêm qua mưa thưa, gió dữ, Hơi rượu thơm nồng giấc ngủ. Hỏi thử cô cuốn rèm, Thưa rằng: "Hải đường như cũ". Thật ư? Thật ư? Phải là hồng phai xanh thắm.Hồng phai xanh thắm ý chỉ thời điểm cuối xuân hoa rụng lá đâm chồi, hàm ý mùa xuân qua đi nhưng thời gian vẫn trôi, hoa tàn nhưng cây vẫn đâm chồi nảy lộc. Ý tác giả là tiếc thương hồng nhan, tiếc cho thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn còn nhan sắc tuổi trẻ người con gái lại chóng lụi tàn.Truyện kể về một cô nhân viên công vụ ở tòa án xuyên về cổ đại trong thân phận một thứ nữ nhà quan. Mẹ đẻ là di nương bị hại chết, cha ruột sủng thiếp, giả nhân giả nghĩa. Trong hoàn cảnh như vậy, nữ chính với thân phận đứa bé 4 tuổi đã cố gắng sinh tồn, dùng sự khôn khéo để đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Truyện không mang tính chất YY, nữ chính xuyên không phải siêu nhân thánh nữ, chỉ khéo léo cư xử cho phù hợp hoàn cảnh, ngoài ra tính cách nàng vô cùng đáng yêu, suy nghĩ hài hước. Nam chính là một lãng tử quay đầu, để có thể cưới được nữ chính anh đã phải vận dụng rất nhiều quỷ kế. Tác giả cũng lồng vào truyện những suy nghĩ đánh giá về cuộc sống cổ đại với nhiều so sánh rất dí dỏm thông qua cái nhìn của nữ chính.Nguồn: haiduongvien.wordpress.comEditor: Kamyo + Nàng Riva + Shimmiryandyuo + XiaoYing96.Xin ghi chú: Mình chỉ là người Re-up để có thể đọc offline nhé nên có vài chỗ không giống với nhà chính do mình lười đánh lại nguyên gốc mà khi mình đánh lại một chương bị lỗi font mình mới hiểu được các editor không dễ gì, đánh mệt chết được +_+…
Tác giả: Hí Tử Tế TửuNguồn: wikidichThể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, vô hạn lưu, sảng văn...Editor: ViktoriaChính văn đã được dịch hoàn trên Wattpad của @Hoarmieu, mình chỉ dịch 5 chương phiên ngoại với mục đích chia ngọt sẻ bùi những ai muốn đọc phiên ngoại nhe. Mình không phải editor chuyên nghiệp nên độ chính xác chỉ tầm 80%, trong quá trình đọc nếu có sai sót mong được góp ý ạ😘…
Nếu ai đang đợi bộ Hồng trần ái tình của mình thì tranh thủ đọc bộ này nhá!Bộ này là để thỏa mãn thể loại xuyên không của tui thôi.Văn nhẹ nhàng không ngược không đấu tranh v.v.v chỉ là quá trình theo đuổi tình yêu.Chỉ có cặp chính, cặp phụ nói sơ sơ.…
Tác phẩm: Đánh thức bị tra thâm quỹ mỹ nữ tỷ tỷTác giả: Cảnh Tiểu LụcSố chương: 179 chươngNhân vật chính: Tạ Dư, Chu Trình LộTiến trình chương: Chậm rãi đào hốEditor: __tyngh1314…
Tên gốc : 阴阳眼和天师小姐Tác giả : Lạc Tiểu Hạt Thể loại : bách hợp, hài hước, bí ẩn,hiện đại.... Editor : Vương Bất Quy Hồi Tình trạng raw : Hoàn, gồm 117 chương chính và 9 chương ngoại truyện. Tình trạng editor : Hoàn Vai chính: Đào Tuyết Ương & Sư ÂmVai phụ: Lương Ưu Tú, Sư Phù....Truyện liên quan với tình cảm giữa nữ x nữ, ai không thích xin vui lòng trở ra. Tránh đọc giữa chừng ảnh hưởng tâm trạng thì không nên.…
Mình tổng hợp lại các PN để mối lần nhớ Dương Ảnh thì lôi ra đọc cho tiện - Bản tổng hợp này do COP nhiều nguồn không phải mị edit - Rất rấ là xin lỗi các editor vì chưa được sự cho phép…
Thiên Sơn Mộ Tuyết của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn nói về một cô gái bất hạnh tên là Đổng Tuyết; Cô là một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng cậu mợ của mình. Cuộc sống "ở nhờ" đó đối với cô giống như địa ngục, hàng ngày nhìn đứa con của cậu mợ được bao bọc trong tình yêu thương của cha mẹ, cô không khỏi cảm thấy chạnh lòng.Tuổi ấu thơ vốn chẳng có niềm vui, nhưng may mắn thay, những năm tháng cấp ba, cô đã yêu được một chàng trai tốt. Người ấy là Tiêu Sơn học cùng cô, hai người đã có quãng thời gian bên nhau thật đẹp, nhưng chỉ vì một sự hiểu lầm mà họ chia tay.Cô lên thành phố học đại học, nhưng số phận lại đưa đẩy cô vào tay một người đàn ông mà cô luôn coi là tên quỷ dữ. Mạc Thiệu Khiêm đã có vợ, cô luôn nghĩ cô sống với anh ta như một "gái bao", không hơn không kém, chỉ mong một ngày anh ta chán cô và đá cô ra khỏi nhà. Nhưng chờ mãi, ngày ấy chẳng đến. Mọi chuyện vỡ lở, cô bị bạn bè khinh rẻ.Đúng lúc ấy cô gặp lại Tiêu Sơn, họ muốn quay lại với nhau, nhưng cô luôn tự ti về thân phận của mình. Cả anh và cô đều có nỗi đau riêng, có những mối quan tâm riêng, họ chưa thể quay về với nhau. Nhưng cô không hề biết Mạc Thiệu Khiêm - cái người mà cô luôn coi là tên quỷ dữ ấy cũng có nỗi đau khổ riêng. Anh ta yêu cô, yêu cô hơn chính bản thân mình, anh ta chỉ ngủ với một mình cô, thậm chí anh ta còn chưa đụng tới người của cô vợ anh ta lấy một lần....Độ dài: 25 chương + 4 ngoại truyện…
ngay cả các bạn học tinh ý cũng phát hiện ra cậu lớp trưởng Park có gì đó với cậu Zhong có mái đầu tròn xoe đáng yêu kia.ấy mà, cái cậu họ Zhong tên Chenle ấy nào có hiểu đâu. đau hơn nữa là cậu ta chỉ nghĩ đơn giản rằng Park Jisung làm vậy vì hai người là bạn thân thôi. bạn thân...Jisung nghe mà buồn không biết để đâu cho hết.author: @shhmlychuyển ver: @doidepxanhlaCHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ…
Pairing: Ly Luân x Anh Lỗi Warning: OOC, ko giống nguyên tácNghiêm cấm hành vi re-up🚫🚫🚫Hòe yêu sống trăm năm, ngàn năm, rễ bám sâu vào lòng đất, cành vươn ra đón gió. Mùa hạ trổ hoa, hương thoảng nhẹ mà dai dẳng, như chính tâm tư của hắn-lặng lẽ, không ai hay, chẳng ai biết.Nhưng từ khi có tiểu hổ bên người, mùa hạ của hắn trở nên rực rỡ hơn.Tiểu hổ là ánh dương, là ngọn lửa bừng sáng trên nền lá xanh. Đôi mắt nó long lanh như nắng sớm, giọng cười lanh lảnh như chim hót đầu ngày. Nó không giống hòe yêu, chẳng cần phải đứng yên lặng lẽ, chẳng phải chờ đợi gió xuân hay ánh tà dương. Nó là kẻ không chịu ngồi yên, hết đu cây lại trèo lên người hắn, khi vui thì cọ cọ làm nũng, khi giận lại gầm gừ như con thú nhỏ đang xù lông.Hòe yêu đã sống bao nhiêu năm, chưa từng nghĩ mình lại có một vầng dương thuộc về riêng mình.Dương quang ấy nhỏ bé, nghịch ngợm, đôi khi cũng rất phiền, nhưng hắn không nỡ buông tay. Vì hắn biết, nếu ánh dương ấy mất đi, lá hòe sẽ héo, hoa sẽ tàn, mà lòng hắn cũng chẳng còn ấm áp như trước nữa.…