Tác giả Khương Tiểu Nha cho ra mắt siêu phẩmTổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới, một câu chuyện ngôn tình ngược nói rằng "Đã mang thai con của tôi mà vẫn muốn bỏ đi à?" Anh giữ cô lại, ép cô giao đứa con cô sinh ba năm trước ra.Chưa từng sinh con? Vậy thì mang thai lần nữa. Vị tổng tài với gia khẩu vị quá nặng, cố chấp điên cuồng đoạt lấy tình yêu, cô vô lực phản kháng, từngbước đắm chìm.Ok, đứa con sau khi sinh cô sẽ giao cho anh ta rồi sau mọitruyệnanh ta rời đi.Nhưng anh ta đem cô trói lại rồiném lên giường, điên cuồng tứcgiận nói "Người phụ nữ này, ai bảo rằng chỉ sinh một đứa?"Nguồn: http://webtruyen.com/tong-tai-o-tren-toi-o-duoi/============Mãi mới tìm được mà đăng ↖(^ω^)↗ #Rin…
Tác giả: Lý HảoThể Loại: xuyên không, điền văn.Số chương: 176Trạng thái: FULLEditor: ChieuNinhNội dung: Một câu chuyện thuần điền văn, kể về cuộc sống nông thôn làm ruộng, một câu chuyện có nhiều yếu tố đan xen. Tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần nhưng mà láng giềng gần có đôi khi cũng sẽ ham món lợi nhỏ tiện nghi.Đều nói ra trận phụ tử binh, đánh đổ thân huynh đệ , nhưng mà trong quan hệ huynh đệ vẫn có tâm tư riêng. Đều nói bàn tay có ngón dài ngón ngắn nhưng trưởng bối cũng không cần quá bất công như vậy. Xung quanh thì muôn vàn loại người, có người mạnh mẽ , có ích kỷ, có thành thực, còn có...vân vân. Nói tóm lại Vương Phúc Nhi cảm thấy rằng chỉ có một chữ loạn.…
"Hôm nay luyện đề nhiều quá, tớ mệt nên gục đầu xuống bàn nằm nghỉ. Ban đầu chỉ định bụng nhắm mắt một lúc cho đỡ mỏi, nhưng lúc bạn cùng bàn lay tớ dậy, mở mắt ra đã gần 5 giờ chiều. Ánh nắng cuối ngày bao phủ THĐ trong màu hồng đỏ rực rỡ, xen lẫn mây vàng như mỡ gà. Không còn cái nóng gay gắt đặc trưng của hè Hà Nội, tớ có thể cảm nhận rõ ràng một ngày đã trôi qua như thế nào.Hè à... Ra là đã vào hè rồi đấy! Tớ chợt nhận ra thời điểm mình sắp phải chia tay với THĐ ngày càng gần. Cũng có thể sớm hơn nữa. Chia tay với bảng đen, phấn trắng, bàn ghế gỗ, thầy cô, bè bạn đã gắn bó suốt 3 năm.Và cả người mà tớ thích...Tớ gói buổi chiều tàn của mùa hè lớp 12 trong từng dòng chữ gửi đến cậu. Tớ không mong mình như ánh hoàng hôn nhuộm đỏ THĐ, chỉ mong cậu có thể nhớ đến tớ bằng lời chào tạm biệt mà mặt trời gửi đến mùa phượng vĩ đỏ rực cuối cùng của chúng ta."Quyền tắt điện thoại, lại cặm cụi ngồi làm cho xong tập đề dang dở. Mãi đến khi tiếng trống trường vang lên những thanh âm rộn rã, nó mới vội vàng cất vội sách vở bút thước vào cặp rồi đi ra nhà xe cùng lũ bạn.Điện thoại trong túi quần rung lên vài nhịp. Quyền lấy ra kiểm tra, như thói quen đã hẹn trước, Trí khôn của ta đây bình luận vào dưới bài viết của nó:"Thế cậu có định bày tỏ tình cảm với cô bạn ấy không?"Quyền khựng lại đôi chút, rồi nhanh chóng trả lời:"Chắc là... sẽ không đâu."…
Mình tham gia wattap hơn 2 năm rồi nhưng mới viết 1 vài câu chuyện trong thời gian gần đây, mọi người ủng hộ mình với ạ 😄😄😄 Lần đầu viết hắc bang, có gì xin chỉ giáo 😅😅😅- [Hắc bang] Black or white? - Thể loại: hắc bang, boy and girl, ngôn tình.______________ - Nếu để chọn lại tớ vẫn sẽ chọn gặp cậu cho dù có đau tới mức nào. - ... - Tớ không hề hối hận khi đã chọn cậu, không hề... - Cám... cám ơn cậu đã ở bên tôi nhưng đến... đến lúc tôi phải đi rồi. Cám ơn cậu vì tất cả... Máu hòa cùng nước mắt tạo thành hỗn hợp vị mặn mùi tanh.. ____________Truyện hắc bang đầu tiên mình viết nếu có gì sai sót mong mn ném đá nhẹ tay chút, mình cũng rất mong nhận được ý kiến của mọi người.…
Tập hợp các đoản văn tự bộ phát, có coppy từ nhiều nguồn về TFBOYS, mặc dù truyện có thể không hay nhưng nó là một phần tâm huyết của mình nên mong các cậu chỉ đọc vote và cho ý kiến góp ý thôi, mình sẵn sàng nhận mọi gạch đá, chỉ mong mọi người tôn trọng mình cũng như tâm huyết của mình, đừng mang đi đâu khi chưa có permission của mình, cảm ơn.Đây là tác phẩm đầu tiên mình đăng sau 3 năm ở ẩn, nhà cũ do hậu đậu nên quên luôn mật khẩu thế là không dùng được nữa. XD Mấy cậu có thể gọi mình là Eunii hoặc là tên thật : Doanh cũng được. Cá nhân mình thì mình thích tên đầu hơn bởi nghe nó khá thân thiết. Ngoài đời mình dốt văn lắm nên có gì trong truyện ví dụ như: hành văn không ổn, chưa hay hay có lỗi gì đấy mong các cậu góp ý để mình thay đổi nhé, yêu mấy cậu.-TFBOYS là chân ái-…
Lưu ý: Truyện có nhiều câu thoại mang tính thô tục nhằm diễn tả tích cách nhân vật một cách rõ ràng hơn. Các bạn nào không thích văn phong thô tục thì không nên xem đâu nhé._____Năm lên mười hai, tôi được sắp chỗ ngồi chung với một cậu bạn "ngáo đá". Cậu ta quậy ghê gớm, ngang bướng, đã vậy còn rất hung dữ ! Tôi cực ghét cậu ta ! Ngày nào cũng kiếm chuyện cãi vã với tôi, có lần tôi giận đến mức muốn nộp đơn xin nghỉ học. Ấy thế mà mỗi lần như vậy, cậu ta lại dịu lòng xuống, năn nỉ tôi đừng nộp đơn, à không phải, là đe doạ tôi không được nộp đơn mới đúng ! Vậy đấy, cứ thế thời gian trôi qua, tôi cũng không ngờ rằng ... mình thích cậu ấy ! Nhưng số phận trớ trêu, ông trời lại chẳng cho tôi được ở cạnh cậu ấy. Đến lúc tôi quyết định chống lại số phận, tìm mọi cách để giữ cậu lại, thì đã muộn mất rồi ... Đến bây giờ nghĩ lại mới nhớ, từ lúc biết nhau đến giờ, tôi và cậu ấy chưa hề có một câu chào hỏi nào đó cho ra hồn cả, thậm chí đến cả họ tên cũng chẳng nhớ nổi ! Phải chi thời gian quay trở lại đôi chút, để tôi kịp thời giữ chân cậu ấy lại. Và nếu thời gian cho tôi trở về thêm chút nữa, thì tôi nhất định sẽ nói với cậu ấy một câu rằng: "Xin chào ! Tên cậu là gì ?".Ngày 14/02/2017: Gửi tặng một tình yêu chưa kịp đến. NaNa…
Trần Uyên Thư một cô gái luôn dành phần tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của mình. Cho đến một ngày, bạn trai đã phản bội cô, cô đã im lặng tự mình chịu đựng mọi đau khổ, nhìn anh càng ngày càng xa dần, đến khi chẳng còn bao giờ nhìn thấy được anh nữa. Rồi một chuyện kì lạ đã xảy ra, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô....chính là chàng... Một năm phu thê...tình cảm càng ngày càng khắc sâu trong tâm trí, vượt qua bao nhiêu cách trở. Rồi rào cản cuối cùng, lại bị thanh mai của chàng chia cắt, cuối cùng rơi vào vách ngăn thế giới.... Gặp mặt.... Rồi 3 năm chờ đợi... Liệu rằng những sóng gió có thể trôi qua cho y có lại cô một lần nữa.... Sinh tử là gì? Tại sao lại cướp đoạt hết những điều đẹp nhất của họ... Những âm mưu toan tính sẽ hóa giải ra sao? Dưới gốc anh đào cô bỏ y đi.... Một lần nữa khi gặp lại nhau lại cận kề cái chết.... Truyện đầu tay....cấm sao chép dưới mọi hình thức... đây là bản quyên của riêng taa…
Tôi mang tâm trạng hoang mang đó lên lớp ngày ngày hôm sau, chuyện là để cô dặn dò một số thứ trước khi lao động đầu năm và khai giảng.Tôi cơ bản không chú ý tới lời cô, cứ chống cằm theo thói quen; và cũng theo thói quen, nhìn bên tay trái.Cô đang điểm danh; tôi hô tên tôi có rồi, lại tiếp tục chìm vào suy tư."Hoàng Phụng Nhi!""Dạ có!"Hoàng Phụng Nhi là tên đầy đủ người bạn cùng bàn với tôi. Người bạn khá mũm mĩm, cái tên lại toát lên vẻ gì đó giống như là quyền quý.Tôi quay mặt sang xem thử thì...Đ* má, đây không phải là con bé nhà số 7 đường Hoàng Văn Thụ tôi vừa thấy hôm qua sao?Ra về, tôi lén theo chân nó. Chính xác ngôi nhà đó là nơi nó thuộc về.Hoàng Phụng Nhi, thú vị thật, gấp mấy tỉ lần Lê Mỹ Ngọc Lan Anh!****************Bìa: canva với pinterest gánh=)))Ngày bắt đầu: 06_11_2023****************Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, vẫn còn đang trong quá trình sáng tác. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của các cậu!!!!P/s: Tớ sẽ rất biết ơn cậu óoo, người đã giúp tác phẩm này trở nên hoàn thiện hơn!!!!!!!!!!!!…
Tất cả hành động của con người bắt nguồn từ một hoặc nhiều lý do trong những lý do sau: tình cờ, bản tính, bắt ép, thói quen, lý trí, đam mê, và dục vọng. Trong trường hợp này có lẽ sự tò mò đã vô tình gắn kết hai con người xa lạ với nhau. Liệu họ có nhận ra đối phương chính là bạn cùng lớp của mình? "Muốn xem ảo thuật không? Tôi có thể làm nỗi buồn của cậu tan biến đấy"."Không thể đâu, tớ đã thử mọi cách rồi nhưng tớ không thể ngừng nghĩ về nó được". Nhật nhìn Trà cậu chưa bao giờ thấy cô ấy buồn như thế. Có lẽ chuyện lần này đối với cô thật sự là một cú sốc."Cậu có thể viết nỗi buồn của cậu vào đây".Minh Nhật lôi từ balo ra một mảnh giấy và một cây bút đưa cho Lam Trà. Trà ngước mắt nhìn Nhật "Cậu định làm gì chứ?"."Tôi nói rồi tôi sẽ làm cho nỗi buồn của cậu tan biến". Lam Trà bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo lời Minh Nhật. Viết xong cô còn cẩn thận gấp tờ giấy lại lo sợ sẽ bị đọc trộm. Chỉ chờ có vậy, Nhật giật phắt lấy mảnh giấy trên tay cô lặng lẽ xé tờ giấy thành từng mảnh vụn nhỏ miệng nói."Về đốt chỗ giấy này thành tro sắc pha lấy nước uống nỗi buồn sẽ tan biến"."Cậu thật ngớ ngẩn" Lam Trà khẽ bật cười."Cười rồi nhé hết buồn rồi đúng không?" Nhật ngồi xuống, mắt dán chặt vào khuôn mặt đang gục xuống của cô như để kiểm chứng lời cô vừa nói."Không có tớ vẫn buồn nhưng mà buồn cười" Trà đáp đôi mắt long lanh ngấn lệ của cô nhìn thẳng vào mắt Nhật nhưng đôi môi đã nở một nụ cười.…
Một câu chuyện tuổi trẻ, viết bởi những kẻ mộng mơ, dành cho những kẻ mộng mơ.Link podcast của câu chuyện này: https://open.spotify.com/episode/36C9br0zGTYZXnD9idgfsM?si=da7d70f54e1242a3----------------------------------Dưới ánh nắng sắp tàn buổi xế chiều, tôi ngẩn ngơ ngắm từng chiếc lá vàng cố níu mình trên cành cây vài giây trước lúc phải chia lìa. Nhìn chúng chuyển mình rơi xuống lòng đường, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ làm người ta ta nao lòng. Tôi đưa tay đón lấy chiếc lá vàng vừa rơi như để nó nhìn thật rõ một lần nữa vòm cây cao lớn kia, nơi nó dành cả đời để nương náu. Lá xanh chen chúc nhau giành lấy ánh nắng cuối ngày, rồi lại cùng đan lấy nhau mà che chắn từng đợt gió lùa về ngang qua phố. Một kiếp lá xanh chỉ dành trọn cho cây, tới sau cùng cũng chẳng đành lòng chia xa. Mùa thu năm nay vẫn thế. Tôi vẫn ngồi nhặt từng chiếc lá vàng rơi đầy ngõ nhỏ mà nhớ khôn nguôi bao kỉ niệm thuở cắp sách tới trường. Nắng vẫn vàng. Hoa vẫn nở. Lá vẫn rụng. Vẫn khung cửa ấy. Vẫn ngọn cây ấy.Tôi hoài nghi, liệu ngày mai anh vẫn đến?------------------------------------Én, Cúc Cu, Lingg, Diễm, Tli.…
Truyện đầu tay của mình mọi người đọc thì cho mình xin ý kiến với nhé 🙆♀️❤️Kim taehuyng 25 tuổi (chính nam)Chủ tịch kim thị, lão đại bang VNổi tiếng lạnh lùngJeon jungkook 19 tuổi(chính nam)Trẻ mồ côi, có bạn thân jiminHam ăn,có chút lì lợm ,hiền lành,thông minhCha heunie 20 tuổiTừng là bạn thân jungkookThực tạp sinh phát thanh viênVì ghen tị mà kết hợp với mi hanye hại cậuPark Jimin 19 tuổi trẻ mồ côi(phụ nam)Gặp jungkook không lâu nhưng hiểu nhauNên chơi rất thân Hiền lành ,chút đanh đá,biết võMinyoongi 25 tuổi (phụ nam)Cánh tay đắc lực của taehuyngCũng là bạn thânLee namhein 25 tuổi Trợ thụ của taehuyng ở trong bang VMi hanye 23 tuổiLà người có hôn ước vs taehuyngNgang ngược ,xạo quyệt,tìm mọi cách để cóĐược anh…
Tác giả: Listars Cẩm Tú Gấp lại cuốn nhật ký mang theo bao hy vọng và ước mơ. Chàng thiếu niên có chút thoáng buồn. Nơi thế giới đó, có cô, nhân vật chính của câu chuyện. Anh ghi lại dòng ký ức qua từng giấc mơ mỗi đêm, bằng trái tim đã lỡ đem lòng yêu một cô gái dường như không tồn tại trên thế giới thực mà ngày ngày anh phải đối mặt với bao khó khăn ấy... Cô mở mắt sau giấc ngủ sâu, không gian xung quanh cô chỉ còn là một màu trắng xoá mờ ảo. Thế giới của cô cứ vô thức mà dừng lại theo ngòi bút của anh. Anh nhớ lại tất cả những điều dù là nhỏ nhặt, mỗi lần anh gặp cô, yêu cô, và chơi đùa cùng cô. Anh vẫn từng bước, từng bước mà tiến lên theo lời động viên thầm lặng của cô. Còn cô, dựa vào bờ vai rộng ấy mà tự nhắc mình không được chùn bước, phải thật mạnh mẽ khẳng định bản thân. Anh khóc, dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ được lưu lại trên trang giấy. Anh khóc, một chút nhớ nhung và một chút hy vọng. Anh khóc, không phải khổ đau, mà đó chính là giọt nước mắt của hạnh phúc. Ước mơ của anh, đơn giản mà thật hoang đường. Nhưng không, anh vì cô mà đã làm được. Giọt nước mắt in sâu vào cuốn nhật ký, anh nhẹ hôn lên, hy vọng sẽ không làm cô thất vọng. Cô cũng khóc, trong một thế giới không có thực dựa theo nét chữ của anh. Cô ngất lịm. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cảnh vật quanh cô thật kỳ lạ làm sao. Cô gặp anh. Cô không nhớ những ký ức vương lại trên trang giấy ước mơ kia nữa. Một khởi đầu mới, sự tồn tại của cô trên sân khấu hào quang này, cùng với anh.…
Truyện: Sơn Hải Tác giả: K.O.SThể loại: có OOC, TNT, đa couple.Tuyến tình cảm không rõ ràng.Góc nhìn của Tống Á Hiên.•••Tống Á Hiên đứng trên một đỉnh núi rất cao, gió thổi mạnh khiến cậu chẳng nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, nó cừ ù ù đem mái tóc vốn đã dài của cậu trở nên lộn xộn. Trước mắt Tống Á Hiên là biển, biển xanh thẫm và rộng lớn. Đôi mắt của cậu như có viên ngọc sáng, từng hạt từng hạt rơi xuống làm ướt đẫm gương mặt tuấn tú. Gió thổi càng lúc càng nhẹ, bên tai cậu nghe được những giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. "Tiểu Tống." "Tống Á Hiên." "Á Hiên." "Đến đây, chúng tớ đợi cậu rất lâu rồi. Hiên Hiên."Những âm thanh giống như ma quỷ đem thần trí cuối cùng của cậu cắt đứt. Cơ thể từ từ thả lỏng, gió thổi cùng mùi vị mằn mặn của biển cứ thế bay vào mũi của cậu. Trước mắt là trời cao, phía sau là biển lớn, Tống Á Hiên mỉm cười. Mọi người đợi một chút, tớ đến với mọi người đây. •••TRUYỆN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ.Nếu phát hiện tình trạng "ăn cắp" sẽ truy cứu đến cùng dưới mọi hình thức. TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN WATTPAD: KOS_hainguyet…
Một số ý tưởng nho nhỏ mà tôi nghĩ ra được dựa theo cốt truyện của Doctor Who.Các câu chuyện, tình tiết trong fic đều là headcanon/noncanon/AU, vậy nên đừng thắc mắc về tính logic của nó với mạch truyện gốc nhé :)Cảnh báo nội dung: -Hầu hết các 1shot đều về các nhân vật từ thời kì của doc 10th và doc 11th.-Sẽ có RẤT NHIỀU nội dung về couple Tenrose (và Doctor x Rose nữa)-Có thể có OOC-Có chứa yếu tố LGBTQA+, ai không đọc được/kì thị thì biến lẹ dùm.*p/s: Tôi không phải là một người viết hay, và cái quỷ này ra đời là vì tôi quá vã hàng DW, Doc 10th và Rose Tyler, cộng thêm một nùi idea tôi nghĩ ra sau khi xem phim :DTruyện cũng được đăng tại AO3! (vào bio để xem chi tiết)…
Đôi lời tác giả: đối với các bạn Nguyên chỉ được làm "thụ", đố với Au thì anh ấy là một người hảo soái, mạnh mẽ, kiên cường,... Nên truyện này mình viết về cuộc tình của Nguyên a, mà có cả Thiên và Khải nữa. À do fic đầu tay nên có gì sai sót thì thôg cảm a. Bạn nào không thích fic vầy thì click back nha. Mong các bạn sẽ thích fic này a.À truyện này mình lấy một ít ý tưởng từ truyện Wang Jun Kai wo ai ni. Mình chưa hỏi ý kiến của tác giả mà đẫ lấy ít ý tưởng nên mong tác giả đừng giận aMục đích mình viết là tự cung tự cấp nhé. Do nghèo từ ngữ mong mấy bạn thông cảm…