song luân ༝ atus ∿ a kiss instead of cigarettes
tần suất atus lạm dụng nicotine trong thuốc lá ngày một tăng lên,song luân không thích điều đó tí nào cả."từ giờ em đừng hút thuốc nữa,mà hãy để anh làm nicotine của em."…
tần suất atus lạm dụng nicotine trong thuốc lá ngày một tăng lên,song luân không thích điều đó tí nào cả."từ giờ em đừng hút thuốc nữa,mà hãy để anh làm nicotine của em."…
đọc đi rồi biết…
cô luôn mơ ước tình yêu của người khác và rồi hi vọng đến với cô…
natsu Dragneel đã yêu người bạn thân nhỏ của anh nhưng khi anh 15 tuổi đã chuyển nhà đến một nơi khác, khi anh 22 tuổi gặp lại cô bé ấy ở quán bar...…
cặp bài trùng nứt tiếng đó không thể động vào đâu…
_Cô bé 16 tuổi vui vẻ , hoà đồng sống trong một gia đình ba người hạnh phúc nhưng rồi bi kịch đã đến với cô , trong suy nghĩ của cô không còn sự an nhàn , vui vẻ nữa mà chỉ còn sự hoài nghi và chán nản về cuộc sống hiện tại ,nhìn mọi người vui vẻ sống cô ấy đã nghĩ ' Tại sao mình không thể sống như vậy?' hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong cô vì vậy lối sống overthinking đã dần kéo cô vào cuộc sống không màu sắc , hi vọng.._Nhưng đã có một tia sáng đến....!?…
buồn lắm đấy…
một chuyện tình hài hước dí dõm nhưng củng không kém phần lãng mạn. nó và hắn hai đứa gặp nhau rồi yêu nhau say đắm dùng cho khoảng cách gia thế của hai đứa có khá xa nhưng vì tình yêu nên nó và hắn đả cố gắn vượt qua tất cả thử thách chông gai để cuối cùng củng đến được với nhau và ở bên nhau mải mãi .......…
Tớ không nghĩ đây là tóm tắt truyện, nhưng đây là vài điều thuộc về bé ngoan của tớ: Không sống, cũng chẳng chết. Hải Miên là bé ngoan, hôm nay bé ngoan vẫn đang loay hoay trong góc nhỏ của riêng mình, bận rộn với mấy sợi cảm xúc mà em có, cẩn thận từng tí một mà đan chúng. Nhưng có lẽ, bé ngoan cũng không quá khéo tay, cứ nhìn vào thành phẩm mà em mãi mê đan là biết. Thế nhưng, Hải Miên không quá để ý, cứ vùi đầu vào đan, vụng về dệt nên câu chuyện đời mình - chỗ trống cứ cố điền vào, chắp vá xong lại buộc tạm một nút thắt nhỏ rồi cắt ngang để còn đan thứ sợi ấy vào chỗ khác; vài chỗ lại thừa, nhưng bé ngoan lại chăm chăm thêm vào. Bé ngoan cứ đan, đan mãi, đan đến khi tất cả rối tung lên, cứ quấn cả vào nhau mà thành một mớ hỗn độn. Ôi chao, sợi thì chực đứt, sợi thì chẳng rõ đầu đuôi. Thảm không nỡ nhìn - để miêu tả mớ hỗn độn đó chỉ có vài từ như vậy. Nhưng Hải Miên cũng không bận tâm quá nhiều, chỉ lẳng lặng ôm nó vào lòng, ngả lưng xuống giường. Thể loại: tình trai, thanh xuân, chữa lành, thầm mến. ___________________________ Note: bé ngoan của tớ sẽ có một "người lớn" em mượn vai tựa đầu, nhưng chẳng liên quan gì đến tuổi tác đâu nhé. Người lớn của em dịu dàng, nhưng không phải người dễ tính; người lớn của em không phải người tốt bụng, nhưng là người có bàn tay sạch sẽ, ấm áp. Hải Miên ơi Hải Miên, nhờ người lớn của em gỡ rối nhé. Cuối cùng, tớ mong ai đó vô tình tìm thấy bé ngoan của tớ sẽ để lại cho tớ vài lời hỏi thăm lắm, tớ…
Truyện "Thanh Xuân Của Cậu Và Tôi" viết về tình yêu tuổi học trò trong sáng của Nam dành cho Tuấn. Nhưng tình cảm ngây ngô ấy vì những vết ngăn cách giới hạn của xã hội, những tự ti, và ngại ngùng của bản thân bị cất giữ quá lâu ràng buộc, khiến cho cả hai đều yêu nhau nhưng lại phải giữ tình cảm ấy lặng thầm cho riêng mình để rồi chấp nhận đánh mất nó…
jdbtchzkwjab…
r18trần minh hiếu nuôi một con mèo.. tinh?…