"Cuộc đời tôi đã là thứ khốn nạn rồi, thêm nữa cũng chả sao...loại người như anh là thứ tôi ghê tởm nhất... tự cứu lấy bản thân mình đi, đừng xen vào chuyện của tôi...anh không giúp nổi người như tôi đâu...DoãnTrầnMinhKhang hãy tìm lại em của trước kia" :Ninh Kim Anh"Thật nhạn nhẽo...sao lại có người ngu ngốc đến thế nhỉ,giống mẹ vậy...hẹn hò với tôi đi, em cũng đâu còn tin gì về thứ tình đầu chết tiệt kia...em có lẽ là điều bth nhất...Anh tìm em, em kéo anh lên nhé"Doãn Trần Minh Khang_Hai con người vs hoàn cảnh trái ngược nhau, tìm thấy nhau và kết nối liệu có thể thay đổi nghịch cảnh của mình…
Ngày ấy, nơi cậu gặp anh là tại canteen đại học Siam. Lúc đó cậu năm ba và anh năm cuối. Ngỡ rằng chỉ là sự tình cờ quá đỗi bình thường, vậy mà sự bình thường ấy lại là định mệnh giữa anh và cậu. Thứ định mệnh đó khiến ngày hôm ấy họ đến với nhau. Vậy mà tại sao? Tại sao cậu lại rời bỏ anh ở lại cùng một khoảng không trống vắng kia, bỏ anh ở lại với vườn hướng dương trước kia đầy ắp tiếng cười cùng sự hạnh phúc của cả hai, bỏ anh lại với những bức thư và những món quà sinh nhật không phải chính tay cậu đưa mà lại từ tay người bạn thân của cậu. Tại sao lại bỏ anh lại một mình. Dưới gốc cây rẻ quạt những ngày nắng mưa có một người đàn ông cùng đóa Tulip trắng cứ bình yên ngồi cạnh chiếc bia mộ như đang chờ đợi ai đó trở về. Thật đẹp làm sao...…
Cuộc đời cô là một chuỗi ngày dài đau khổ, cho tới khi cô gặp họ. Họ cho cô niềm tin vào cuộc sống, cho cô sự lạc quan, yên đời, cho cô biết thế nào là tình yêu thương. Để từ đó họ k chỉ là những người bạn, mà họ còn là một gia đình. Tuy nhiên, mọi chuyện k chỉ đơn giản như vậy...----------------------------------------------------------Fic đầu, mong mọi người đón nhận. Cảm ơn mn trước nha😋😋😋…
Cô gặp anh vào mùa Oải Hương nở, trên cánh đồng hoa trải dài vô tận. Sự rung động từ lần đầu gặp mặt ấy khiến cô không bao giờ quên được, loại cảm giác biến đổi len lỏi trong tim khiến cô thổn thức.Đôi mắt ân cần hòa lẫn với sắc trời liền trở nên lung linh hơn bao giờ hết, anh đứng đối diện cô, che đi ánh nắng nhạt nhòa của buổi xế chiều. Cô vội vã chạy đến, dường như sợ anh đi mất mà cất tiếng hỏi:"Em...em liệu có thể gặp lại anh chứ?"Anh cười dịu dàng, như hướng dương nở rộ dưới ánh bình minh, ấm áp đến kì lạ."Tất nhiên rồi, hãy đến đây vào ngày mai nhé!".Chỉ là hôm sau, rồi hôm sau nữa, anh vẫn không đến, cô đã không thể đợi anh được nữa...Tưởng chừng như đã kết thúc, không ngờ đến ba năm sau, cô lại gặp được anh. Chỉ như thế, đã đủ với cô rồi, khi biết mình đã không chờ đợi vô ích. Nhưng mọi chuyện không như mong muốn, anh ngày trước đã không còn, vẫn khuôn mặt và diện mạo đó nhưng lại là một người xa lạ, liệu cô còn có thể yêu anh nữa không?…
Yến Vô Sư Thẩm Kiều cùng với những câu chuyện hằng ngày....Tất cả những đồng nhân mình dịch đều đã có permission. Mình không hi vọng bị reup. (Mình chỉ update duy nhất ở Wattpad PhongTuHien1412, những nơi khác đều là reup chưa có sự đồng ý.)…
[ AU Học đường ] - Author: ryuminhyeon.- Warning: OOC, Aether bot! only.Sinh viên đại học năm nhất, Aether, vừa bắt đầu cuộc sống ở môi trường đại học sau khi kết thúc một mùa hè nhàm chán ở quê nhà. Đặt chân đến thành phố là điều không quá mới mẻ nhưng việc học tập và sinh sống chắc chắn hoàn toàn mới với cậu. Hơn nữa, chàng trai trẻ cũng chúng ta lại phải tham gia bữa tiệc chào mừng đám năm nhất của khoa, nơi cậu không muốn đến nhất.Tartaglia đã học năm ba, điển trai, chơi bóng rổ giỏi, đào hoa, và đặc biệt anh ta RẤT GIÀU. Chỉ đơn giản anh là con ông cháu cha, muốn gì được nấy, không cần tranh giành với ai. Anh lại bị thu hút bởi dáng hình cậu, một màu vàng của nắng nhưng rất đỗi lạnh nhạt với người xung quanh. Trong bữa tiệc dường như nhạt nhẽo ấy anh đã bắt chuyện với cậu.Sau này, hai người lại gặp nhau nhiều hơn. Anh phát hiện ra cậu thích chụp ảnh và đã tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường.. Và anh cũng phát giác ra rằng ống kính của cậu hướng về phía anh.…
"Dám luyến ái lập harem ở chốn học đường sao"TRÍCH.VÀ.Bạn nghĩ sao về harem?.------------------------Truyện là do MANGAREBORN dịch.Đã xin phép nhưng chưa có sự đồng ý.Nhưng mình vẫn để lại cội nguồn cho nó.Cái này được coi là trộm đó.Nên các bạn đừng chuyển ver nhé.--------------------------------------------Người trộm-----------------'Jin Hyeon Jin-----------------'…
trong xã hội khắc nghiệt này tôi luôn cố gắng thay đổi từng ngày dù có khó khăn như thế nào để rồi tôi không còn nhận ra chính mình nữa. Là anh giúp tôi nhận ra tôi là ai?…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…
Thanh xuân sở dĩ khiến người hoài niệm, luyến tiếc vì những thứ đẹp đẽ đó thường chỉ lưu giữ trọn vẹn nhất trong kí ức, khó mà thoát ra ngoài hiện thực và theo bạn cả đời.Chính vì vậy, "chàng trai ở bên bạn năm mười bảy tuổi, sẽ không thể mãi ở bên bạn được."Điều đó đúng, mà có khi lại chẳng đúng.Ai ở bên ai, chỉ có thời gian mới trả lời được.Ai ở bên ai, chỉ có thể tự mình trải qua để chứng minh.Nếu chỉ sợ hãi những điều chưa xảy ra, thì cả đời này, ai có thể ở bên ai?"Lập Hạ, hãy thử để mình ở bên cậu được không?"Mùa hạ năm đó, Tiểu Tư đã nói với Lập Hạ như thế.Để rồi tất cả chỉ như nước chảy kẽ tay.. những bền chặt hóa mong manh như mùi thơm cây rã hương năm nào.Thanh xuân của bạn có gì?Thanh xuân của Lập Hạ có màu vẽ, có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêuThanh xuân của Phó Tiểu Tư ẩn sâu trong vẻ lạnh lùng đôi chút bất cần là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niuThanh xuân của Thất Thất.. ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân..Thanh xuân ấy còn có Lục Chi Ngang, có Ngộ Kiến, có Đoạn Kiều..Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những "bỏ lỡ".Và chẳng thể quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại..Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao?Họ đã sống hết mình trong những năm…
NỬA KIẾP HOA TRÔI "Linh Lan - giọt nước mắt của mẹ"Tên truyện: Nửa Kiếp Hoa TrôiThể loại: Kỹ nữ, tình yêu, cổ đạiTác giả: NátTình trạng: Đang hoàn thànhTóm tắt:Chuyện kể rằng nhiều năm về trước, một đóa Mẫu Đơn xinh đẹp nhất nhì vùng Đông Bắc vì số phận đẩy đưa đã bị nhà chồng ép buộc thả trôi sông mà không có lấy một lời oán trách, để lại tiểu Linh Lan bất hạnh một mình sống với người vợ cả nhà Lý Gia.Từ khi sinh ra, Linh Lan tội nghiệp đã ôm phận làm con ở trong chính mái ấm của mình. Càng lớn, nàng càng xinh đẹp giống mẹ nhưng rồi chẳng lâu sau cũng bị người mẹ cả bán vào lầu xanh, bắt đầu chuỗi ngày dài tù túng giữa đèn hoa và rượu thịt. Vẫn là ánh mắt lẳng lơ đến quyến rũ năm xưa, từng đường nét hài hòa trên gương mặt thanh tú của nàng một lần nữa khiến bao nam nhân phải đê mê giữa chốn trăng hoa chẳng hay ngày giờ. Nhưng cái đẹp luôn tồn tại song song cùng cái đắng cay, bi đát; sinh ra trên đời mang thân phận nữ nhi vốn đã là một điều bất hạnh, nay còn phải sống với cái kiếp đời suốt ngày mua vui cho kẻ lạ người dưng thì còn gì trớ truê hơn."Nửa Kiếp Hoa Trôi" - một câu chuyện nói về cuộc đời của kỹ nữ Linh Lan tội nghiệp, trải qua từng đắng cay này đến đau đớn khác để mưu cầu bình yên, mưu cầu hạnh phúc. Bạn có muốn sống thử cuộc đời gian truân của một kỹ nữ qua từng trang sách?…
Tác giả: BlackCloak Unknown(Phát triển từ một kịch bản phim ngắn được viết trong mùa cách ly)Một cô gái kì lạ bỗng dưng xuất hiện trên sân thượng nhà tôi cứ độ chiều lúc nắng đẹp nhất rồi lại biến mất đi khi nắng hạ. Cứ mỗi chiều, tôi lại lên sân thượng để gặp cô gái đó, cho tới lúc cô ấy không còn đến nữa! Để rồi, cô ấy trở thành mối tình đầu đẹp nhất trong lòng tôi, cũng trở thành ký ức điên rồ nhất trong thanh xuân của tôi.Tôi hỏi: "Tại sao em chỉ thích nắng chiều?" - Nàng nói: "Rực rỡ nhưng lại rất dịu dàng, đượm buồn nhưng lại rất ấm áp."Tôi ngắm nàng dưới lớp nắng vàng cam nhẹ nhàng phản chiếu:"NÀNG ĐẸP TỰA NẮNG CHIỀU TÀ NHƯNG LẠI LÀ BAN MAI TRONG LÒNG TÔI".- Một câu chuyện nhẹ nhàng về mối tình đầu mùa Covid của một cậu thiếu niên…