" Cậu nhận quà của cô bé ấy. Bế cô bé ấy trước mặt người yêu đang bị thương. Dương à. Cậu nghĩ mình dễ tính thế à. Chia tay đi."" Con mẹ nó. Cậu nghĩ gì tưởng mình không biết sao. Có bản lĩnh nhăm nhe người yêu của người khác thì cũng phải có bản lĩnh chịu đựng tai tiếng chứ. Khóc lóc gì chứ. Lúc cậu anh anh em em với người yêu tôi sao không nghĩ bây giờ đi. À không đúng giờ là người yêu cũ. Chúc mừng cậu. Chia rã thành công rồi nhé."" Ha. Mọi chuyện không như câu nghĩ đâu. Ý cậu là tôi sai sao. Xin lỗi mẹ nó cậu tra thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Đừng tìm tôi nữa. Tôi đánh cậu đấy."…
- Tên truyện: Tao nhớ mày, bạn thân- Số chương: Chưa xác định- Tình trạng: Chưa hoàn thành-Thể loại: học trò, truyện tự sáng tác, hài hước,...- Câu chuyện nói về tuổi học trò vui nhộn của Hân trong kí ức của cô ấy.Đến nơi tôi két phanh xe kêu "Kít" dong vào lán xe của trường. Nhìn quanh 1 vòng thấy mấy đứa bạn thân của tôi, định chạy qua đó thì có 1 cánh tay vòng qua cổ tôi lôi ngược về phía sau. Quay đầu lại, đập vào mắt tôi là khuôn mặt siêu soái của 1 cậu trai. Giật giật lông mày, tôi liền đấm vào đầu tên đó nhưng không may hắn bắt được cổ tay tôi, quay người tôi về phía sau-đối mặt với hắn. Lông mày hắn hơi rậm, đôi mắt đang híp lại nhìn tôi có màu nâu với lông mi ngắn và thẳng. Mũi hắn cao hơn tôi cùng với đôi môi hơi tím, cái miệng cười làm lộ ra chiếc răng khểnh mê người. Mái tóc hắn hơi rối nhưng tôi lại cảm thấy nó chẳng xấu chút nào mà còn ngược lại *Nghĩa là đẹp trai*.…
Trường Trung học Phổ thông Hà Chính nằm ở huyện Thanh Mai vùng ngoại ô thành phố Hà Nội, nơi mà đang khao khát có ước mơ trở thành quận trong tương lai. Mọi niềm tin và hy vọng của các ban lãnh đạo đều đặt gần như vào việc xây dựng lại Trung học Phổ thông Hà Chính nhằm nâng cao mục cơ sở vật chất trong tờ đơn phê duyệt nhưng vì những tính chất liên quan đến kiện tụng và tôn giáo, việc có một ngôi trường mới gần như bị hoãn lại vô thời hạn. Trớ trêu ở chỗ, việc hoãn lại lại được thông báo sau khi trường đã hoàn thành mảng phá dỡ khiến hơn một ngàn năm trăm em học sinh ở học kỳ hai khóa 2023-2024 dường như không có nơi để học. Để sửa chữa chuyện này, tất cả các học sinh của Trung học Phổ thông Hà Chính được chuyển tới học nhờ ở những ngôi trường khác. Vì địa điểm quá xa, vấn đề xe trường lại phát sinh lẫn lộn trong mớ hỗn độn mà cái Ngọc Anh - học sinh lớp 11D1 khóa 62 của trường phải xử lý ngay ngày đầu năm 2024 khiến con bé càm ràm suốt kỳ nghỉ Tết dương lịch. Cái mồm của nó chỉ thôi hẳn khi nó phải lòng một đứa nhỏ tuổi hơn trên chuyến xe đến trường đấy từ cái nhìn đầu tiên.…
Cuộc đời đưa ta đến với nhauSố phận gắn kết chúng ta lại với nhau...Anh Và em..Là định mệnh~Lần đầu tiên mình viết truyện, chắc chắn sẽ có sai sót hoặc không hay mong mọi người bỏ qua và góp ý, mình sẽ tiếp nhận tất cả ý kiến của mọi người~Có lẽ sẽ không hay nhưng dù gì cũng là công sức của mình,đừng mang đi khi chưa được sự đồng ý của mình nghen~Và đây là thể loại boyslove,ai kì thị hoặc là anti Bangtan thì vui lòng clickback giùm Điều cuối :- Đọc chùa thì mình không thích, nhưng cũng không có ý kiến, mấy bạn đọc chùa đi ngang qua có gì nhớ để lại cho mình cái vote hoặc cái comment nhận xét ~Kamsa~~~~…
Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ.Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi.- Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà.- ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm.Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ.- Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra.- Mày lau cho tao.- Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không?- Lỡ tí tao ốm thì sao?Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình.Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước.Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau.- Đồ của ai nấy nhận nha.Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.…
Nói về Tạ Huân Phan một chàng trai từ quê ra thành để học tập song đó cậu cũng hi vọng sẽ tìm được một công việc làm thêm với ước muốn tang trải được cuộc sống trên thành phố xa hoa. Liệu cuộc gặp gỡ với một chàng trai tên Tệ Văn sẽ mở ra cho cậu trai thôn quê mồ coi một tương lai như cậu đã kì vọng hay theo đó sẽ là hàng loạt chuỗi sự kiện xảy đến với cậu ta. Tất cả đã được số phận ( it's me ) an bày chỉ còn việc đợi những đọc giả thân iu ( it's you ) khám phá và giải đáp mà thôi. P/s: Vì mình không phải là một tay bút chuyên nghiệp vẫn còn nhiều sạn và thiếu sót trong những tác phẩm đầu tay của mình. Vậy nên mong mọi người có thể bỏ qua cho và góp ý thêm, vì sự góp ý của mọi người sẽ là một nguồn năng lượng lớn để mình phát huy những gì đã hoàn thiện và sửa chửa những sai phạm, thiếu sót. Sự đóng góp của mọi người rất có ý nghĩa vì nó hiện hữu để chứng minh rằng dù còn non kém nhưng tác phẩm của mình vẫn được một phần nào đấy đọc giả chú ý đến. Mong mọi người đọc truyện thật happy nha! * Chân thành cám ơn những người đã đọc bộ truyện của mình, mỗi lượt đọc của các bạn có ý nghĩa vô cũng to lớn đối với mình <3…
Truyện lấy bối cảnh là trường trung học Ames Syney. Đây là một ngôi trường chứa rất nhiều bí ẩn và khó khăn. Thư Mộc là một cô gái lạnh lùng, cô là một thiên tài du học ở nước ngoài về học ở trường này. Cô vốn dĩ không tiếp xúc với ai cả nhưng từ khi chàng trai Thế Dương xuất hiện cô dần dần thay đổi. Nhưng kì lạ chàng trai này là người lạnh lùng, học giỏi giống cô nhưng lại khiến cô lộ nụ cười rạng rỡ đầu tiên của mình ra. Hai sát thủ lạnh lùng sẽ thế nào khi đang yêu thì các bạn theo dõi truyện nhá!by:Thừa Di. Yêu cầu đây là công sức của mình mọi không sao chép dưới trường hợp nào…
Tác giả: Chước Diệp ThanhTình trạng bản gốc: Hoàn (73 chương)Tình trạng bản edit: OngoingThể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt sủng, tình cảm, võng du, chủ công, gương vỡ lại lành, nhẹ nhàng, eSports, 1v1Edit: LiBeta: Méoo~___________________Méoo~: Bản edit được đăng với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng trên wordpress và wattpad của Dream House.Nguồn: chucongconvertTui sẽ đặt pass ở những chương có đuôi 0 và 5, mọi người lên wordpress của nhà đọc nhé (^ω~)Link: https://dreamhouse2255.wordpress.com/2021/09/18/edit-ongoing-cam-chi-danh-len-esports-mo-da-thanh/…
"Du này." Minh Ngọc ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng trong của em lướt trên mái tóc và đặt lên khuôn mặt tôi, khiến tôi bỗng thấy lòng mình bồn chồn như đổ lửa. Tôi quay lại, nhìn em như cách Ngọc vẫn đang nhìn tôi, nhưng cái nhìn của tôi lại không đủ sức làm em phải ngượng ngùng quay đi."Em đây." Tôi nhẹ giọng. Đã trải qua vài chục giây đối mắt, vậy mà Minh Ngọc vẫn chăm chú nhìn tôi không rời. Nắng vương bên cửa sổ, rọi vào mắt em một màu nâu trong veo như thạch. Minh Ngọc đã sắp bước qua tuổi hai mươi rồi, nhưng em vẫn còn giữ lại được những đường nét thơ dại của một thiếu nữ mới lớn. Thú thật thì, tôi vẫn nghĩ cô gái này khá giống một con mèo, không chỉ ở vẻ bề ngoài.Sau cùng, Minh Ngọc vươn tay ra, dùng ngón tay mảnh khảnh vuốt khẽ những sợi tóc loà xoà rơi trên sống mũi tôi. Làn da em đỏ lên dưới màu nắng vàng ửng. Tôi lại thấy tim mình lại hẫng đi một chút, khi đã cố kéo bản thân thoát khỏi mong muốn được nắm và hôn nhẹ lên bàn tay của người kia."Liệu cậu có bao giờ muốn theo đuổi một điều gì đó cho đến hết tuổi trẻ của mình không?"(nghe bcuoi vl huhuhuhu=))))))))))) )…
Ngày 14/6Trúc Anh cầm theo 2 bó hoa đến cổng trường THPT V.Quỳnh Chi chạy ra từ trong lớp 12A11, kéo Trúc Anh vào trường."Tao đợi mày mãi. Vào đây chụp với tao."Cô đưa cho Quỳnh Chi bó hoa hướng dương, tay giữ lại bó hoa hồng."Này tặng mày, tốt nghiệp vui vẻ nhé!""Ừm, tao cảm ơn. Ơ mà còn 1 bó hoa hồng mày cho ai đấy?" Nó ngơ ngác hỏi lại.Trúc Anh chỉ cười không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại từ trong túi xách. Nhắn tin cho tài khoản 'becauseethwho'[Anhz] : Có thể ra đây được chứ? Tôi đến chụp ảnh kỉ yếu cùng Chi. Tôi cũng muốn chúc Hải tốt nghiệp vui vẻ.Tin nhắn hiển thị đã xem, nhưng không được trả lời lại.Cô đứng nghĩ nghĩ một lúc, vỗ vai Chi."Ê tao đi ra đây tí, mày cứ chụp ảnh lẻ trước được không?"Nó gật gật đầu, bảo cô đi nhanh chút.Trúc Anh ôm bó hoa đi ra gần cửa lớp 12A11 thì dừng lại, nhìn thấy người mình muốn gặp. Đứng sau cửa sổ vẫy vẫy tay. Người đó đi ra, đứng trước mặt Trúc Anh."Cảm ơn Trúc Anh nhé."Cô cười cười chạy ra chỗ Quỳnh Chi để chụp ảnh."Từ từ, quay ra đây tao dặm lại phấn đã." Quỳnh Chi kéo người cô lại. Mặt cô nhìn thấy góc sau của trường, cũng vừa hay thấy luôn cảnh Việt Hải vứt bó hoa hồng cô tặng vào thùng rác gần đó...…
Tác Giả : Phương Anh Thể Loại : Tiểu thuyết, lãng mạn, học trò, ngôn tình, cảm động, bi ai,...Trailer :Dựa trên một bộ phim cùng tên, truyện kể về chuyện tình buồn của Hạ Vy và Vương Khang từ khi cả hai còn nhỏ cho đến tuổi trưởng thành.Cả hai đã lớn lên bên nhau và là đôi bạn "Thanh mai trúc mã", giữa hai người chớm nở một mối tình đẹp ngay từ tuổi học trò.Biến cố xảy ra khi Vương Khang phải tiếp tục việc học của mình ở nước ngoài.Cuộc sống của Hạ Vy trong những ngày đợi Vương Khang trở về càng thêm khốn khổ khi phải chịu đựng sự dày vò, hành hạ của bà mẹ kế ác độc.Người đàn bà này có 2 người con riêng: Cô con gái Mỹ Ngọc luôn ganh ghét, tìm mọi cách tước đoạt những thứ thuộc về Hạ Vy, còn người con trai Thiên Vũ thì đem lòng thương nhớ cô em kế của mình.5 năm sau, Vương Khang trở về nước để thực hiện lời hẹn ước của mình là cưới Hạ Vy làm vợ.Thế nhưng, tình yêu của họ lại rơi vào bế tắc khi Mỹ Ngọc cố tình gay ra tai nạn xe cho Hạ Vy khiến cô mất hoàn toàn trí nhớ, Hạ Vy đã quên mất cả Vương Khang.Thiên Vũ nhân cơ hội này làm cho Hạ Vy bắt đầu cuộc đời mới với anh ta.Trong khi đó, Mỹ Ngọc tìm mọi cách khiến mọi người tin rằng Hạ Vy đã chết...-Liệu tình yêu của Vương Khang có mang trí nhớ đã mất của Hạ Vy trở về?-Liệu anh có chấp nhận được một sự thật đau lòng về bệnh tình ngày càng trở nên tồi tệ của Hạ Vy? -Liệu sức mạnh của tình yêu có vượt qua mọi thử thách để mang hai người trở về bên nhau?…
Hạ Chí Chưa Đến (夏至未至)Tác giả: Quách Kính Minh (郭敬明)Thể loại: Hiện Đại, Tình Cảm, Thanh Xuân...Câu chuyện bắt đầu ở thành phố hư cấu Thiển Xuyên, một thành phố nằm ở phía Bắc trồng đầy những cây long não to lớn. Vài bạn trẻ bắt đầu cuộc sống cấp 3 của mình, mọi thứ dường như bình lặng và chậm chạp khác thường, đem theo đặc điểm khiến người ta lờ mờ buồn ngủ của mùa hè, giống như ánh nắng buổi chiều hè rực rỡ tựa nét mực thư pháp. Câu chuyện chính là bắt đầu trong một hoàn cảnh như thế.Sau đó những bạn trẻ từng kề vai sát cánh vì tốt nghiệp mà chia xa. Từ đó số phận của mỗi người có vô vàn khác biệt, cánh cửa của thế giới người lớn mở ra, thế giới bên trong từng chút từng chút một hiện ra trước mặt họ. Ở các ngóc ngách của thế giới, những bạn trẻ có ước mơ này đều đang tự mình nỗ lực phấn đấu. Thế nhưng, họ vì huyên nhiễm thế tục mà trôi dạt vô định, họ huỷ hoại chính mình trong tình bạn tốt đẹp, họ vì tình bạn sâu đậm mà quên mất lời hứa tuyệt đẹp nhất khi đó... Vào lúc mà mỗi một người đều bị cái thế giới cấp tốc chạy đến đụng phải, đến nổi không còn thấy rõ tương lai, họ không biết rằng sau đó nghịch cảnh lớn hơn sắp rơi xuống, cũng chính vì những chuyện tiếp theo đó, nghịch chuyển và huỷ hoại hầu hết cuộc đời của mỗi người. Ở nơi cách xa mùa hè nhất, thời gian 10 năm khiến người ta phát hiện ra rằng, ngoại trừ kí ức, không gì có thể vĩnh cửu, nhưng họ đều đã học được yêu thương và trưởng thành.Trans by: lttrinh…
Hạ Vy và Chu Thành An là bạn bè thân thiết từ nhỏ. Hai đứa trẻ thân thiết đến mức đã từng tự chơi trò chơi hôn ước với nhau. Đến khi Hạ Vy 5 tuổi, cô cùng gia đình của mình chuyển lên Đại thành học tập và sinh sống. Ngày cô đi, Chu Thành An cũng không có mặt để tạm biệt cô lần cuối. Vì nhớ nhung người bạn thân thiết nhất của mình, cô bé Hạ Vy rất chăm chỉ viết thư, kể về cuộc sống của mình để gửi cho Chu Thành An. Ngược lại với Hạ Vy, từ khi cô đi, Chu Thành An khép mình hơn trước, tất cả các bức thư của Hạ Vy,cậu bé cũng không đáp lại một bức thư nào của cô. Mấy lần Hạ Vy về quê thì Chu Thành An cũng mất tăm mất tích chẳng thấy đâu. Cứ như thế, hai đứa trẻ từ thân thiết lại trở nên xa lạ.Chuyện bất ngờ là vào năm 16 tuổi, Hạ Vy đỗ vào một trường có tiếng cả nước tại quê nhà, cô cùng gia đình dọn về quê sinh sống và học tập. Tại nơi yên bình thế này, cô gặp lại Chu Thành An, anh cũng đỗ vào ngôi trường cấp ba mà cô sẽ theo học. Thậm chí hai người còn là hàng xóm của nhau.Thời gian dài tiếp xúc với Chu Thành An, Hạ Vy chợt nhận ra mình quan tâm anh hơn tất cả những người con trai khác. Cô cũng cảm thấy khó chịu và có phần hờn dỗi khi anh quá thân thiết với người con gái khác. Tại ngôi trường cấp ba này, họ cũng có những người bạn thân thiết, họ lập thành một nhóm. Nhóm nhỏ này cùng nhau trải qua bao nhiêu vui buồn, khó khăn, hạnh phúc trong khoảng thời gian cấp ba đẹp nhất. Họ cũng nhau trải qua những mùa hè khó quên, những kỉ niệm khó tìm lại. Thời gian cấp ba đẹp đẽ của họ cũng trôi qua. Nam…
"Thật là, cái gì mày cũng giành hết của tao... sao mày không giành lấy tao luôn đi !?"Đôi thanh mai trúc mã Duyên và Khánh đã thân thiết với nhau từ khi vắt mũi còn chưa sạch, hai đứa nhóc thân mật gọi nhau bằng những biệt danh nhí nhố. Duyên thích ăn bánh gối nên gọi là "Bánh gối", Khánh cung Song Ngư nên gọi là "Cá". Cứ vậy mà tình bạn kéo dài đến cuối cấp 2. Đối diện với cánh cửa chuyển cấp mà Duyên buồn rầu vì hai người phải chia xa vì nguyện vọng mỗi người một khác. Cô đơn suốt năm học lớp 10, khi lên lớp 11, Duyên bỗng bất ngờ bởi cậu bạn năm nào...Một tác phẩm nhảm nhí và máu chó tạo nên bởi sự kết hợp của MAKAMO và TohaĐây là một tác phẩm teenfic vui vẻ(?), không dành cho những người quá nghiêm túc. Nội dung được dựa trên 1 câu chuyện có thật nhưng cũng kết hợp với nhiều sự tưởng tượng xa vời, không áp dụng vào thực tế và cũng không để ám chỉ một cá nhân cụ thể nào. Mong mọi người đón nhận tác phẩm với tâm thế thoải mái.…
Cuộc sống luôn sẽ có nhiều điều để chúng ta hối tiếc nên Mộc Hân chỉ đang cố để không vương vấn cả một đời mà thôi...chàng trai thời niên thiếu của tôi...ước mơ thanh xuân và mãi sau này của tôi...đừng quên tớ được không?...chờ tớ đuổi kịp cậu được không?Cô gặp anh năm cô 11 tuổi, mặc dù học cùng một lớp nhưng mãi đến năm cô 13 tuổi anh và cô mới bắt đầu nói chuyện, thực ra chỉ do sắp lại chỗ ngồi, anh ngồi gần cô nên luôn bắt cô dọn vệ sinh lớp thay anh, ghi bài thay anh, mua đồ ăn sáng cho anh, làm việc này cho anh, làm việc kia cho anh...Cứ ngỡ mọi chuyện vẫn sẽ như vậy, nhưng 2 năm sau họ phải đối mặt kỳ thi chuyển cấp, biết rằng sẽ không được học cùng nhau vì anh quá xuất sắc còn năng lực của cô không thể theo kịp anh nữa. Nhưng thật lòng cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ rời tỉnh T sang tỉnh X, chưa một lần anh nhắc đến điều này, còn không cho cô nói một câu chào tạm biệt...thì ra mùa hè năm lớp 9 là mùa hè chia tay trường cấp 2, chia tay lớp học vô vị và cũng chia tay anh...thì ra 2 năm qua anh đã khắc sâu vào tâm trí cô mất rồi...một lần chia tay là một lần khắc cốt ghi tâm 10 năm gặp lại."Anh cứ theo đuổi hoài bão của mình và em cũng vậy, nhưng đến một ngày em không đuổi kịp anh nữa có thể quay về với em hay không?"P/s: em lần đầu viết truyện rất mong được mn góp ý để em tiến bộ. Em xin cảm ơn 😖😖😖…