"Việc học không phải ưu tiên hàng đầu của Thành Nam, mấy đứa biết đó, cậu ấy yêu bóng rổ đến quên ăn quên uống. Nhưng bây giờ có chút khác....""Quách Thành Nam đâu ?""Đi dỗ dành ưu tiên số 1 của cậu ta rồi"Ngày hôm ấy, học sinh trường Diên Thành thấy đội trưởng đội Hóa Học đang kiên nhẫn dỗ dành, còn lau cả nước mắt cho đội trưởng đội Toán Học. WHAT ?????…
"Mùi nắng hạ" - Bộ truyện thứ hai nằm trong chuỗi series "Đầu hạ và vì tinh tú."----------------"Rồi sẽ ra sao khi trong làn mưa trắng xóa này, tưởng vốn chỉ có mình mình lại có thêm một người nữa? ...Lúc tôi nhận ra, bạn đã cởi chiếc cặp để xuống nền đất, lấy hai tay phẩy phẩy chiếc áo sơ mi vốn đã ướt nhẹp và vuốt mái tóc đen đẫm nước ra sau rồi nhìn ra làn mưa. Bạn ấy liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi nhìn khắp người mình, sau đó lại nhìn ra màn mưa nặng hạt chẳng có dấu hiệu dừng lại. Mãi đến khi cậu bạn đưa mắt nhìn về phía tôi, con bé vẫn đang đứng cách cậu một khoảng và đang chằm chằm nhìn cậu nãy giờ. Trong cơn mưa tầm tã xám xịt ấy, lần đầu tiên tôi gặp cậu. Một câu chuyện tôi chẳng thể gọi tên cho đến mãi sau này."_______________Thiết kế bởi Ivy in the Rain28.7.2024…
"Mới chập chững bước vào cấp ba, mình đã phạm phải hàng tá sai lầm trái ngược với lời mẹ dạy. Bởi cũng chỉ vì mê mẩn cái bóng lưng to lớn phía xa tận kia bàn, lúc nào cũng chăm chú giải bài. Lần đầu là chiếc áo đá banh của nhóm cậu.Lần thứ hai là cuốn vở bài tập toán của cậu.Lần thứ ba là chiếc áo khoác jeans mà mãi sau này mình mới biết nó có ý nghĩa lớn với cậu đến nhường nào."Nếu Không Phiền, Cho Tớ Phiền Cậu nhé (So Addicted To The Mess We Have Become)Rating: 16+Tác giả: Ngọc Tím (Octorbae)Warning: Truyện được khai thác theo góc nhìn tâm lí của nữ chính, có hơi nhây và dark ạ.…
Tôi dường như nghe được một bản nhạc cổ điển du dương ngay trước mắt. Không khí lạnh dường như bóp ngạt trái tim cùng tâm hồn tôi lúc này, khiến hô hấp của tôi khó khăn hơn bao giờ hết. Tại bờ Hồ Brienz, một cô gái nhỏ bé xuất hiện giữa khung cảnh rộng lớn. Với thân hình mảnh khảnh, bàn tay được bao phủ bởi đôi găng màu mơ vàng, vì cái khắc nghiệt tại nhiệt độ nơi đây mà hai má em đỏ hồng, đôi mắt ươn ướt nhìn vào khoảng không tĩnh lặng đằng xa. Bất chợt, tôi sững người khi nghe em lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, hơi run run: " Được nhìn thấy khung cảnh như vậy, tớ cảm thấy cuộc đời này, sống không hề hối tiếc chút nào." Rồi em quay sang nhìn tôi, mỉm cười thật dịu dàng.…
Bạn có bao giờ nghĩ khi bạn giúp đỡ một loài vật dù chỉ là vô tình, chúng đã xem bạn là ân nhân luôn mong đợi cơ hội để báo đáp? Đó chính là trường hợp của tôi. Một chú mèo hoang từ nhỏ đã bị bỏ rơi tình cờ được một cô bé tốt bụng cứu vớt. Tuy quan hệ giữa hai chúng tôi được định nghĩa như chủ nhân và vật nuôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ như thế. Thật sự chú mèo nhỏ này luôn chờ đợi cơ hội để báo ơn...... _Hà Di__________________________________ Truyện có tính phi thực tế không dành cho người già và phụ nữ mang thai cùng những thanh niên nghiêm túc.…
Cô- Một nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhưng cũng là một sát thủ đứng đầu trong bóng tối. Quá khứ đau khổ đó, cô đã vứt đi rồi. Cô muốn làm lại từ đầu... Anh- Một người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng, rất được làng giải trí săn đón. Là người sẽ hợp tác lâu dài với công ty cô. Đối với giới truyền thông, anh là một người vui vẻ thân thiện, hoà đồng. Nhưng khi màn đêm buông xuống, thân phận thật sự sẽ được khơi mào. Một lão đại hắc đạo tàn nhẫn và khát máu. Một vỏ bọc hết sức hoàn hảo. Chính là sự cố gắng mà ra! Một lão đại hết sức độc ác lại mang một vỏ bọc tuyệt vời " hiền". Thật khiến cho người khác luôn mang một cảm giác lo sợ và không an toàn. Với hắc đạo và bạch đạo, vỏ bọc và con người thật của anh là hai người hoàn toàn khác nhau. Đừng hỏi vì sao anh ác như vậy! Đơn giản thôi. Đó... chính là con người thật của anh. Còn cô? Cô là một người cũng giống anh thôi. Mang một vỏ bọc "hiền lành" bên ngoài. Là một sát thủ bí ẩn khiến người khác nhìn vào không rõ tâm tư. Câu chuyện sẽ được hé mở, bật mí toàn bộ nội dung cuộc đời của hai nhân vật..... Mời mn đón đọc truyện của ad.❤❤❤❤❤❤❤❤❤…
Ngày 10 tháng 6 năm 2019 có lẽ là ngày sinh nhật mà Thảo Chi (nữ 9) cảm thấy hạnh phúc nhất vì món quà mà cô nhận được ngày hôm đó là tên cô nằm trong danh sách trúng tuyển lớp mặt bằng của Trường THPT chuyên DC- ngôi trường mà cô luôn ao ước. Trong suốt quãng thời gian cấp 2 cô đã dõi theo bóng lưng một người, một người giỏi giang chẳng đoái hoài tới cô, cậu ấy tên là Trần Hoàng Dương (nam 9) đồng thời cũng là á khoa chuyên hóa của THPT chuyên DC năm nay. Vốn dĩ đậu cùng trường với người thương ắt sẽ vui, nhưng Thảo Chi đã quyết định sẽ không chạy theo người đó nữa, cô phải bắt đầu một cuộc sống học đường mới với những điều mới hơn. Thế nhưng, vào lúc Thảo Chi quyết dừng lại đoạn tình cảm đơn phương cũ rích cũng là lúc Hoàng Dương chợt nhận ra tình cảm của cô. Đáng tiếc thay, lúc anh nhận ra thì cô đã mở lòng với Tùng Quân (nam 8) - một kẻ thích kiểm soát và sau này sẽ là mối đe dọa cho tính mạng của một trong hai người. Liệu sau bao nhiêu truân chuyên, Hoàng Dương và Thảo Chi có thể có một kết cục tươi đẹp hay chỉ còn lại sự nuối tiếc thởu thiếu thời?…
Văn án:"Mùa hạ năm đó, cậu chính là tia nắng ấm len lỏi qua những cành phượng đỏ, vương lên má tớ vệt hồng của sự ngượng ngùng.""Dưới tán phượng đỏ năm ấy, đôi má ửng hồng còn vương vệt nắng của cậu, đã vẽ nên mùa "Hạ" rạng rỡ nhất đời học sinh của tớ."Cre ảnh: pinterestNgày đăng: 19122023…
"Thật là, cái gì mày cũng giành hết của tao... sao mày không giành lấy tao luôn đi !?"Đôi thanh mai trúc mã Duyên và Khánh đã thân thiết với nhau từ khi vắt mũi còn chưa sạch, hai đứa nhóc thân mật gọi nhau bằng những biệt danh nhí nhố. Duyên thích ăn bánh gối nên gọi là "Bánh gối", Khánh cung Song Ngư nên gọi là "Cá". Cứ vậy mà tình bạn kéo dài đến cuối cấp 2. Đối diện với cánh cửa chuyển cấp mà Duyên buồn rầu vì hai người phải chia xa vì nguyện vọng mỗi người một khác. Cô đơn suốt năm học lớp 10, khi lên lớp 11, Duyên bỗng bất ngờ bởi cậu bạn năm nào...Một tác phẩm nhảm nhí và máu chó tạo nên bởi sự kết hợp của MAKAMO và TohaĐây là một tác phẩm teenfic vui vẻ(?), không dành cho những người quá nghiêm túc. Nội dung được dựa trên 1 câu chuyện có thật nhưng cũng kết hợp với nhiều sự tưởng tượng xa vời, không áp dụng vào thực tế và cũng không để ám chỉ một cá nhân cụ thể nào. Mong mọi người đón nhận tác phẩm với tâm thế thoải mái.…
Cô và anh đã từng yêu nhau nhiều đến vậy. Vậy mà anh lại phản bội cô. Khiến cho cô hy vọng rồi lại làm cô thất vongn đến tột cùng. ..... Cô mặc kệ tất cả rồi rời đi trong tuyệt vọng........ Ngày cô quạy về bên cạnh anh , cô nói : " Em mặc kệ tất cả tổn thương hay lừa dối, mặc kệ nhưng mưu tính ngoài kia. Em quay về là muốn yêu anh thêm lần nữa. "Anh yêu cô nhiều nhưng lại không bao giờ nói cho cô biết. Anh âm thầm lặng lẽ che chở cô, gặp được cô là điều hạnh phúc nhất mà anh có được. Còn cô lại giẫm đạp lên yêu thương anh dành cho mà rời bỏ anh , cô rời đi vì anh chưa đủ yêu thương cô hay vì.một điều gì khác. " Xin lỗi vì thương tổn em, xin lỗi vì đã kéo em vào nhưng mưu tính đó. Và cảm ơn em vì lại yêu anh lần nữa "…
Những sinh vật bất tử ẩn mình dưới bóng tối của con người, một cuộc chiến âm thầm đang dần hé lộ. Những bí mật từ trăm năm trước, những ân oán khắc sâu và những kẻ nắm giữ sức mạnh siêu nhiên cùng giao thoa trong một vũ trụ nơi mọi thứ đều có thể xảy ra.Trong thế giới nơi cái chết không phải là dấu chấm hết và thời gian chẳng hề buông tha ai, liệu họ có thể phá vỡ những xiềng xích định mệnh và viết nên một chương mới, hay tất cả chỉ là quân cờ trong một ván chơi của kẻ mạnh hơn? "Bóng tối luôn có cách của riêng nó để cuốn lấy trái tim ta. Nhưng đôi khi, ánh sáng cũng cần được thắp lên từ những nơi chẳng ai ngờ tới."…
- Chúng ta hứa với nhau nhé Phi Phi cười tít mắt liền giơ ngón út nghoe nguẩy trước mặt Thiên Vũ - Hứa gì ??? Thiên Vũ khó hiểu nhìn cái đứa ngốc trước mặt mình - Hì hì , cậu đưa tay đây . Lời hứa này cũng không quá khó Cô liền kéo tay anh ngoắc vào tay mình rồi nói :- Nếu có một ngày một trong hai chúng ta có tình cảm với người kia thì tình bạn chúng ta sẽ kết thúc Phi Phi vừa dứt lời mặt Thiên Vũ liền biến sắc nhưng chỉ trong tíc tắc lại trở về như cũ - Lời hứa này có quá ngốc không nhỉ ?? Nhưng dù sao cậu cũng chẳng bao giờ thích một đứa ngốc như tớ đâu ...- Ừ ... chắc vậy Liệu hai người có thể vượt qua rào cản là lời hứa từ khi còn nhỏ hay không ?? Mong các bạn ủng hộ và theo dõi mình nha Yêu nhiều ❤️❤️❤️ Aji_BksBìa truyện : cover by Heart_Team…
Tiếng mưa róc rách ngoài cửa sổ,bóng tối bao trùm cả căn phòng,thân hình bé nhỏ của tôi cuộn lại trong chăn,ánh sáng nhỏ nhoi của chiếc điện thoại chiếu vào khung mặt,tôi lấy tay dập tiếng chuông điện thoại đang reo kia.Tôi mệt mỏi lấy tay gác lên mặt,mắt ửng đỏ từ đâu giọt nước chảy ra dần dần ướt đẫm chiếc gối.Mệt lắm rồi tôi chẳng còn sức nào nữa, ngày ngày phải đối diện với cuộc sống của bản thân khiến tôi càng có ý định nghĩ tới cái chết của mình.❌Nội dung và nhân vật trong truyện chỉ hư cấu không có ý định xâm phạm, xúc phạm ai.16/7/2024…
Dưới ánh nắng dịu nhẹ, gương mặt của Nam bỗng trở nên dịu dàng vô cùng.Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được sự ôn nhu trong đôi mắt màu trà ấy."Anh Thảo."Ngay khi tôi đang thất thần, Nam bỗng cất tiếng gọi.Tôi không nói gì ngoài tiếng đáp lại. Nam cười, cúi đầu xuống, đặt gương mặt đẹp trai lên vai tôi, miệng kề tai, nói một lời.Trong lớp học lặng im, không gian rộng lớn không còn ai ngoài hai chúng tôi, lời nói của Nam đã biến một cảnh sắc bình thường trở thành một hồi ức đặc biệt trong câu chuyện tuổi học trò của tôi. "Tao cảm thấy tao thích mày."3/12/2022…
Thụy Anh là một trong mười người tham gia dự án "Nhật ký thường nhật trên mặt trăng mùa 7". Đối với Thụy Anh, tham gia dự án có lẽ là cách tốt nhất để thoát ly khỏi thế gian tràn ngập bất hạnh. Cuộc đời này đã đủ khổ sở, cô không muốn tiếp tục duy trì nó, cũng không muốn vì nó mà hành hạ tinh thần lẫn thể xác. "Cô có ý định trở về trái đất không ?" Vũ đặt trước bàn cô một cốc ca cao nóng. "Hiện tại thì... tôi không có lý do để trở về." Cô nhâm nhi thứ chất lỏng nóng hổi ngọt ngào được bày sẵn ra trước mắt, đôi mắt to tròn cong lên biểu lộ sự yêu thích. "Hãy nhớ về tôi khi cô cần một lý do." Vũ mỉm cười thật dịu dàng. Đối với anh mà nói, Thụy Anh hiện tại chẳng khác nào một chú chim bị thương ở cánh, và việc được sống ở mặt trăng khiến chú chim ấy như quên đi vết thương của mình mà tha hồ bay nhảy. "Anh dự định quay về sao ?" Thụy Anh có chút hụt hẫng nhìn anh."Vốn dĩ là vậy nhưng không ngờ lại xảy ra biến số." Anh thành thật trả lời. Câu trả lời khiến cô gái tỏ vẻ mong chờ: "Biến số ? Ý anh là ?""Là cô !" Anh xoa nhẹ vào mái tóc mềm của cô, ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự: "Đừng gượng cười khi cảm thấy không thoải mái, cũng đừng khóc vì những gì đã qua. Hãy ở bên cạnh tôi... cho tôi thấy con người thật mà cô luôn cất giấu !"Thị giác bỗng nhoè đi vì bị màn nước ẩm ướt chắn mất tầm nhìn, Thụy Anh khóc rồi ! Từ lúc thành niên đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc lớn đến vậy, mọi nỗi buồn, mọi sự ấm ức như được trút hết ra ngoài, một trận khóc này quả th…
Không biết bản thân là ai... chỉ biết tôi phải bảo vệ em ấy...Không ai đối xử với tôi tốt cả... chỉ có mình chị ấy thương tôi thật lòng...Dù em có đi về đâu, khó khăn quá nhớ quay lại phía sau, chị luôn ở đây.Dù chị có gặp khó khăn nhỏ hay lớn, em vẫn đồng hành cùng chị.Bé con, muộn rồi ngủ thôi./Vợ ơi, đi ngủ chung nào.…
Đây là lần đầu Bột viết truyện nên còn sai sót nhiều :) Mong các bạn bỏ qua và ủng hộ truyện nha :*P/s: Lịch đăng truyện là Chủ Nhật hàng tuần nhé :3 _Bột_…
[GIỚI THIỆU]Năm ấy, trong lúc em đang đau khổ, là anh đã cứu vớt em.Hiện tại, nỗi đau chồng chất vai anh, nhưng em chẳng thể cất lời an ủi.Cánh tường vy giúp ta nên đôi, nhưng trạm xe buýt lại mang ta rời xa. Xe buýt đi rồi lại dừng, liệu ta có còn cơ hội về bên nhau?_____________________________________________________[CHÚT LƯU Ý]- Bối cảnh của truyện hoàn toàn là giả tưởng, nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp.- Truyện nằm trong vũ trụ "Mùa hoa kết duyên" (đang triển khai).…
Khi hiện thực quá đỗi mệt mỏi, con người ta thường tìm về với quá khứ. Nơi có những kỷ niệm xoa dịu nỗi đau tất tả của ngày thường. Nhưng với Hạ Vân, quá khứ còn đau hơn cả hiện tại. Cô thà quay lưng lại, gồng mình, hứng chịu tất cả những mũi dao kia cắt sâu vào tâm khảm. Còn hơn quay lại khoảng trời ấy. Nơi ngập tràn hình bóng anh , chói lòa hào quang và cũng khó thở bởi đêm đen đặc quánh ấy. Có những lúc vô thức lái xe xuyên cả đêm đen, cô vẫn luôn lặp lại trong trong trí mình mãi một câu hỏi trong suốt 8 năm qua. Nếu có thể, em có còn yêu anh không?Và rồi, trốn tránh bao lâu nay như một cô gái ngốc nghếch. Cô gặp người ấy trong bộ dạng chỉ có thể diễn tả bằng hai từ" chó cắn". Vậy mà, anh vẫn đứng đấy, cười thật tươi. Mặc sức bóp nát trái tim cô, tiện thể chà đạp thêm đôi chút lòng tự trọng còn sót lại mảnh cuối cùng. Anh, anh cũng tàn nhẫn thật.…
Cả lớp vẫn đang học, nhưng tôi chẳng thể nào tập trung được.Những lời giảng của cô giáo như chảy qua tai tôi, còn tôi lại không thể không chú ý đến Vũ.Nó ngồi ngay bên cạnh tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nó, cảm giác gần gũi đến lạ.Tôi đang viết vào vở, nhưng đôi mắt lại không ngừng quay sang nhìn Vũ.Nó vẫn như thế, bình thản nhưng lại khiến tôi chẳng thể rời mắt.Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác lạ lùng trên tay mình.Lúc đầu, tôi tưởng mình chỉ mơ tưởng, nhưng không. Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, lướt qua tay tôi.Trần Hoàng Thiên Vũ không hề nhìn tôi, nhưng có thể cảm nhận được cái nắm tay ấy, dù chỉ là chạm nhẹ thôi.Giọng nó cất lên, mang theo sự ngọt ngào không thể chối từ:- Nguyệt Anh,đừng làm ngơ tao nữa.Tao làm gì sai mà bạn không thèm quan tâm đến tao thế?.Tôi hơi giật mình, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù trái tim tôi đập nhanh hơn một chút.Cái kiểu làm nũng ấy của Vũ...thật sự rất khó để từ chối.- Mày lại muốn gì nữa? Tự dưng làm nũng vậy là sao?.Mắt Vũ sáng lên, nó tiến gần hơn một bước, vẫn giữ cái giọng nũng nịu ấy:- Cái gì mà "tự dưng"? Tao chỉ muốn hỏi một câu thôi mà.- Mày không thể dành chút thời gian cho tao sao?.- Không.Trần Hoàng Thiên Vũ × Vũ Hân Nguyệt Anh…