Cô và anh là hai đường thẳng song song không bao giờ có chung một điểm đặt. Năm 10 tuổi của cô đến hết cả thanh xuân vẫn chỉ yêu một mình anh. Anh, từ nhỏ đã không tin vào tình yêu chính xác hơn là tình yêu đối với anh rất vô nghĩa, với anh mà nói chỉ có sự nghiệp mới đáng để anh quan tâm. Liệu hai người có thể ở bên nhau? Có cùng vượt qua nhiều sóng gió, khó khăn của hỉ nộ ái ố không? Mời đọc...…
Nếu nói câu nói mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là câu: "Thú thật, lần đầu bắt gặp nàng, ta đã nhất kiến chung tình".Nếu nói hành động nào mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là chuyện hắn quyết 'không phải khanh không lấy'.Nếu nói điều may mắn nhất mà hắn có được, vậy chính là gặp được nàng.Có lẽ... không có nàng, hắn vẫn sẽ có được uy vọng, có được những thứ mà người khác muốn, duy chỉ tình ái làm người ta hạnh phúc là không, bởi nếu không phải là nàng thì hắn sẽ không có cái gọi là ái.__________________Hắn được người người ngưỡng mộ, lấy hắn làm đầu. Nhưng mọi thứ đến quá dễ dàng, hắn dường như không hiểu cuộc sống này rốt cuộc có ý nghĩa gì.Nàng chỉ là cô nương gia rất đỗi bình thường, nàng có lý tưởng về lang quân của nàng, mặc dù hơi mơ mộng, nhưng không quá hãm sâu vào, không dám tin là thực.Hắn và nàng cơ duyên xảo hợp gặp nhau. Không ngờ bén duyên phu thê, nhưng nàng biết dù mình có biến thành phượng hoàng đi chăng nữa, nàng và hắn rốt cuộc vẫn là người dưng.Cuộc sống sau khi biến thành phượng hoàng của nàng sẽ như thế nào? Liệu nàng có trở thành phượng hoàng thực sự?Mục đích của hắn là gì? _____________________Mọi người hãy theo dõi bộ truyện này để biết thêm nhé!!Đây là một truyện do mình viết, nếu mọi người thấy hay hãy ủng hộ mình nhé!!Mỗi một cmt, vote, hay follow đều là một sự ủng hộ nhiệt tình, là động lực giúp mình tiếp tục duy trì và phát huy.Cuối cùng xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ.Yêu mọi người.…
Author: Ploy Ngọc Bích."Con gái mạnh mẽ sẽ gặp chàng trai mạnh mẽ. Một chàng trai thật sự độc lập và tài giỏi sẽ thích ở bên một người khiến anh ấy an tâm rằng nếu như trời có sập xuống thì cô ấy sẽ chống cùng mình. Một cô gái mà nếu anh ấy vấp ngã thì sẽ đỡ anh ấy dậy, chứ không phải ngồi lu loa khóc cùng."…
Đây không phải một câu chuyện kinh dị.Đây chỉ là một câu chuyện về những kẻ bí ẩn.Mong các bạn sẽ đón đọc và góp ý.Chú ý: Tôi đã tìm thấy ảnh này (ảnh được sử dụng làm ảnh bìa) trên Internet, nhưng không rõ nguồn và tác giả. Nếu ai biết xin hãy nhắc nhở. Xin cảm ơn.…
Đúng, tôi vốn dĩ là một cô gái có đôi chút xốc xược, ngang tàn và ít nói. Nhưng nhưng những quá khứ tội lỗi mà tôi phải gánh vác liệu có được buông xuôi, liệu có được tha thứ ? Mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi! Những người tôi yêu thương, những sở thích hằng ngày hay chỉ đơn giản là ước mơ nho nhỏ trước kia của tôi nó chả còn hiệu lực nữa, những ngọn lửa ấy sẽ mãi mãi không thể bùng cháy trong tôi .Thế giới của tôi, một thế giới chỉ có hai chữ TRẢ THÙ!…
Vì sự cố mà vô tình cưới nhau, nên anh và cô xem nhẹ nhau. Cưới về một mực cả hai không chịu sống chung vì nhau, vì thế khoảch cách kéo hai người càng ngày càng xa. Mối quan hệ càng ngày càng vỡ. Tính anh và cô giống nhau, cứ lầm lì xem ai thắng ai thua. Kết quả cả hai làm tổn thương nhau trầm trọng . **Đây là lần đầu em viết truyện, biết là sẽ sai sót nhiều chỗ, các mem đọc nếu có sai chỗ nào thì xin chỉ giáo, nhưng đừng hạnh hoẹ với em là được, nếu không thích thì có thể lướt qua là được a. Chứ đừng hạnh hoẹ em buồn nha.…
Câu chuyện về tình yêu tuổi trẻ với nhiều hồn nhiên và tinh nghịch, thông qua đôi mắt nhìn xàm xí của tác giả chắc chắn sẽ mang đến cho các cậu một ánh nhìn vui tươi về những bản tình ca thanh xuân đấy!…
Mở ra 1 thế giới đầy huyền ảo cùng với những sinh vật trong truyền thuyết mà ta nghĩ chúng chỉ là tưởng tượng, cùng đồng hành trên con đường tiêu diệt vua quái vật mà tổ tiên giao phó…
Thanh xuân của mỗi người diễn ra theo nhiều cách. Tôi hay bạn đều đã, đang và sẽ bước qua thanh xuân. Thanh xuân ngọt ngào rồi cay đắng. Nụ cười rồi nước mắt. Yêu rồi hận. Xa rồi nhớ. Gặp gỡ rồi chia ly. Âu cũng là để ta hiểu, ta biết và ta khắc cốt ghi tâm một thời thanh xuân tươi đẹp.Gió thuộc về bầu trời, mây thuộc về thiên không, nơi nào cho tôi và bạn dừng chân?Thanh xuân không phải là một quãng thời gian đẹp nhất, nhưng đó là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong đời. Nơi đó, có tôi, có bạn, có nắng, có mưa, có u sầu ảm đạm, có hưng phấn tột cùng.Tôi không biết bạn sẽ như thế nào sau 10 năm nữa, nhưng tôi biết, tay bạn ấm và nụ cười bạn lấp lánh trong nắng thu. Một buổi chiều hoang, tôi đi tìm bông hoa của tuổi thanh xuân. Màu sắc nào cho thanh xuân của tôi, của bạn, của chúng ta. Không phải là sự lựa chọn càng không phải đánh đổi. Đơn giản là cuộc sống.Những câu chuyện hôm nay tôi kể, có thể chỉ là thoáng qua, có thể là chính thanh xuân của tôi. Có hối tiếc, có vấp ngã, có đau đớn, mới là thanh xuân. Tuổi trẻ, với ước mơ và khao khát. Làm sao về lại những ngày xưa?Một fanfic mà tôi viết trong những ngày tuổi trẻ hoang đường. Tôi không biết sau rất nhiều năm tháng nữa, khi tôi lật giở lại những trang wordpress, tôi sẽ cảm nhận ra sao, thấy nó như thế nào, nhưng có một điều tôi hiểu hơn ai hết, tuổi trẻ là để phung phí ước mơ, là để yêu không toan tính, là để vui với cuộc đời rộng mở, là để cho đi mà không cần nhận lại, là để nuối tiếc và sai lầm. Tôi tin rằng, dù chỉ là một fanfic, nhưng trong câu…