"Có những lúc, người ta không hẳn là rời đi... Mà chỉ đơn giản là dừng lại.Tại thung lũng Pelican, giữa những ngày tháng yên ả, luôn tồn tại những khoảng lặng vô hình mà không ai gọi tên.Between the Pauses là câu chuyện về những điều chưa bao giờ được thốt ra - là ranh giới mỏng manh giữa quá khứ và thực tại, giữa việc chọn ở lại... Hay lặng lẽ bước đi."Illustration cover: WinterleanhPost-processing artist: Hypstosis(No AI use allow)…
Phác Thành Huấn sau một giấc ngủ dậy, bỗng phát hiện bản thân đã xuyên đến năm năm sau. Lúc này anh đã công thành danh toại, sự nghiệp phát triển không ngừng.Không chỉ có thế, anh còn có một người bạn đời đã kết hôn.Sau này, Phác Thành Huấn nghe từ miệng người khác mới biết được, bản thân mình của năm năm sau thế mà lại là một kẻ lụy tình chính hiệu.Anh đặt biệt danh cho đối tượng kết hôn là [Bảo bảo], ở công ty thì giả vờ vô tình khoe ân ái, thường xuyên gọi điện thoại báo cáo hành tung, hỏi han ân cần với đối phương.Anh còn mỗi ngày về nhà đúng giờ, chỉ vì đối tượng kết hôn nói không có anh thì không ngủ được.Phác Thành Huấn nghe xong những lời này, trong lòng vô cùng chấn động. Anh thầm nghĩ rốt cuộc đây là nhân vật thần thánh phương nào mà có thể khiến mình trong tương lai bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo như vậy.Nhưng đến khi thực sự nhìn thấy người kia, anh im lặng.Đối tượng kết hôn xinh đẹp không tì vết.Thế nhưng ai có thể nói cho anh biết, tại sao người này lại giống hệt kẻ thù không đội trời chung của anh vậy??Phác Thành Huấn nghĩ thầm, hiện tại anh tuyệt đối sẽ không giống như bản thân của năm năm sau, bị Thẩm Tại Luân mê hoặc.Thẩm Tại Luân ghé sát lại bảo anh giúp buộc tóc, anh kiên định từ chối.-- Sau đó ngày hôm sau liền lên mạng cuồng nhiệt tìm kiếm "giáo trình tết tóc đẹp".Thẩm Tại Luân bảo anh cùng đi ngủ, anh kiên định từ chối.-- Ngay sau đó liền đi tắm rửa sạch sẽ, tẩy sạch mùi rượu trên người, rồi mỹ mãn ôm người ta vào lòng.…
Oneshot."Làm gì có ai muốn yêu người đến chính bản thân mình cũng đánh mất...""Không ai yêu thì anh yêu!"-Toàn bộ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.-Vui lòng không đem pic của mình đi đâu khi chưa có sự đồng ý.…
" Khi nào anh mới về ?Anh không về nữa đâu."ra chap tùy hứng nhehoàn cảnh sáng tác hoàn toàn dựa vào cảm xúc và bắt đầu bằng suy nghĩ của tớ.Văn phong chắc là cũng ổn.cảm ơn đã đọc, nếu cậu có góp ý gì thì cứ góp y cho tớ nhé, tớ cảm ơn.…
Một người mặt than vô đối , Một người tinh nghịch bất chấp . Một người được lòng giáo viên ngược lại người kia chả có giáo viên nào muốn xía tớiMở đầu là không ai ưa ai .Kết thúc thì bằng một câu tỏ tình…
Khi tuyết phủ kín mọi con đường, liệu ngọn lửa đã từng thiêu đốt trái tim em có đủ sức sưởi ấm những vết thương cũ? Hay sẽ lại hóa tro tàn dưới màn đêm lạnh giá?…