apl.bâng 。ꪆৎ ˚⋅bệnh hoạn
thuộc về project của @motconqua_ và @cypherbullwing…
thuộc về project của @motconqua_ và @cypherbullwing…
Một cuốn nhật kí được viết bằng nước mắt, kể về hai con người yêu nhau giữa những ngày kí ức dần tan biến.Câu chuyện tình tĩnh lặng và đầy ám ảnh, dành cho những ai sợ bị lãng quên.…
bạn cố tình kể cho Katsuki nghe về câu chuyện bạn tự nghĩ ra...…
Những mẩu chuyện nho nhỏ (dễ thương hoặc không) về Liễu Tùy Phong x Lý Trầm Chu.…
Tên gốc: Cậu thử trốn tôi lần nữa xemThể loại: Ngọt văn, thanh xuân vườn trường, hiện đại, tình hữu độc chung, 1v1.Chuyển ver phi thương mại nên chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu bất kì. Nếu có vấn đề về bản quyền, mình xin sẵn sàng xóa fic ạ.__________________________Crush bạn thân là trai thẳng. Ai dè người ta vì mình mà cong…
sunghoon x jayshortfic…
tôi không biết em là ai.…
miệng thì thầm mấy câu "thứ lỗi, thứ lỗi", "tao đây cũng bất đắc dĩ thôi", Sunghoon lóng ngóng mở chiếc điện thoại nắp gập hãng samsung, tuyệt vọng lướt qua phần danh bạ trống trơn, cuối cùng tìm thấy ngôi sao hy vọng khi ghé thăm mục tin nhắn và về đích với đoạn hội thoại dở dang mà Jay chưa kịp nhấn gửi thì đã mất ý thức.[Anh nhớ Maeum][Anh muốn gặp Maeum]…
Hello mấy bồ, tui là Oralie và đây lại là một bộ chuyện nữa của tui :))Tui biết là tui viết cũng không hay mà cũng rất nhạt nhưng tui thích viết:)) vì viết truyện như chia sẻ những sở thích của tui cho mọi người qua màn hình nhỏ thay vì lời nói hằng ngày mà tui hay nói Và đây lại là những MẪU TRUYỆN NGẮN! Nghiêm túc thì tui không thể viết dài vì viết dài thì idea tui bay:)), tui chỉ có thể làm những mẫu ngắn thôi, mong mấy bồ bỏ qua!Đặt biệt: đây là chất xám của chính tôi! Không copy khi chưa xin phép, thấy không hay có thể chê! Nhá! Và...LET'S GOOOOOO!…
một chiếc fic chill cạnh biển by @shmerlyyy…
─ vì đối với jongseong, sunghoon chỉ có 102.…
dưới vầng sáng nhè nhẹ của ngày đầu vọng giáng sinh, hình ảnh sunghoon dong dỏng cao như nhòe đi trong đáy mắt chàng trai trẻ.…
Một chuyến công tác ngắn ngày cùng bảy chàng trai tại vùng đất yên bình phủ tuyết,...mà hình như cũng không yên bình mấy!Three-shots | Gen | Slide of life | Idol AUCentric: JungwonHint: Jungwon x SunghoonTruyện chỉ được đăng tại wattpad KiPanm, vui lòng không sử dụng khi chưa có sự cho phép…
Vì sao nói sợ đau răng, nên không ăn kẹo nữa.Nhưng lại nhận lấy viên kẹo anh đưa?Tôi khẽ liếm hàm răng âm ỉ đau nhức, chợt nhận ra-Cơn đau âm ỉ khó nói thành lời đó, có một cái tên: răng khôn.PshxLhs…
một vài câu chuyện nho nhỏ mình dành cho jaybin, wonbin, sunbin vào ngày valentine (',,•ω•,,)♡…
'Đôi mình say tình chúng ta, vì ly rượu nồng, vì ánh mắt người hay vì tách trà duyên phận khói bay? Hẳn là ta đã trót lỡ duyên nhau rồi!''Kiếp trước, đôi ta đã bỏ lỡ nhau, vậy kiếp này hãy trả nhau duyên tình này!'…
- liệu tao có thể làm juliet của anh không?- có cái con cặc.…
*Lưu ý: CV chưa có sự có phép, chỉ là đọc vui thui 😭--Tống Tinh - át chủ bài của viện máy tính đại học A, mặt đẹp, thông minh, kỷ luật tự giác. Tính cách lạnh lùng, giỏi biện luận thạo lập trình, nhiều người mến mộ.Trinh Nguyên - sinh viên trốn học của đại học hạng chín, kẻ ngông cuồng quét ngang mười hai đường phố của học viện để làm thêm. Hiếu chiến, quái gở, keo kiệt, lầm lì, biết ngoại ngữ, nhiều người ghét.Bạn học hỏi: Này át chủ bài, anh đẹp trai vẫn hay đến đây giao cơm lươn lại làm một bản phiên dịch tiếng Đức cho giáo sư của chúng ta, cậu giới thiệu phải không?Tống Tinh: Không hề, không quen.Bạn gay hỏi: Lương Tử, hôm nay ăn cơm xong, cao thủ của viện nghiên cứu máy tính ở đối diện ấy vậy mà lại tới đây trả tiền hộ bọn tôi, là người ông quen là?Trinh Nguyên: Ai vậy? Không quen....Trinh Nguyên: Tại sao cậu luôn ngồi xe không quản đường xa đến ngoại ô trộm rau tôi trồng? Tôi với cậu thân lắm à?Tống Tinh: Tại sao cậu lại luôn đổi IP nhìn trộm trang web cá nhân của tôi? Tôi với cậu cũng thân lắm à?.Bên ngoài lạnh lùng bên trong thẹn thùng giỏi lập trình công x bên ngoài độc miệng keo kiệt bên trong tốt bụng mười hạng toàn năng thụCâu chuyện giữa vạn người mê và vạn người ghét.---Link gốc: https://tieuvandinh.wordpress.com/2020/01/05/khong-quen-33/…
giày trượt và cần câu là hai thứ mà Sunghoon và Jaeyun đã để vuột mất trong đời, nhưng họ không để vuột mất nhau. đây không phải một câu chuyện sâu sắc.…
"Qua được biên giới là sống...nhưng không chắc còn là người"…