Hoa Dạ Quỳnh
"Trời vào đầu tháng 8 mưa như trút nước, hành lang các dãy học chen lấn với nhau. Tại đây năm 16tuổi, tôi gặp được cậu thiếu niên cao ngạo, ngông cuồng ấy.""Tớ luôn là mặt trời nhỏ""Ồ tôi là epiphyllum oxypetalum."…
"Trời vào đầu tháng 8 mưa như trút nước, hành lang các dãy học chen lấn với nhau. Tại đây năm 16tuổi, tôi gặp được cậu thiếu niên cao ngạo, ngông cuồng ấy.""Tớ luôn là mặt trời nhỏ""Ồ tôi là epiphyllum oxypetalum."…
"Tôi thích cô ấy" Một cô gái nghiêm giọng nói với tôi. Tôi nhìn hình bóng trước mắt, cảm nhận được sự chân thành, chỉ cười khẩy và lắc đầu nhẹ, cô gái này thật sự đang nghĩ gì vậy."Em biết mình đang nói gì không?"" Tôi biết rất rõ, bản thân đang nói gì và làm gì."Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị đó của em, tôi lại bất giác nhớ về những hành động nhỏ nhất của em với người em thương. Từng cử chỉ, từng lời nói em dành cho cô gái kia đều rất ân cần, ôn nhu đến lạ, cô ăn như thế nào, ghét ăn cái gì, tất tần tật mọi thứ của người con gái kia, em đều biết cả.Tôi nhìn em, vờ cợt nhả, giọng điệu đểu cáng:" Ha? Em nghĩ em làm được gì cho cô ấy?"" Làm được những gì đang làm, khiến cô ấy hạnh phúc với danh nghĩa vợ chồng!"…
Tác Giả: Bạch Y Lão LãoThể loại: Trùng sinhTình trạng: đang cập nhật......................................................Nàng là Lạc Doanh, nhị tiểu thư Lạc Gia. Phụ thân là Đại Thần của triều đình Lương Quốc.Từ khi chưa tròn 14 tuổi, nàng đã được ngồi kiệu hoa Hoàng Thất, gả vào Hoàng cung tại chức Thái Tử Phi. Trong mắt chư thần Lương Quốc nàng là một nữ tử may mắn, chỉ vì mẫu thân đã từng cứu giúp Hoàng Hậu đã một bước lên cao. Bất quá cuộc sống "Thái Tử Phi" của nàng thật sự không may mắn như người đời vẫn nghĩ. Là do Phu quân nàng, cũng chính là Thái Tử đương triều_ Lương Thành, hắn vốn chưa từng muốn lập nàng làm thê tử. Nàng đối với hắn vừa gặp đã yêu, còn hắn đối với nàng chính là vừa nhìn đã ghét. Hắn không yêu nàng, vĩnh viễn không yêu nàng. Người hắn yêu từ đầu tới cuối lại chính là muội muội nàng. Chẳng biết là cuộc sống trớ trêu hay cuộc đời sắp đặc, bọn họ cứ như vậy hành hạ lẫn nhau đến bao giờ?…
Tôi là một tiểu ngư với biết bao mơ mộng... Mỗi thứ mà cuộc sống này ban tặng điều tuyệt vời hãy nắm thật chặt.....…
Mẩu truyện ngắn lảm nhảm của tuôi thôiii...Bìa truyện: Internet…
cô và anh quen trên mạng cãi nhau rồi làm bạn thân với nhau, rồi ngày ngày trôi qua cô biết cô thích hắn.... nhưng hai con ngừơi gần nhưng xa.. một vòng trái Đất có gặp được nhaucô: Nguyệt Nghihắn: Anh Tuấn…
cuộc tình lãng mạng…
Chàng trai Trần Thiên Hàn là con trai duy nhất của một nhà tài phiệt , Tập Đoàn AMOA (tập đoàn thời trang lớn), và cậu là 1 play boy chính hiệu , ăn chơi , nhưng thành tích lúc nào cũng đúng nhất .Từ nhỏ đã có hôn ước với tiểu thư quyền quý của tập đoàn RuBies ( hãng trang sức đắt giá cho giới thượng lưu) vô tình một hôm gặp được hậu bối cùng khoá với mình là Triệu Phương Nhi anh đã biết được rất nhiều điều, nhưng do dòng đời đưa đẩy khiến cho bao truyện sảy ra với họ ...…
Vô truyện rồi bt nói mất vui…
Một câu chuyện nhẹ nhàng mang nhiều tâm trạng. Thanh xuân đối với mọi người đã ngắn còn đối với cô gái này nó còn ngắn hơn! mời bạn theo dõi!…
Mk mong mọi người vocice cho mk nha iu mọi người nhiều ♥️😘mk ko viết H+đâu nha…
Thầy cô thường nói với tôi rằng : " Chúng ta gặp nhau được là duyên, ở với nhau được là phận. Nhưng nếu chúng ta có duyên không phận thì vẫn phải trân trọng nhau. Dù sao thì chúng ta cũng đã từng gặp và yêu nhau. " Lúc đó tôi không hiểu nổi. Tại sao yêu rồi lại mù quáng đến thế? Chỉ cần không yêu là được cơ mà. Nhưng đến lúc trưởng thành, tôi đã trải qua những thứ để tôi có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống. Nó khiến tôi nhận ra bản thân còn quá ngây thơ để trải đời. Tôi hiểu rằng : " Không phải thứ gì cũng có thể dễ dàng buông bỏ. Nhất là tình yêu "…
truyện tranh 😜Lịch ra chap mới : mỗi ngày sẽ ra 3 chap nhé. Truyện này đọc lúc đầu mị thấy bt nhưng càng đọc càng thấy hay,..Giờ đăng lên cho m.n đọc chung cho vui 😛…
Xuyên không vào cuốn tiểu thuyết . Ta đây phải thay đổi cốt chuyệnLưu ý Takemichi trong đây khi xuyên không vào là nữ…
Mong mọi người chiếu cố…
Giải trí, chữa lành…
Những câu truyện nhỏ trong hành trình 9 năm tới của mình…