"Hàng Tranh em chưa có kinh nghiệm yêu đương bao giờ, con người em rất khô khang không biết biểu đạt tình yêu của mình cho anh hiểu. Tuy vậy em mong anh hãy luôn nhớ một điều là em Trần Triệu Nhiên rất yêu anh.""Anh thừa biết là em yêu anh rồi !!" Khuôn mặt tự cao tự đại khiến cô hận không thể lao vào cho anh một trận.…
Seri Sakura (bạn)Seri vốn là 1 cô bé có tài năng vượt bậc các bạn nhưng không phải là ở học tập mà cô hơn những đứa bạn cùng chăng nứa của con ở chỗ là cô rất giỏi đánh nhau, cô là 1 đứa trẻ giỏi và luôn có ước mờ sẽ gia nhập quân ngũ để có thể tiêu diệt lũ Titan bửn thỉu ngoài bức tường kia, cô sống ở tòa thằng Wall Maria, cứ tưởng cuộc sống sẽ rất an nhàn...cho đến kia bức tường ấy vỡ...…
Sài Gòn vui lắm em, vui như những lúc ta cùng ngồi với nhau thủ thỉ câu tâm tư xuất phát từ tấm chân tình còn non dại.Sài Gòn buồn lắm em, buồn như cái ngày anh làm em uất ức đến nỗi bỏ đi không một lời từ biệt, để lại anh với một mối tơ vò cùng cảm giác tội lỗi tột cùng của một thằng tệ hại.Rồi Sài Gòn sẽ khác, anh và em cũng khác.Mà dù cho Sài Gòn có thay da đổi thịt thế nào đi nữa, nó vẫn giữ cái chất thuần túy nhộn nhịp vốn có của thành phố này. Anh cũng vậy, anh vẫn sẽ giữ mãi cái tình yêu đẹp đẽ này cùng em dù mọi thứ đổi thay. Anh yêu em, yêu cả Sài Gòn, vì Sài Gòn có em và Sài Gòn đẹp như em.…
Anh là ánh trăng sáng mà ai cũng khao khát, còn cô chỉ là những vì sao nhỏ bé trong vũ trụ vô tận. Người ấy chói lọi và dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng dám chạm vào. Cũng là người mà cô thầm thích suốt ba năm trời, không dám nói ra, chỉ dám lặng lẽ nhìn theo từ phía sau.Tôi gặp cậu vào thời điểm thảm hại nhất của bản thân. Béo, xấu, không bạn bè, không tiếng cười, ai gặp cũng xa lánh. Duy chỉ có cậu dám tiến đến, không ngại ánh mắt người khác mà mỉm cười nói:"Không ai chơi cùng à? Vậy thì tôi chơi với cậu."Cậu ấy nào biết rằng câu nói ấy đã cứu rỗi cả tuổi thanh xuân của tôi.Sau này gặp lại, cô mới nhận ra, hoá ra mình từng may mắn đến vậy.Cậu ấy vẫn như năm nào - rực rỡ, tỏa sáng, là thiếu niên khiến mọi người ngưỡng mộ và yêu mến.Còn cô, vẫn chỉ là một cô gái mờ nhạt giữa đám đông, lặng lẽ cất giấu tình cảm trong một góc rất nhỏ, nơi chẳng ai nhìn thấy.Cô từng nghĩ, mùa hè năm ấy chỉ mình cô âm thầm giữ lại bóng hình cậu. Ai ngờ bảy năm sau gặp lại, giữa bao ký ức phai màu, cậu vẫn nhớ đến cô như thể chưa từng quên.Cô vẫn luôn nghĩ, sớm muộn gì cũng có người biết. Nhưng không ngờ, người ấy lại là anh - người mà cô sợ biết nhất, cũng là người cô mong biết nhất.…
"Sự thuần khiết không phải lúc nào cũng là ánh sáng - đôi khi, nó chính là cái bóng phản chiếu sự méo mó nhất trong lòng người." Sau một tai nạn xe khiến cha mẹ cậu bé Rin tử vong, cậu bị sang chấn tâm lý nặng và xuất hiện các dấu hiệu hoang tưởng, ảo giác nhẹ. Được chuyển vào một bệnh viện tâm thần tư nhân cao cấp, Rin - một đứa trẻ 15 tuổi với vẻ ngoài như thiên thần - lại khiến nhiều bác sĩ gặp khó khăn vì sự im lặng tuyệt đối. Đến khi bác sĩ Mizuki - một bác sĩ nữ trẻ tuổi, nổi tiếng tận tâm với bệnh nhân trẻ - tiếp nhận điều trị, điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Mizuki bị cuốn hút bởi sự im lặng dị thường của Rin, đôi mắt như hồ nước không đáy, và những câu nói thì thầm lúc nửa đêm tưởng như không thật. Cô bắt đầu cảm thấy... được hiểu. Được cần. Và rồi, cô không còn biết đâu là điều trị - đâu là sự lệch lạc trong chính mình.Khi dấu hiệu giữa họ vượt khỏi ranh giới, bệnh viện bắt đầu có những vụ việc kỳ lạ: bệnh nhân mất tích, nhân viên phát điên, những đoạn ghi âm không ai dám phát lại. Và cuối cùng, chỉ còn Mizuki và Rin - trong một "trò chơi tâm trí" đầy mơ hồ và bệnh hoạn. Một ám ảnh u tối giữa hai linh hồn méo mó - thuần khiết hay lệch lạc?…
Người thương mình thì mình không cần họ, người mình thương thì họ không cần mình. Cũng giống như việc giữa một cơn mưa thật lớn, người đưa cho bạn ô thì bạn chối bỏ, người chỉ có 1 chiếc áo mưa thì bạn cứ đợi chờ..Cuối cùng, người duy nhất bị ướt, chính là bạn....Nếu họ cần bạn, họ sẽ không để bạn ướt, nếu bạn không cần chiếc áo mưa của họ nữa, thì bạn cũng đã mất một chiếc ô..…
Thanh xuân là một dòng chảy cuốn phăng tất cả. Có những đoạn hạnh phúc dâng cao, có những đoạn đớn đau. Nhưng điểm chung là tất cả sẽ trôi qua rất nhanh. Và khi một người bắt đầu nói về thanh xuân, nghĩa là họ đang cảm thấy mình dần đánh mất nó..." - Hamlet Trương-…
I, sea, you, my beloved.Tuy rằng "chúng ta" chưa từng bắt đầu và sẽ không là mãi mãi, thế nhưng gặp được nhau cũng đã là một món quà trân quý.Người và tôi, và một hành trình vô tận như biển cả bao la...…