Nhật Vọng truyền kỳ
Lần đầu viết truyện hihi.…
Lần đầu viết truyện hihi.…
Gặp nhau bất ngờ đã khiến cô gái phải lòng chàng trai nhưng ... thôii mệt e, đọc r góp ý nha, k giỏi văn lắm nên mng bỏ qua :v…
Chỉ là cuộc sống hằng ngày của vinny hong và em…
mk nhát viết mô tả lắm, vào đọc rồi biết nội dung nhé…
biến thẵng thành công, một cuộc tình bi đát chưa nở đã vội tan…
vô coi đi hc rồi bik:)))…
Mình thích thì mình đăng thôi, ahihi…
Cái này gọi là đôi lời dến với những bạn anti ạ…
không bt mô tả sao luôn đọc rồi sẽ biết…
- Đời người ngắn ngủn, sinh li tử biệt hay tương phùng đều phải dựa vào định mệnh sắp đặt và quyết định. Cô yêu anh nhưng cũng hận bản thân vì đã yêu anh. Mối quan hệ như hai đường thẳng song song kia liệu sẽ có một cái kết đặc biệt? Hay sẽ vẫn là đường thẳng song song? => Nào nào cùng vào khám phá thôi🌹Ps: Đây là truyện đầu tay nên có sai sót gì thì hãy đóng góp ý kiến dưới cmt đừng ném gạch đá cho tớ nhé!!! Cảm ơn các bạn…
Vin Cháo (Vinchao) trung tâm đào tạo nghề, truyền nghề cháo dinh dưỡng để kinh doanh. Địa chỉ: Gamuda Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai Hà Nội, Hanoi, VietnamSố điện thoại: 0921 000 333…
[ ngươi xem tới được? ] một cái ôn hòa giọng nam hỏi. "Ân, " Tiến Đằng Quang nhịn xuống sắp rơi lệ vui sướng, nhẹ giọng trả lời, "Ta có thể chứng kiến." [ ngươi có thể nghe được đến thanh âm của ta? ] "Ta có thể nghe được." [ tìm được rồi... ] [ rốt cuộc tìm được... ] [ cảm tạ toàn bộ thần minh! ] [ đã trải qua dài như vậy lâu thời gian... Ta rốt cục... Lần thứ hai đi tới nhân thế ——] Tiến Đằng Quang nhìn trong hư không dần dần hiện ra bóng người, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi hạ xuống: Đúng vậy a, cảm tạ toàn bộ thần minh... Ta rốt cục có thể tái kiến ngươi —— Tá Vi... Đang nhìn tranh châm biếm thời gian ta sẽ suy nghĩ, chúng ta là độc giả, chúng ta biết Tá Vi biến mất nguyên nhân, lại vẫn cảm thấy tiếc hận cùng thương tâm. Như vậy a Quang đây? A Quang mười hai tuổi gặp Tá Vi, mười lăm tuổi đã trải qua Tá Vi biến mất, ba năm này sớm chiều ở chung ở chung nên bao nhiêu thân mật, nhưng mà cuối cùng Tá Vi lại không hề điềm báo trước liền như vậy tiêu thất. Hoàn toàn không biết gì cả a Quang tìm lần có thể tìm địa phương, ở tuyệt vọng dưới, đem sở có nguyên nhân quy kết với mình tuỳ hứng, hơn nữa kêu gào ra "Không bao giờ ... nữa hạ cờ vây" nói như vậy... Lúc sau một lần nữa chơi cờ, cũng là bởi vì có thể ở cuộc cờ của mình bước trông được đến Tá Vi bóng dáng...…
phong và minh là bạn thân với còn lại không nhớ…
Đĩa nhạc làm sao bạc màu được. Chỉ khi người ta có hai món vật đó thì mới hiểu thế nào là tàn, phai.…
Tài liệu y khoa…