Thanh xuân của tôi là cậu đó!
"Tôi thích cậu""Tôi là trai thẳng và có bạn gái rồi!""Vậy thôi, tôi chờ đợi vậy"...Phong Kiệt từ bé đến lớn hầu như chỉ lủi thủi một mình, cậu chẳng lấy một người bạn nào cả, không phải vì tính cách quái dị hay sao mà chỉ đơn giản là gia đình cậu không thích cậu chơi chung với những đứa trẻ tầm thường khác. Suốt những năm cấp một, cậu chỉ có thể lén lút chơi thân được với vài người bạn nhưng rồi chẳng bao lâu lại phải nói lời tạm biệt để dọn nhà sang nơi ở mới và bắt đầu ở môi truờng sống mới. Vậy nên, những năm cấp hai cậu lại quay về cuộc sống của một đứa trẻ mà xung quanh đều cho là "lập dị". Thế nhưng, cuộc sống vốn tưởng trừng chỉ dừng ở một màu đen xám đó lại được tô lên màu sắc tươi mới hơn kể từ khi cậu gặp được Dương Khánh. Tuy nhiên, cái "sắc màu" đó cũng chẳng dễ để sỡ hữu cho riêng mình, trong phút giây nào đó Phong Kiệt đã tính từ bỏ để quay về cuộc sống ngày thường, xám và đen...thì bất ngờ cậu lại nhận được một món quà từ người ấy. Món quà đó như là một tính hiệu tốt, một hồi âm đáp lại của Dương Khánh.…