{ văn án }Tội thần chi nữ Du Minh Chi ở nhân sinh tối nguy nan thời khắc, gặp được chính xác nhân.Người người căm hận gian thần,Cho nàng mà nói, là trên đời sủng ái nhất chính mình phu quân.Ở làm lại một lần nhân sinh lý, đấu cực phẩm thân thích, ác độc đối thủ, ôm lấy gian thần hưởng thụ ngày lành,Du Minh Chi tỏ vẻ: Thiếp phục gì cầu.…
Văn án : Có một ngày một tai nạn xe, không xem tiểu thuyết nghi vấn nữ xứng chỉ số thông minh Hạ Lương Thần chuyển kiếp. Trở lại thực tế biện pháp duy nhất chính là đoạt nam chủ đoạt nam chủ! Nhưng người nào có thể nói cho nàng biết nam chủ thế nào đều lớn lên là cùng cái dạng? ! Lại tên: 《 mỗi lần xuyên qua đều là trên cùng một người nam nhân 》《 nói cùng một chỗ mấy đời ngứa ngứa 》《 mối tình đầu 50 lần 》 Có CP, HE, sủng văn, 1vs1…
Covert: Dicequeen Shoorin Yumi : Truyện này ta chỉ chỉnh sửa 1 chút từ bản covert, post để tự đọc thui, đây không phải bản edit nhé. Truyện nào edit ta sẽ ghi rõ ^ ^.Thể loại : Tra công trọng sinh - sảng văn - hệ thống. Truyện liên quan ' Khoái xuyên chi đánh mặt cuồng ma.' Có thể xem phần này như 1 PN của 'Đánh mặt cuồng ma.'…
Vẫn là quá trình anh Hổ làm hư em Thỏ.Chuyện tình tay ba giằng xé Hope - Min-Suga.Lặng lẽ mà chiến hạm Nạmjin.Phi công trẻ lái máy bay ông chú.Bé Min dễ thương và nhóm trưởng "kinh nghiệm"Chỉ 4 chữ để miêu tả : "Ngọt như mía lùi"Nhưng chẳng hề thiếu đâu những vị đắng cho sinh động Hãy thưởng thức nhé!Thương nhiều SDù sao cũng là tác phẩm tự viết, nếu muốn mang đi đâu xin hãy hỏi ý kiến trước. Cảm ơn…
Cùng đi dưới ánh bình minh lặng lẽ và hòa bình. Chuyến xe kí ức đưa tôi trở về với vẻ đầy hoài niệm của tuổi thơ. Nơi tôi có một người bạn thuở nhỏ mà giờ đã chia cách chúng tôi. Hãy cùng tôi đi trên chuyến xe đó nhé !…
Tam Nương thầm nghĩ có oán báo oán, có cừu oán báo thù, nề hà lại gặp phải cái khó chơi chủ.Đều nói người nọ là yên hoa hạng lý tổ tông, phong nguyệt tràng thượng ban đầu.Đáng tiếc... Gặp gỡ nàng, kia tiểu tử còn nộn chút!Sách mới [ đại sư chậm đã ] xuất phát , tiểu bảo bối nhóm không ngại cất chứa nhất ba, cái gì đề cử phiếu a đều tạp cấp nó, đừng khách khí!…
Hoà thượng trẻ ngoài tĩnh trong sâu công x kiếm khách giang hồ lạnh ngoài mềm trong thụ.Truyện là sản phẩm của Chat GPT và chỉ mang tính giải trí ko cố ý ăn cắp ý tưởng hay đạo văn bất kỳ ai.…
1) Không cho phép làm việc nặng, đó đều là chuyện của tụi hầu 2) Không cho phép bị người bắt nạt, ngươi chỉ có thể bị ta bắt nạt3) Không cho phép nói chuyện với nam nhân, cho dù là lão gia gia (ông nội) cũng không được4) Không cho phép nhịn cơm, mỗi ngày phải uống hết thuốc bổ, ngươi gầy quá5) Ở trước mặt ta không cho phép thẹn thùng6) Ở trước mặt người khác không cho phép phóng khoáng7) Đời này ngươi chỉ có thể yêu mình ta nhớ mình ta và chỉ thuộc về ta8) Mỗi năm đều phải sinh cho ta một bé cưng. Tiểu Lam nhìn khế ước trong tay, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu "Vương gia, không tuân thủ thì sao?" Tiêu Cảnh Dương cười gian trá, nâng chiếc cằm nhỏ của thiếu niên lên :"Vậy ngươi không xuống giường mấy ngày mấy đêm...là được rồi.…
Tác giả: Du Phong Vân (Trần Phan Trúc Giang)Thể loại: Đô Thị, Gia Đấu, Ngôn TìnhNguồn: sưu tầmTrạng thái: FullTrích đoạn:16 trăng tròn, chó tru rền vang, có người sống dậy...Trong cùng một xóm, cả nhà ông Quảng thợ mộc và nhà ông bà hội đồng đều sáng trưng đèn đuốc. Xen kẽ trong tiếng chó tru gà gáy là tiếng gõ mõ tụng kinh đều đặn, nghe kỹ còn có tiếng khóc thút thít của đàn bà. Nhà ông bà hội đồng quyền quý ở đầu làng, nhà ông Quảng thợ mộc lại ở cuối làng, cả hai nhà đều thắp đèn đuốc sáng trưng, thành thử dân trong làng ai ai cũng không muốn tắt đèn đi ngủ.Đêm càng về khuya, không khí trong làng càng náo nhiệt, ông Quảng đi tới đi lui trong nhà, hai tay chắp trước ngực có vẻ sốt ruột lắm. Nhìn lên tấm ván giữa nhà, con gái út của ông đang nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi không chút huyết sắc. Ông Quảng đi một bước lại ngó nhìn con gái một cái, đến vợ ông là bà Quảng dữ như chằn cũng không nói được tiếng nào ngoài khóc nỉ non lau nước mắt liên tục.Bà Quảng hết nhìn con gái rồi lại nhìn sang chồng mình, bà mếu máo nói:- Ông... bây giờ làm sao hả ông?…
Hán Việt: Trực bá dưỡng tể hậu ngã thành liễu đoàn sủngTác giả: Huyền Tam ThiênTình trạng bản gốc: đã hoànTình trạng ê đít: vẫn đang cấm bôngThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Tinh tế , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Phát sóng trực tiếp , Ấm áp , Xuyên thành vai ác , 1v1 , Manh sủng , Đoàn sủng , Chữa khỏiCHÚ Ý: TUI CHỈ Ê ĐÍT LẠI NÊN LÀ CHỈ ĐÚNG KHOẢNG 70-80% THOI CÁI CÒN LẠI LÀ TUI CHÉM CHO HỢP THỜI HỢP THẾ HỢP NGÔN NGỮ VIỆT NAM, AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC THÌ CLICK THOÁT!!! KO RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…
Edit: NunuVăn Liệt là người hiện đại ngoài ý muốn xuyên qua, trở thành người bị thương, bệnh nặng, mất đi năng lực sinh dục phi thú nhân "Văn Liệt".Mùa đông qua đi, tộc nhân của bộ lạc kinh ngạc phát hiện, nhỏ yếu, đáng thương, không nơi nương tựa phi thú nhân nghe nói không chỉ còn sống, còn thông đồng dũng sĩ mạnh nhất bộ lạc của bọn họ.Xong việc, Văn Liệt tổng kết chính mình có bí quyết thành công:Lừa dối, dùng sức lừa dối, hướng người lừa dối chết.-----------------------------------CP: Ôn hòa thông tuệ thụ × Smart người sói côngDùng ăn chỉ nam:1, Công lên sân khấu tương đối trễ, đại khái trước sau mười chương. Là trên các loại ý nghĩa người sói.2, Có hệ thống lui tới.Tag: Cường cường, dị thế đại lục, làm ruộng văn, sảng vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Văn Liệt ┃ vai phụ: ┃ cái khác:Mình lần đầu edit thể loại này và mình chỉ edit chính xác 70%-80% nhưng mình sẽ cố gắng edit thật chỉnh chu cảm ơn các bạn.…
Thật ra thì mình đã có ý tưởng cho fic mới cũng đã lên kế hoạch up lên rồi . Nhưng tại thời gian của mình đang khá bận . Mình sắp phải đi học lại nên cần chuẩn bị vài thứ .Còn chuyện này các bạn cứ đọc đi rồi sẽ biết nó như thế nào…
Truyện ngắn: noitoithatsuthuocve.Có những ngày người ta mệt đến mức chỉ muốn biến mất khỏi căn phòng quen thuộc, khỏi những áp lực lặp đi lặp lại không hồi kết, để rồi khi mở mắt ra lại thấy mình đứng giữa một nơi xa lạ, yên bình đến mức tưởng như không có thật, nơi thời gian trôi chậm, thiên nhiên dịu dàng, mọi thứ đều nhẹ hơn thực tại rất nhiều, ở đó có cảm giác được chờ đợi, được ở lại, được sống một cuộc sống khác, nhưng càng ở lâu, càng thấy lòng mình chênh vênh, như thể nơi này không sinh ra dành cho mình, và bản thân sớm muộn gì cũng phải tỉnh dậy, rời đi, để lại tất cả phía sau.…
Vô Nguyệt tỉnh dậy thấy mình nằm giữa rừng núi hoang vu,xung quanh toàn nấm độc, bên cạnh có 1 nữ tử chừng 13-14t đang luôn miệng hỏi:-Tiểu thư, người có sao không? Tiểu thư?Nàng ngồi dậy cả người đau nhức lại nằm xuống,quay qua tiểu nữ tử nói:-Lấy ta chút nước. Nàng nhanh chóng chạy đi,Vô Nguyệt gắng sức ngồi dậy nhìn toàn thân đầy thương tích không chút do dự xé toang toác y phục bó quanh vết thương.Đang bận thì thấy 1 lão nhân đã đứng trước mặt nhìn nàng có chút thưởng thức,nàng chậm rãi băng nốt rồi hỏi:-Lão bá bá, ông đang nhìn gì vậy?Ông lão cười như tiểu hài đồng nhận được đồ chơi .................................…
Tác giả: Phượng VânNhân vật chính: Tô Mộ Tịch, Hiên Viên Hạo Thành.Phối hợp diễn: Hiên Viên Hạo Dạ, Tô Mộ Tuyết, Cận Băng TâmRì Viu:Trước khi trọng sinh."Tịch nhị, nàng chơi cùng Thành nhi, được không?" Vẻ mặt hồn nhiên, Hiên Viên Hạo Thành giống hệt tiểu bạch thỏ, khẩn cầu nhìn Tô Mộ Tịch."Có thể cút được thì cút xa ra, đừng có xuất hiện trước mặt ta." Vẻ mặt Tô Mộ tịch ghét bỏ.Sau khi trọng sinh."Tịch nhi, nàng chơi cùng Thành nhi, được không?" Vẫn là vẻ mặt hồn nhiên, tiểu bạch thỏ Hiên Viên Hạo Thành khẩn cầu nhìn Tô Mộ Tịch."Được, chúng ta cùng chơi trò hay, được không?" Tô Mộ Tịch cười thần bí."Chơi cái gì hay?" Ánh mắt sáng lên, vẻ mặt chờ mong."Chúng ta chơi trò sinh cục cưng ra, gọi chàng là cha, được không?" Nói xong liền buông rèm giường."Được! Tịch, Tịch nhi, sao nàng lại cởi quần áo của Thành nhi? Tịch nhi, ta có thể hôn nàng không?""Ừ..."Người đăng đáng thương là ta đây cầu bình chọn a…