Nơi đây là một nhà tù nằm lẻ loi trên hòn đảo ngoài biển, không để lọt một khả năng bỏ trốn nào.Bãi cát nhám ráp đau chân, tôi loạng choạng, ngay lập tức bị dùi cui điện quất mạnh.Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một giây trước còn tham gia tiệc ở đại học Anh quốc mà bỗng nhiên bị bắt, bị nhốt giam với một đống tội danh vu khống rồi bị vứt lên hòn đảo này.Mặt biển kéo dài mênh mông đến tận đường chân trời, tôi ngơ ngẩn chảy nước mắt, không biết làm sao mới có thể rời khỏi nơi này, quay về quê hương mình.…
Mô tả: Thân là đứng đầu từ dưới đếm lên trên bảng sát thủ, chiêu ta am hiểu nhất là tìm được đường sống khi bị đe dọa. Ví dụ như bây giờ, ta dễ dàng thoát khỏi đám thị vệ để nhào vào đùi Thái tử. Ta chưa kịp khóc lóc cầu xin tha thứ. "Xoẹt" một tiếng, trường bào Thái tử rách ra, lộ ra bắp đùi trắng nõn. Vết bớt hoa mai trên đùi còn rất quen mắt. Giống tên biến thái lần trước lợi dụng ta y như đúc. Ta với thái tử mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Mẹ ta ơi, bà ta ơi! Nhị của lão gia áo hoa lớn ơi! Thái tử điện hạ cong, còn bị ta phát hiện! Ta lần này thật sự không thể sống sót trở về rồi!…
Dịch: Uyên Uyên___________________Kiếp trước Lâm Du cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương.Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh.Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn.Lâm Du quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Lâm trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên. Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà.Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp.Sau đó "bé sữa" bị đẩy vào nhà Lão Văn cách vách. Nhà họ Văn là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất.Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta."Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu.Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu.Người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm đường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu....…
Kim tổng hằng ngày đều phải đến công ty, anh mèo nhà Kim tổng hằng ngày đều phải đến trường dạy học. Xa nhau mấy tiếng thôi, cơ mà hình như bọn họ hong có chịu nỗi ><…
Nhật Ký ạ,Tớ quá mệt mỏi rồi.Vì chúa,Ai bảo giùm tớ rằng bọn kia nên im lặng giùm đi.Thân mến,Quakes_______Hầu hết toàn headcannon, slice of lifeCover by me…
Tên gốc: 黄瓦Tác giả: 你想吃什么鱼Trans/Edit: PavenTruyện ngắnChiếc thuyền đi xa, gian nan để trở về.Tiêu Chiến đã sớm biết rằng ngõ mưa lát đầy đá cuội thực sự quá ngắn, không dài bằng sông luân hồi ở thôn Hoài Dương, và sợi dây nhiều màu đó có thể trói buộc linh hồn của Vương Nhất Bác, nhưng nó không nên nhốt cậu ở đây cả đời.Tường trắng ngói vàng sẽ là một nhà tù. Con thuyền của cậu sẽ xuyên qua những ngọn núi, vượt qua ngàn dòng sông, trôi dạt đến những nơi bao la rộng lớn mà Tiêu Chiến không bao giờ thấy được.Sau đêm thu năm ấy, Vương Nhất Bác bị tiếng ca dài trên sông đánh thức, dụi dụi mắt ngồi dậy trên chiếc thuyền trống trải đen kịt, quầy hàng hai bên sông vẫn tấp nập ồn ào.Nhưng sau khi bước lên bờ, Vương Nhất Bác không thể tìm thấy Tiêu Chiến nữa.🍑🍑🍑Bản dịch ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của Tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.2023.07.22…
Tên khác: Sau khi ép Long Ngạo Thiên làm bạn traiTác giả: Đông Bắc Đại Hôi LangEdit: Dứa (sẽ beta sau)Tình trạng bản gốc: Đã hoàn 110 chươngTình trạng edit: Đang làm (06/07/2024 ~ dd/mm/yyyy)Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Ngọt sủng , Xuyên thư, Sinh con, Chủ thụ, Kim bài đề cử 🥇, 1v1Nguồn: Tấn GiangCouple chính: Tạ Dương Diệu x Thẩm Trạch Lan…
'Được rồi. Chữ Seung trong tên Seungcheol không phải có nghĩa là 'thắng' đấy à?'Người trước mặt mỉm cười xinh đẹp thì thầm với anh, Seungcheol thấy hai má mình nóng lên, trái tim cũng dần trở nên mềm nhũn.'...Tôi cần một cái ôm, ngay bây giờ.'Jeonghan bật cười dang tay ôm chầm lấy Seungcheol, cậu kiễng chân lên với ý định muốn ôm trọn Seungcheol trong vòng tay nhưng có vẻ điều ấy là không thể. Nhận ra ý đồ của cậu, Seungcheol tủm tỉm cười chờ cậu loay hoay như mèo con cọ dụi mất một lúc rồi mới đưa tay ôm gọn vòng eo mảnh khảnh vào lòng. Nhiệt độ cơ thể gần sát, hương nước hoa dịu nhẹ quen thuộc của Jeonghan quanh quẩn nơi đầu mũi khiến Seungcheol cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Vùi mặt vào mái tóc dài mượt của người thương, anh bỗng chốc cảm thấy những áp lực đang đè nặng lên mình thật ra cũng không đáng sợ đến thế.-keywords: vườn dâu.…
Lại là một câu chiện về PondPhuwin, chiện dui dẻ, lãng mạng, hề hước, HE, đôi lúc có bẻ lái nên khuyên mn hãy đội mũ bảo hiểm trc khi đọc nhe, chúc mn đọc chiện vui vẻ.…
Tác giả: Đương ThảThể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HESố chương: 184 chương + 11 phiên ngoạiÊ đít: Dờ + CáoCP: Thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x Trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ (lúc đầu, thuộc tính của thụ sẽ dần ngầu hơn về sau :v).Văn án: Sau khi Quý Hoài sống lại, vốn định sống qua ngày đoạn tháng ở Hoa gia chờ mình thành niên rồi sẽ rời khỏi nơi đó, lại không ngờ ôm được đùi chú Mặc - người mà Hoa gia kiêng kị nhất. Đời trước cậu sợ chú muốn chết, đời này lại phải ôm chặt lấy đùi chú Mặc.Cậu nhìn chú Mặc liên tục bày âm mưu quỷ kế giở hết thủ đoạn để đối phó người Hoa gia, trái tim nhỏ bé của cậu hơi bị run. Chú ơi, chỉ cần chú đừng đem mấy thủ đoạn đó ra dùng với cháu thì cháu chính là tùy tùng nhỏ bé của chú."Tuỳ tùng vẫn chưa đủ, trên giường chú còn thiếu một người." Giang Tử Mặc nghiêng người nhướn mày, ánh mắt nặng nề nhìn cậu, tựa như lưỡi rắn vươn ra trong màn đêm tăm tối.-------------------------*Gỡ mìn:-Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính.- Đầu chuột thân voi rồi lại đuôi chuột.- Công sáng nắng chiều mưa giữa trưa có bão.-Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính.- Có ngược, ít thôi.- 2 CP phụ, đường tình duyên hơi (rất) mệt mỏi vì màn công truy thụ, thụ truy công có thể nói là gây ra những pha xử lý khá khó chịu.- Editor dốt văn.-Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính.…
huhu tui xem cái kết phim mà tui đao khổ quáaaa 😢nên là tui viết chiếc fic nho nhỏ nì để an ủi tâm hồn íu đúi gióng tui dị ắ 😞‼️CP: Phi (Địch Phi Thanh) x Hoa (Lý Liên Hoa/Lý Tương Di)1. Cái này là suy nghĩ của tui thui nha, nên đừng ném đá ááaa2. Truyện có yếu tố sinh tử văn, phi logic cũng mong mn bỏ qua 🫣…
Anh tú Sơn vừa cất cái roi mây vào góc tường lại phải lôi ra gõ gõ mới xua được đám trò đi, vừa loạt xoạt xếp giấy mực vừa nhăn mày nói: "Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, quan bác cứ làm thế chỉ tổ chúng nó hư thôi!"Anh nghè Thạch thả xong bó sen vào cái chum cạnh hiên nhà thì nhảy tót lên chõng ngồi cạnh người kia, bị người ta tét cho hai cái vào đùi vẫn cười toe mà dỗ: "Thầy tú đừng có giận tôi mà hại thân, bọn trẻ vẫn nghe lời, vẫn say chữ đấy thôi! Trẻ con nghịch ngợm một tí mới dễ nuôi dễ lớn.""Vâng! Dễ lớn thì có dễ lớn thật" - Anh tú Sơn chầm chậm nói, tay lật ngửa hai chén trà rồi đặt một chén ngay cạnh người kia - "Có một đứa lớn tồng ngồng đây chứ đâu xa. Còn đỗ đến ông Nghè cơ mà!"Anh nghè Thạch vẫn cười hề hề, nhanh tay nhấc ấm trà lên lắc tròn mấy vòng rồi rót vào chiếc chén phía đối diện, giọng ngọt như mía lùi: "Có đỗ đến ông Bảng ông Trạng, đỗ đến Ngọc Hoàng thì cũng về rót trà cho thầy Tú thôi. Thầy nhỉ?"…