- Tác giả: Strawberriesandlove- Link gốc: https://archiveofourown.org/works/35684545?view_adult=true- Nội dung: Jeonghan thích thầm Seungcheol đã lâu nhưng không có can đảm để bắt chuyện với anh. Rất lâu sau đó, em trai của Seungcheol là Vernon mời Jeonghan đến buổi tiệc ăn mừng lễ Giáng sinh mà họ tổ chức, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?…
Thể loại: ngược, học đường.- Tao nghĩ tao yêu Wonyoung rồi_ Yujin nói với Yena.- Cảm giác của mày thế nào khi ở cùng cậu ấy?_ Yena hỏi.- Tim đập nhanh, muốn bảo vệ và chăm sóc cho cậu ấy vv...- Mày yêu thật rồi.Yujin cười buồn nói.- Nhưng Wonyoung không yêu tao.------------------Đây là fic đầu tiên mình viết nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm . Kamsa~~…
"Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy".... "Có một truyền thuyết về người con gái chỉ yêu một lần duy nhất trong đời, nhưng nàng yêu bằng một tình yêu mãnh liệt nhất thế gian. Có lần nàng quyết bỏ đi tìm tình yêu đích thực của đời mình, qua bao cạm bẫy và ngang trái của đời thường, người con gái vẫn quyết lao vào ngọn lửa tình yêu mặc dù biết có thể mình sẽ bị thiêu trụi trong đó. Vượt lên trên mọi nỗi đau khổ khôn tả, nàng đã chiến thắng cả đức Chúa Trời để giành lại người mình yêu. Một tình yêu duy nhất nhưng cả thế gian phải lặng đi để chiêm ngưỡng, và chính thượng đế trên thiên đình cũng phải ghen tị BỞI VÌ TẤT CẢ NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP NHẤT CHỈ CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC KHI TA CHỊU TRẢ GIÁ BẰNG NỖI ĐAU KHỔ VĨ ĐẠI... Người con gái đó chính là Meggie, nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai, dám đoạt tình yêu vĩ đại t…
'chỉ có anh là dịu dàng đẹp đẽ nhất. nên xin hãy để thế giới này và tôi đi theo anh.'hyuuga norihisa x smokyfrom high&low tv seriesall credit to amour20231409…
Dloy Scholars học sinh nhà Octaneville, vừa vào học đã chịu khổ bị tư bản đè đầu cưỡi cổ không ngóc đầu lên nổi.Sau ngày đó Dloy quyết định bỏ mẹ cái ý tưởng làm tới đâu hay tới đó đi, cậu sẽ làm hết mình!…
(REMEMBER THIS IS NOT JUST A STORY,THIS IS OUR FUTUTE)Crystal sinh viên đại học ngoan ngoãn ,xinh đẹp cùng cuộc sống vô lo vô nghĩ. Bỗng dưng vô tình gặp những sự kiện tâm linh hết sưc kỳ lạ,cô bỗng cảm thấy có ai đó theo dõi mình, chạm vào mình,hay thậm chí quan sát cô khi cô ngủ.Liệu đâu sẽ là lời giải đáp cho những sự kiện hết sưc kỳ lạ của cô gái này ? *Truyện được viết bởi mình lên không thể tránh khỏi những sai sót(mong bạn đọc góp ý và bỏ qua) Truyện có yếu tố 18+ cân nhắc trước khi đọc…
"Có những bí mật không thể kể bằng lời. Có những linh hồn, như cánh bướm - mong manh, lạc lõng, và vẫn cố bay giữa màn đêm..."Dmitri Rosier - phù thủy nhà Slytherin, con gái của Druella Rosier và Cygnus Black, là người bị chính máu mủ ruồng bỏ vì dòng máu không thuần. Nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến cô khác biệt.Cô không thuộc về thế giới này.Dmitri đã chết - hoặc từng sống ở một thế giới khác - dù chẳng thể nhớ rõ. Cô chỉ biết, trong lòng mình luôn có điều gì đó không khớp. Giống như một con bướm lạc giữa giấc mơ của người khác.Khi những thí nghiệm tàn bạo từ gia tộc Rosier bị khai quật, kéo theo sinh vật quái dị mang tên Fang giả, Dmitri buộc phải lựa chọn: làm người ngoài cuộc... hay bước vào bóng tối để vạch trần mọi thứ - kể cả sự thật về chính mình.Đồng hành cùng cô là Cedric Diggory - ánh sáng dịu dàng duy nhất giữa thế giới không lối thoát.Nhưng, như mọi cánh bướm bay trong đêm...Có những đôi cánh chỉ có thể tỏa sáng khi đã cháy rụi.…
Coi ii rồi biết...........À cho mình xin ý kiến của các bạn về truyện luôn nhéMình biết mìn viết không được hay, văn chương chưa đủ trình cho nên các bạn cứ góp ý cho mình nhéCảm ơn!*MinhThi68 (*>.<*)*LinaandLona(♡˙︶˙♡)*KieuMy56 ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄Rất cảm ơn và mong đợi ý kiến từ các bạn…
"Bộ tụi mày không thấy thằng Nam dạo này nó kỳ kỳ hả?" Ba cắn cắn ống hút, ly nước mía đã bị bỏ rơi đến tan cả đá. Thằng Triều ngồi kế bên nhướn mày, tay nó vẫn đang bấm bấm gì đấy trên con Nokia đời Napoleon còn đánh cầu lông của mình, thoạt nhìn thì trông không quan tâm nhưng thật ra là đang giục Ba nói tiếp. "Ý tao là, dạo này tao thấy nó hơi trốn hẹn với tụi mình, hồn vía mấy bữa nay cứ bây bổng đâu đâu. Tao gọi mấy lần mới tỉnh ra." Cái ống hút tội nghiệp kia giờ đây đã bị cắn nát bét, Ba lẩm nhẩm những lần thằng bạn thân của mình bị mất hồn. "Có khi nó bị bỏ ngải rồi đấy." Sau một hồi im lặng suy ngẫm Triều lên tiếng, nó gật gù với bản thân vì chính kiến hợp lý của mình để lại Ba và Lào nhìn nó đầy chán nản."Thật luôn? Đó là thứ đầu tiên mà mày nghĩ tới à?" Lào thở dài, nó lắc lắc đầu quá quen với cái suy nghĩ thất thường của thằng Triều. "Sao mày không nghĩ cái gì bình thường chút đi, chẳng hạn như Nam nó biết yêu chẳng hạn?"--Longfic đang trong tình trạng ngừng sáng tác do writer bị bí ý tưởng.…