-Cố Gia Ưng: nhà kinh doanh lớn. -Cố Mặc Tử: con trai duy nhất của tập đoàn Cố thị, tính tình: hiền lành, ôn hoà nhưng một khi lên giường thì...khỏi phải nói nhỉ :)) -Cố Thiên Ân: con nuôi của Cố Gia Ưng, vì một số vấn đề nên được Cố Gia Ưng nhận nuôi, thân phận: chưa rõ.…
Link truyện(nguồn): https://truyenfull.vn/neu-anh-trang-co-the-quay-lai/?zarsrc=33&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&gidzl=mmYXCQGvsXJ37gC_fY7S6iCQeJQ-AzyItq2cFhWisHlSGwHYkY_K6OqM-67jAzDBZ1IeC3PJ2KWTeZFQ70Tác Giả: Xuân Sơn Tái TửuSố chương: 45 chươngGiới ThiệuLúc học cấp ba, Park Y/n có thích một người. Cậu ấy rất ấm áp và nhiệt huyết, rất nhiều bạn học nữ lớp khác ngắm cậu ấy qua cửa sổ. Sau đó thì thì thầm to nhỏ với mấy cô bạn bên cạnh.Nhưng Y/n sẽ không nói cho ai biết. Cô cất giấu những suy nghĩ của mình, nghiêm túc thích cậu, lặng lẽ nhìn cậu, cố gắng đuổi theo cậu. Nhưng mỗi khi gặp mặt cậu ấy, cô lại chẳng dám ngẩng đầu.Cô chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có hồi đáp.Nhưng mà.Nhưng mà.…
" Trác Nghiên chúng ta ly hôn đi "Mặc Du Viễn đưa ra tờ đơn ly hôn đã kí sẵn, mấy năm qua cậu đã quá mệt rồi. Đây có lẽ là thứ Trác Nghiên muốn, hắn muốn tự cậu buông bỏ trước. Là do bản thân cậu trước kia đã quá ngu muội nghĩ rằng tình yêu có thể bù đắp lâu dài.Bây giờ thì cậu tự do rồi không còn bị trói buộc với tình yêu, tình cảm dành cho Trác Nghiên bao năm nay đã quá đủ rồi bây giờ chấm dứt luôn thì bản thân mình đỡ phải chịu đau khổ. " ly hôn? cậu nói muốn ly hôn " " đúng vậy... chúng ta đừng lãng phí thời gian của nhau anh và tôi cũng không có tình cảm gì chi bằng chúng ta tự tìm hạnh phúc mới cho bản thân đi " *RẦM* " Con mẹ nó Mặc Du Viễn cậu coi tôi là cái thá gì? năm đó cậu đòi tôi kết hôn với cậu cho bằng được giờ người muốn ly hôn cũng là cậu. Cậu đây là trêu chọc tôi sao coi tôi là chó muốn gọi thì gọi muốn đuổi phải đi sao? Được lắm ly hôn thì cậu cút khỏi đây một đồng tôi cũng không đưa cho cậu" " được... vậy tuần sau chúng ta ra tòa "________--------…
giữa đời lặng lẽ, em đã vô tình tìm thấy một bóng hình khiến trái tim mình không còn yên nữa. tựa như định mệnh giấu kín, chẳng một ngôn từ nào đủ sức gọi tên.em không biết người là ai, một kẻ vô danh em chót thương rồi.shortfic.…
| Tập Truyện Ngắn - Tản Văn |ĐI GIỮA ĐỜI NGƯỜITác giả: Lạc Mỹ Xuyên Thu***Đời người... đời người...Cuộc đời của mỗi người đều là một câu chuyện.Có thể là một câu chuyện nhạt nhẽo, cũng có thể là một câu chuyện đầy niềm vui, và đôi khi là một câu chuyện chứa đầy nước mắt và chiêm nghiệm.Tôi là một vị khách, vô tình bước qua đời họ. Tôi trông thấy, tôi thấu cảm, và tôi viết.Viết nên một câu chuyện, câu chuyện về đời người. ...Đi trên đôi chân, lãng du miền đất kháchGiữa chốn hoa đèn, tĩnh lặng phút suy tưĐời người như gió, thoảng qua dòng hồi tưởngNgười của đời người, thấu cảm và ưu tư...Tiếng ai gọi về trong ký ứcVọng bên tai điệu hát ân tìnhHoài niệm một thời tà áo trắngThu sang còn nhớ một bóng hình.Tiếng Vọng Hoài Thu - bao gồm những cảm xúc nhẹ nhàng, những tình cảm sâu lắng trong tâm trí mỗi con người không thể nói ra.Mỗi câu chuyện là mỗi số phận mảnh đời cô tịch trong mỗi nhân vật.Giống như đối với mỗi đời người chính bản thân đều là nhân vật chính.Sẽ có những tình cờ... sẽ có những khó khăn... sẽ có những cảm xúc chân thực trong cuộc sống.Tựa như Hoài Thu!Hoài trong hoài vọng, thu trong mùa thu.Hư vô không thực, lại như luôn tồn tại trong tâm hồn của con người.***Gió mang một chút ấm áp thổi về với thời gian...Để tồn tại dư âm nỗi nhớ còn sót lại.-Hoài Thu-…
WARNINGnhân vật trong truyện là người thật nhưng cốt truyện là hư cấu, chỉ do trí tưởng tượng của tác giả nghĩ ra và hoàn toàn không ảnh hưởng đến đời thật.không h,h+được viết bởi: @giacmongbenemchúc mọi người xem vui vẻ…
Cậu bé Nguyễn Quang Anh 14 tuổi phải đi bán vé số để mưu sinh thì gặp được một người đàn ông, tên Hoàng Đức Duy. Tưởng rằng Đức Duy sẽ là người bảo vệ Quang Anh trước thế giới tàn nhẫn này nhưng cậu đã nhầm...…