Tớ Là Gì Đối Với Cậu?
Một câu truyện nhẹ nhàng.Ai cũng đều là nhân vật chính trong cuộc đời của mình.…
Một câu truyện nhẹ nhàng.Ai cũng đều là nhân vật chính trong cuộc đời của mình.…
Mọi người xung quanh nhìn tôi một cách bình thường như bao người khác, nhưng họ không biết rằng tôi rất khác họ. Lần đầu tiên chạm ngõ cuộc đời, không cần biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết rằng những năm qua đã là quá sức chịu đựng với một người trẻ. Tôi sinh ra để thuộc về nơi này, hay ở một nơi khác nữa, nơi nào đó xa hơn Trường Học. Đây mới chính là nơi tôi thực sự được học hỏi, một trường học đúng nghĩa hay có chăng là nơi người ta thực sự cảm thấy thoải mái và gắn kết, nhà.…
Thanh xuân là thứ khiến ta mong nhớ cũng là nơi mang đến nhiều tiếc nuối, nếu bạn dám sống và theo đuổi thì chúc mừng, bạn đã có một thanh xuân tuyệt vời. Tôi cũng thế, tôi cũng có những câu chuyện của riêng mình mang hơi thở của thanh xuân mà mãi đến sau này, tôi muốn tìm lại cũng chẳng thể được.…
- Thiên Vũ~- Sao nào?- Tiểu Hi muốn ngủ!- Được rồi tôi đưa lên phòng ngủ!- Ứ chịu! Muốn ngủ trong lòng anh cơ!- Tôi chịu cô luôn rồi! Qua đây!................Là tác phẩm truyện dài thứ 2 của tớ, mong các cậu đón nhận và ủng hộ!!#Riin :3…
Những mẩu chuyện ngắn về kỉ niệm thời học sinh của tôi!…
Nhà nó có một tên hàng xóm, hắn hơn nó một tuổi, hắn đẹp trai, hắn giàu, hắn học giỏi....ừ thì mọi người thấy hắn như thế thôi, còn nó, nó thấy hắn ấu trĩ, trẻ con, bẩn tính, thù dai.…
Ai cũng có một lần thanh xuân trong đời. Sống sao để đừng nuối tiếc, sống sao để đừng thấy bản thân thiệt thòi.…
Nếu thanh xuân của ai đó không là vô tận chi bằng hãy yêu đến vô cùng tận. Năm con người - Sin, Gạo, Mía, Bắp và Quang đã cùng nhau trãi qua thời thanh xuân oan oanh liệt liệt, có yêu, có hận, có những sai lầm, có những mâu thuẫn tưởng chừng không thể nào tháo gỡ, có cả nụ cười cả nước mắt để rồi sau tất cả chúng ta là gì của nhau?Bắp: Một anh chàng điềm đạm luôn sống thật với tình cảm của bản thân.Gạo: Là cô em gái hết mực yêu thương anh trai, một tiểu thư nết na thùy mị nhưng dám yêu dám hận.Mía: Một cô gái hoạt bát, chân chất, sợ yêu. Cô có thể tự thừa nhận tình cảm của bản thân nhưng luôn tìm cách trốn tránh vì như vậy cô mới có cược cảm giác an toàn.Sin: Một anh chàng học giỏi, thích thể thao. Trong tình yêu, cậu luôn là một người cố chấp.Quang: Một anh chàng thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nhưng luôn sống lạc quan, là người nhiệt tình, sôi động lại đào hoa. Cậu dùng sự đào hoa đó để dấu đi tình cảm thật của chính mình.…
Nếu có ước muốn cho cuộc đời nàyHãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…
Có đôi khi những gì ta cảm thấy nuối tiếc nhất , mơ hồ khó hiểu nhất, lại là những thứ có vẻ đẹp long lanh. Thời thanh Xuân của bạn còn đó hay dã qua cũng sẽ tồn tại những vẻ đẹp như vậy. Một vẻ đẹp hoàn hảo, trong veo không dục vọng. Họ chỉ như cơn gió, dịu dàng thoảng qua trong đời Nam. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm cậu thay đổi và ghi nhớ suốt phần đời còn lại. Bạn từng gặp ai để lại những kỷ niệm đẹp và sâu sắc đến vậy không? Cùng kể cho nhau để nhớ về những ngày trong xanh và tươi mát ấy nhé.…
Tích Dao có tuổi thơ không mấy vui vẻ. Nhà nghèo, cha là tên nát rượi bạo lực gia đình. Mẹ thì là người luôn hứng chịu những trận đòn trời đánh sau khi say rượu của cha. Tích Dao 12 tuổi thì mẹ cô đã tự tử vì trầm cảm. Không còn hơi ấm của mẹ, Tích Dao bắt đầu bước vào những tháng ngày như địa ngục Mẹ mất cha không những k đau buồn còn chuyển đổi mục tiêu hành hạ lên Tích Dao Đến ngày không thể chịu nổi nữa, Tích Dao đưa ra một quyết định táo bạo thay đổi cả cuộc đời và vận mệnh của cô ..... Tích Dao bỏ thuốc cha mình, và phóng hoả đốt nhà rồi bỏ trốn......…
Người ta thường nói tình đầu là mối tình khắc cốt ghi tâm, là mối tình sâu đậm không thể quên và thường không có đích đến. Tôi - một cô gái luôn sống theo qui tắc, độc lập, mạnh mẽ luôn đề ra cho mình những giới hạn riêng, đặc biệt không tin vào thứ gọi là tình yêu. Anh - người có đôi mắt tuyệt đẹp nhưng đầy bí ẩn, một người kì dị, lạ lùng, nhưng lại toát ra trong mình ánh nắng mùa xuân đầy ấm áp."Tưởng chừng chỉ là cơn gió mùa hạ thoáng qua, ai ngờ mang theo tương tư cả một đời...."" Tớ thích được là bản thân khi ở cạnh cậu, thích cái cách mà tớ ở bên cậu, giống như tớ đã trở thành một người tốt hơn..." "Cái vẫy tay trước cổng trường lúc nãy, không đơn giản chỉ là lời chào tạm biệt, mà nó còn là cái xua tay để quên đi bao cảm xúc không nên có. Cảm ơn vì đã xuất hiện vào những ngày tháng cuối cùng của tuổi học sinh...""Nếu biết trước có kết cục như vậy, liệu quay lại thời điểm đó tớ vẫn sẽ lựa chọn như thế chứ?"…
Biển Nam vào mùa nắng luôn mang một mùi rất riêng.Là mùi nước mặn theo từng đợt sóng bạc đầu ngoài khơi. Là mùi cá tươi nơi bến ghe mỗi buổi tinh mơ. Là mùi lưới cũ hong trước sân nhà dưới cái nắng gắt của miền biển.Khải lớn lên giữa những điều bình dị ấy.Tuổi thơ của cậu là những ngày chân trần chạy dài trên bãi cát, là tiếng ghe máy vang vọng mỗi buổi sớm, là những mùa biển động cùng người dân làng chài nhỏ ven biển Nam Bộ.Rồi một ngày, cậu gặp Thuỷ.Một cô gái ít nói, lạnh lùng như mặt biển chiều nhưng lại âm thầm bước vào cuộc đời Khải từ lúc cả hai chỉ mới mười tuổi.Từ những lần đi học chung dưới cơn mưa biển, những buổi chiều vá lưới trước hiên nhà, cho tới những năm tháng trưởng thành đầy lặng lẽ...Tình cảm của Khải dành cho Thuỷ cũng lớn dần như con sóng ngoài khơi xa.Êm đềm.Dai dẳng.Và sâu đến mức chẳng thể gọi thành tên.…
Author: @chaupuiTự truyện về tôi thôi ấy mà.…
Trong những đêm tăm tối của Huỳnh Diễm Vân cô gái cuối cấp là nạn nhân của bạo lực học đường và nhận tin về sự ra đi đột ngột của người thân, khi đau thương ập đến chẳng khác nào bão tố cuốn đi mất mọi hy vọng, cô đơn thường trực với những hối hận mà hàng ngàn cái giá như cũng không thể thay đổi được nữa. Những ký ức đau thương, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, đã từng khiến cô tan vỡ. Nhưng rồi khi ánh sáng le lói từ tâm hồn tưởng chừng vụn vỡ đã thắp lên trong cô một ngọn lửa mới. Cô quyết định không để quá khứ nhấn chìm tương lai. Nỗi đau trở thành động lực, đưa cô bước ra khỏi bóng tối. Mỗi bước chân là một chiến thắng, mỗi nụ cười là lời khẳng định khi đối mặt từng kẻ gieo rắc thống khổ lên mình.Huỳnh Diễm Vân học cách yêu bản thân, được gặp những người bạn thực sự và cùng tìm lại những tốt đẹp của cuộc sống mà có lẽ bản thân đã quên sau chuỗi ngày tăm tối. Qua những khó khăn, cô biến vụn vỡ thành sức mạnh, từ những mảnh ghép rời rạc, Diễm Vân viết tiếp những trang mới rực rỡ sắc màu nghĩa và hy vọng trong đời mình.…
Một chút cảm xúc và ước muốn nhỏ nhoi.…
Đây là những câu chuyện tôi viết về thời thanh xuân.Chưa kịp ngoái đầu lại thì thanh xuân đã chạy đi, vì thế, hãy tự tạo ra thời khắc đẹp nhất của cuộc đời cậu.Bởi một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra rằng khi đã bước một chân ra khỏi tuổi thanh xuân thì cậu sẽ chẳng còn lại gì ngoài ký ức...…
" Tớ không phải là Nam Thư đâu. Có gọi nhầm không Khoa ?" Nam Thu mở mắt bất ngờ, đối diện trực tiếp với ánh nhìn của cậu ta và nhoẻn một nụ cười nửa miệng. Lúc này, Đình Khoa đang cúi đầu xuống, chiếc kính cận khẽ nghiêng, đụng trực tiếp vào mắt kính của Thu. Khoảng cách gần như hiện tại không khỏi khiến tim cậu như vừa run lên.Một làn khói bay đến, phả trực tiếp vào mắt và khiến tròng kính mờ đi. Sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến cậu giật mình và thôi nhìn vào mắt cô gái, vội vàng đứng thẳng dậy. Khoa đi giật lùi về phía sau, tay trong vô thức đưa lên xua đi làn khói có mùi ngọt nhàn nhạt kia tản ra xung quanh.- " Cậu hút thuốc à ? " Đình Khoa nhíu mày hỏi, tay vẫn không dừng động tác vừa rồi.- " Bị cậu phát hiện rồi. Hiếm khi thôi nên đừng nói với ai. " Thu vứt điếu thuốc mới cháy một đoạn nhỏ xuống đất. Sau một cú dẵm và xoay nhè nhẹ trên nền gạch lạnh, ánh sáng cùng khói từ từ tắt hẳn.Nam Thu chậm rãi đi về phía cậu bạn đối diện : " Có ấn tượng xấu rồi ? " Sau đó lạnh nhạt lướt qua nhanh chóng, hướng về phía nhóm bạn đang đứng ở phía xa. Bước chân đó như không hề do dự, và cũng chẳng hề bận tâm đến người đang đứng đằng sau.Đình Khoa đột ngột chạy theo, chớp mắt đã đi song song với cô. Cậu ta chỉnh lại cái kính và nói : " Xấu thì cũng là ấn tượng. Thu biết đấy, người gây ấn tượng với Khoa rất hiếm. "_____________________________________________________Một câu chuyện tình cảm học đường bình thường, không có gì đặc sắc. Rảnh rỗi nên lấy cảm hứng từ chuyện của những người xung quanh.…
• "Thuận tay cầm lấy quyển kịch ca" là một câu chuyện ngắn thuộc thể loại dã sử. Mình viết về sự kiện Nguyên Từ Quốc Mẫu giúp đỡ Hưng Đạo Đại Vương di tản dân chúng để thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống, trong trận chiến chống quân Mông Nguyên lần hai. Nội dung chính tác phẩm phóng tác từ sự kiện có thật, tuy nhiên tình tiết cụ thể của câu chuyện chỉ là do mình mường tượng ra. Không có giá trị tham khảo. Và mình cũng cam kết những chi tiết ấy không bôi nhọ, phỉ báng hay mang tính chất thay đổi lịch sử.Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại dã sử. Chắc hẳn sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người chỉ bảo và giúp đỡ thêm.• Toàn bộ tác quyền đều thuộc về mình - Mira Karen. Mình không chia sẻ permission với bất kỳ ai và nghiêm cấm hành vi đạo văn, sao chép, repost trái phép câu từ của mình.• Lịch cập nhật tác phẩm không cụ thể, sẽ cập nhật sớm nhất trên fanpage Triều dương túc họa khúc Thiên Thanh và reup lại sau đó ở Wattpad mira_karen.• Liên hệ với mình trực tiếp bằng cách DM cho mình trong box chat Wattpad hoặc Fanpage.• Bìa truyện là tranh vẽ của Gấu mèo cận thị. Ảnh sử dụng đã có sự cho phép của tác giả.…