LIS Team là ngôi nhà do một con điên trong một giây phút ngớ ngẩn đã xây nên. Nếu bạn muốn bộc lộ bản chất thật của mình thì đây là lựa chọn tốt của bạn..Bạn tự tin về tài năng viết lách, design củar mình.. Hãy gia nhập Team của chúng tôi.#Boss-Ryry…
Góc tối trong lòng thật sâu cũng thật cạn,lệ của anh rơi là vì ai,đôi tay ngày xưa gạt đi làn nước ấm khuôn mặt mỉm cười như mùa xuân luôn buông lời trách cứ giờ đây còn đâu.-Lớn rồi còn khóc như con nít.-Khuôn mặt anh ướt nhẹp kìa có soi rương không.-Đừng khóc nữa.-Đừng khóc........-Đừng.....Lời cuối cùng cô gái nói với chàng trai quỳ gối đối diện với mình-Em đi đây,nhớ giữ lời hứa đó.Đôi mắt cô gái nhắm mắt lại.-Cô cũng khóc cớ sao lại trách anh.…
Chuyện ngày thường về những con người vật vã sinh tồn trong xã hội loài người.~~~~~~~~~~Tác giả: Sen Hạ ĐôngThể loại: Đời thường, hài hước- Nhiều tình tiết phi logic.- Không có thời hạn ra chương.…
Giới thiệu:Tình cảm nhẹ nhàng, đời thường, thanh mai trúc mã, sủng, ngọt, có bối cảnh Việt Nam đương đại.Ký ức hiện tại đan xen, vẽ lên quá trình trưởng thành của những người trẻ và tình yêu của họ trong giai đoạn thực hiện hoài bão, hoàn thiện bản thân tìm kiếm hạnh phúc.Văn án:Người sống trong ký ức liệu có nhìn thấy tương lai?Hải Anh, một cô gái luôn làm sống lại những ký ức thời thanh xuân của mình để vơi đi nỗi nhớ cậu bạn thân Anh Khang, người đã mất liên lạc một cách bí ẩn sau kì nghỉ hè năm lớp 9, khiến Hải Anh ở trong trạng thái day dứt nhớ thương nhiều năm trời.Cô đã dùng mọi cách để tìm kiếm cậu nhưng đổi lại, cái Hải Anh nhận được lại chỉ là tin tức khiến cô suy sụp, khó lòng đối diện hiện thực.Sau những năm tháng chìm trong ký ức, Hải Anh quyết định để quá khứ ngủ yên, tiến về phía trước thì cô vô tình gặp được một người đàn ông rất giống Anh Khang trong buổi phỏng vấn xin việc. Những kỉ niệm khi xưa lại ùa về trong tâm trí Hải Anh.Liệu anh ta có phải là cậu bạn Anh Khang thuở nhỏ của Hải Anh hay đó chỉ là một sự trùng hợp? Mời các bạn đón đọc.…
"Mỗi mùa hoa phượng nở, tôi lại nhớ về chiếc ghế đá năm ấy - nơi bắt đàu tất cả""Có những ký ức không chỉ để nhớ... mà còn để thử thách trái tim."Tôi là một học sinh cá biệt, chẳng ai muốn lại gần. Còn cô - một nữ sinh trầm lặng, ngày nào cũng ngồi dưới gốc phượng.Chúng tôi gặp nhau nơi chiếc ghế đá cũ kỹ. Từ những câu chuyện tưởng chừng vụn vặt, chúng tôi tìm thấy sự đồng cảm, sự an ủi... và cả một tình cảm trong trẻo hơn tất cả.Có những ký ức chỉ một ghế đá, một gốc phượng thôi... cũng đủ lưu giữ cả thanh xuân.…
Một chuyện vớ vẩn xảy ra. Cô mệnh mèo, yêu mèo, chảnh như mèo, lười biếng như mèo, lạnh... như mèo. Rất cần ai đó nuôi. Rồi một người chủ đến, dụ dỗ. Lúc chọc tức cô, lúc lại chiều chuộng hết cỡ... Rồi sao? Ai biết :3 Thôi thì cứ đọc đi vậy P/s: Truyện thuộc bản quyền của tác giả Nhện Cô Đơn, mang đi phải báo trước. Hãy tôn trọng truyện lẫn author.…
Em Không Ngốc Ai Ngốc?Thời Điểm Đào Hố: Những ngày nào đó của cái tháng 07/2017- giai đoạn ta vẫn là học sinh lớp 9 chuẩn bị vô lớp 10. (≧▽≦)Vì là bộ teenfic đời đầu nên không khỏi tránh việc copy và có một số chi tiết trùng khớp :((Truyện Nói Về An Bảo Như, Một Cô Nàng Hiền Lành (Cái Này Không Chắc À Nhoa > < ), Giỏi Dang, Thông Minh, Xinh Đẹp (Chỉ Tội Không Biết Nấu Ăn). Trình Độ "Tự Sướng" Khá Cao, Trình Độ Điên Có Thừa Và Nhìu Lúc Ngu Ngơ Y Con Nai Tơ.Nó Chuyển Từ Mĩ Về Việt Nam Học Để Thoát Khỏi Vụ Việc Xảy Ra Giữa Nó Và Lâm Thiên Phong Một Cậu Bạn Hot Boy, Đẹp Trai, Học Giỏi, Lạnh Lùng, Ít Nói (Trừ Bảo Như Và Em Gái Hắn Ra), Cũng Hơi Có Tính Chiếm Hữu Nha!Chỉ Số IQ Khá Cao, Là "Thanh Mai Trúc Mã", Bạn Thuở Nhỏ, Hàng Xóm Lúc Ở Mĩ (Sau Này Chung Nhà), Kiêm BFF Của Bảo Như Và Hoài Phương (Sẽ Kể Sau)Chuyện Gì Đã Xảy Ra ? Mún Biết Vụ Việc Đó? Đọc Đi Sẽ Biết,Đọc Rồi Sẽ Rõ 😘😜P/s: Lần Đầu Viết Truyện, Viết Tuỳ Cảm Hứng, Lúc Nhanh Lúc Chậm.Đọc Và Cmt Ủng Hộ Nhiệt Tình Cho Mình Nha!!!!!!!!TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI https://www.wattpad.com/user/thichanduale (WATTPAD @THICHANDUALE). Vui lòng không đọc nếu bạn thấy truyện của mình được đăng tải ở những chỗ khác. Xin cám ơn!!!!!!!!#kyniemtuoitho#đangchonguoitabiettuimotthoitungviettruyenteen:3#thoitrechowcuatui🤧…
Chuyện về thời thanh xuân cấp 3 và câu chuyện tình yêu học đường.Lần đầu viết truyện.À nếu ai đã đọc dù là chap 1 xin hãy cho mình chút ý kiến của mấy bạn nha!…
Thanh xuân này chỉ cần xuất hiện bóng dáng của cậu là tôi đã mãn nguyện rồi. Năm ấy cậu 17 tuổi, tôi cũng 17 tuổi, đáng lẽ chúng ta có thể trở thành đôi bạn thân thiết của nhau nhưng cớ sao tôi lại đi thích cậu cơ chứ, bởi tôi và cậu đều là nữ kia mà.Nhưng nữ với nữ thì đã sao, thứ tôi biết chính xác bây giờ là tôi thích cậu, thích cậu nhiều hơn bất cứ ai tôi từng thích trước đây, thích cậu không vì bất cứ một lý do gì, đơn giản vì thích là thích thôi. Dẫu cho thứ tình cảm này có đến từ một phía, dẫu cho cậu sẽ chẳng bao giờ đáp lại tôi...Để được nhìn thấy cậu mỗi ngày tôi nguyện dấu đi tình cảm, thích cậu sâu sắc là vậy nhưng tôi chỉ mong cậu thực sự hạnh phúc,chẳng cần vì thương hại mà đáp lại tôi...Nhưng xin cho tôi được một lần ích kỉ, để tôi hi vọng vào một ngày nào đó cậu nhất định sẽ thích tôi.…
Truyện là một hình ảnh chân thực về cuộc sống của thời học sinh mai một khiến con người trở nên bi thương hơn, u buồn hơn, con số về sự tin tưởng một ngày mai tươi sáng như tưới lên cho tôi một nguồn hi vọng. Tuy rằng, cốt truyện chỉ là ngoại lệ nhưng tôi tin rằng tác phẩm đầu tay này sẽ khiến mọi người hiểu hơn về cuộc sống của tôi, một cuộc sống thực, không dối trá và không bao giờ xa lạ với các bạn!!! Mong độc giả đón nhận nó!!!…
Tác giả lần đầu tiên viết, có gì xin góp ý, lò vé.Đây là đam mỹ, ai không thích thể loại này thì có thể click backRating:16+, cực thuần khiết, song phương thầm mến, vườn trường, trầm ổn mạnh mẽ công x loi nhoi đáng yêu thông minh thụVăn án:Hai người là thanh mai trúc mã, nhà ở trong cùng 1 khu, thậm chí sinh trong cùng 1 bệnh viện, là anh em tốt, là bạn bè hoạn nạn có nhau, càng yêu thương quý trọng nhau đến vô cùng. Thế nhưng, càng lớn, thứ tình cảm ấy càng ngày càng biến chất.Đời người, liệu còn bao nhiêu cái 10 năm để đợi chờ...…
Tác giả: Hạnh NhânNgày bắt đầu viết: 23/12/2025Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, HE, ngược, đời thực. _________________________________"Dạo này vẫn ôn trọng tâm Toán à?" Cao Bách hỏi."Ừ.""Làm được mấy đề rồi?""Chưa nhiều."Một lúc sau, tin nhắn mới hiện lên:"Lát về gửi mấy đề cậu đang làm, tôi xem cho."Quỳnh Giao nhìn màn hình, không trả lời ngay. Cô chợt nhận ra, từ lúc nào đó, việc có một người ở đầu dây bên kia hỏi han vừa đủ, xuất hiện đúng lúc, lại có thể khiến lòng cô khẽ mềm đi, dù chỉ trong thoáng chốc.…
" Hình như... tôi đã tìm thấy mặt trời nhỏ của mình rồi"Cô gái không tỏ ra sợ hãi, cũng chẳng bối rối. Cô chỉ nghiêng đầu, suy nghĩ rất nghiêm túc rồi đáp, giọng bình thản đến kỳ lạ:- " Em nghĩ các bậc cha mẹ luôn muốn con cái mình có cuộc sống sung túc."Cô dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. - " Nhưng nếu chúng không thể đứng trên đỉnh vinh quang, không được tự do tự tại... thì chắc chắn họ cũng không mong con mình đứng trên sân thượng bệnh viện đâu ạ."Gió thổi mạnh hơn một chút.Còn tôi - lần đầu tiên sau rất nhiều ngày - không thể bước tiếp.Lưu ý: Lần đầu mình cầm bút, còn nhiều thiếu sót, mong độc giả góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau nhé!…
Trong bóng tối không lối thoát, Như Trang chỉ còn đôi tay lần tìm hi vọng mong manh. Tình yêu đến như ngọn lửa nhỏ, thắp sáng một đời tăm tối, rồi vụt tắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi hạnh phúc hóa thành tro tàn, cô lặng lẽ bước vào hoàng hôn cuối cùng, mang theo ký ức không bao giờ trở lại.…
Bạn như thế nào?,bạn có hay ước mơ không, bạn có bao giờ đứng lên và tiến đến phía trước khi ngục ngã không?.Nếu như có thể bạn sẽ làm gì cho cuộc đời hay cho bạn? Cuộc sống của bạn có ý nghĩa gì?…