Cậu Là CoLa Của Tớ
đây là một cốt truyện tớ viết hoàn toàn mới tuy nhiên vẫn giữ lại các nhân vật của truyện và cả tê và bìa truyện nè…
đây là một cốt truyện tớ viết hoàn toàn mới tuy nhiên vẫn giữ lại các nhân vật của truyện và cả tê và bìa truyện nè…
Tuổi 17, ở cái tuổi con người ta đang mang trong mình nhiều khát vọng cháy bỏng, cái tuổi được coi là "tuổi xuân" của cuộc đời. năm tháng ấy cũng không bỏ quên cô ấy. Cô ấy đã có bên cạnh mình những người bạn tuyệt vời nhất trên trong đời.Đặc biệt là cậu ấy đã xuất hiện, kéo cô ra khỏi bóng tối của chính mình Ngày hè ấy lại tới, ánh nắng rọi xuống chiếu sáng mỗi tương lai đầy hy vọng☀💐…
Ngày 14/6Trúc Anh cầm theo 2 bó hoa đến cổng trường THPT V.Quỳnh Chi chạy ra từ trong lớp 12A11, kéo Trúc Anh vào trường."Tao đợi mày mãi. Vào đây chụp với tao."Cô đưa cho Quỳnh Chi bó hoa hướng dương, tay giữ lại bó hoa hồng."Này tặng mày, tốt nghiệp vui vẻ nhé!""Ừm, tao cảm ơn. Ơ mà còn 1 bó hoa hồng mày cho ai đấy?" Nó ngơ ngác hỏi lại.Trúc Anh chỉ cười không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại từ trong túi xách. Nhắn tin cho tài khoản 'becauseethwho'[Anhz] : Có thể ra đây được chứ? Tôi đến chụp ảnh kỉ yếu cùng Chi. Tôi cũng muốn chúc Hải tốt nghiệp vui vẻ.Tin nhắn hiển thị đã xem, nhưng không được trả lời lại.Cô đứng nghĩ nghĩ một lúc, vỗ vai Chi."Ê tao đi ra đây tí, mày cứ chụp ảnh lẻ trước được không?"Nó gật gật đầu, bảo cô đi nhanh chút.Trúc Anh ôm bó hoa đi ra gần cửa lớp 12A11 thì dừng lại, nhìn thấy người mình muốn gặp. Đứng sau cửa sổ vẫy vẫy tay. Người đó đi ra, đứng trước mặt Trúc Anh."Cảm ơn Trúc Anh nhé."Cô cười cười chạy ra chỗ Quỳnh Chi để chụp ảnh."Từ từ, quay ra đây tao dặm lại phấn đã." Quỳnh Chi kéo người cô lại. Mặt cô nhìn thấy góc sau của trường, cũng vừa hay thấy luôn cảnh Việt Hải vứt bó hoa hồng cô tặng vào thùng rác gần đó...…
Mùa thu năm đó, tôi đã gặp được cậu ấy. Người đã từng khiến tôi vừa tôi vừa yêu vừa hận trong suốt 2 năm cuối cấp 2.…
cp chính: Cấn Văn Anh Đức x Phạm Phương ThảoPhạm Phương Thảo là một cô gái xinh đẹp,thông minh,tài giỏi, có thể nói là tài sắc vẹn toàn, con nhà người ta trong mỗi bữa cơm gia đình nếu không có thằng trời đánh ấy, Thảo bất lực lắm rồi. Dừng như ông trời cảm thấy bản thân có chút thiên vị với cô rồi phái xuống một thằng quỷ nhỏ khiến cuộc sống của cô trở nên CỰC KÌ!CỰC KÌ!CỰC KÌ!!!...…
Gia Đăng thích Nguyệt Vi 6 năm, yêu thầm Nguyệt Vi 8 năm, coi Nguyệt Vi là ánh trăng sáng duy nhất của đời mìnhCậu luôn âm thầm bảo vệ cho Nguyệt Vi. Là người lạnh mặt ấm lòng, Gia Đăng luôn quan tâm Nguyệt Vi nhưng mãi không chịu nhận, có khi còn nói chỉ là tình cờNhiều khi cậu ngầm tỏ ý chi Nguyệt Vi, nhưng Nguyệt Vi không hiểu, còn cố ý né tránh cậu nữa chứ"Mày ghét tao à? ""Không có ""Chứ sao tao thấy mày né tao như né tà vậy""..."…
12 con người cùng với 12 sắc màu riêng biệt với tính cách của họĐỏNâuVàngTrắngCamXámHồng PastelĐỏ ThẫmXanh LáĐenXanh Da TrờiTím Những màu sắc của các cậu học trò…
Tôi ôm tương tư đứng sau góc tối nhìn cậu tay trong tay với chàng trai khác. Cậu kể với tôi bằng đôi mắt trong veo biết khóc biết cười về hoàng tử bạch mã, về định mệnh của đời cậu. Khi cậu ngã mình tôi mua băng, bông lén lút nhét vào ba lô cậu, khi cậu ốm mình tôi đội mưa đi mua cháo đợi cậu dưới nhà. Tôi cứ vậy mà âm thầm lặng lẽ ở bên, chờ đợi cậu nhận ra đoạn tình cảm này. Tôi đứng sau bức tường bao lần nhìn cậu hạnh phúc mãn nguyện với người khác. Còn tôi? Đương nhiên là nhìn cậu cười, cậu hạnh phúc. " Tôi yêu em âm thầm không hy vọng" Lúc rụt rè khi hậm hực lòng yêu Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"…
Gió lay nhẹ cành cây, những tán lá xì xào trong cơn gió cuối hạ, hòa vào cái nắng chói chang đang dần dịu đi của ngày hè oi ả.Thanh Di cầm chậu hoa cẩm tú cầu đặt lên quầy trưng bày trong cửa hàng. Cô gái bước ra cửa, vươn vai tận hưởng làn gió mát mẻ. Bỗng một tiếng: "Rầm..." vang lên. Chiếc xe đạp thể thao màu đen pha đỏ ngã sõng soài trên vỉa hè. Ánh mắt Thanh Di dừng lại trên khuôn mặt của chàng trai vừa ngã xe đó, mắt chạm mắt, bỗng cô cười "Phụt" lên một tiếng. Lần gặp gỡ đầu tiên của Thanh Di và Hoàng Dương chả lãng mạn gì sất, ngược lại còn trong tình cảnh vô cùng xấu hổ nữa là đằng khác.Câu chuyện của Boy hay ghẹo và Girl hay dỗi...| Nam chính: Nguyễn Hoàng Dương | | Nữ chính: Phan Lê Thanh Di |…
Truyện 50% là thật 50% là giả 🥰…
Năm tôi 11 tuổi bỗng nhiên cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi 3 tháng , rồi lại bất ngờ biến mất không một lời nói . Đến khi tôi 16 tuổi cậu ấy xuất hiện và trở thành ánh dương rạng rỡ chiếu rọi nơi sâu thẳm trong đôi mắt tôi.…
Mộc An Ngưng cảm thấy mình không phải là một người thú vị.Nhưng lại để ý một nam sinh, đến nỗi sẽ quên ăn quên ngủ.Nam sinh kia như trăng trên cao, mà bản thân là như hồ dưới đất, mặt hồ vĩnh viễn không thể giữ được ánh trăng.Kỳ lạ chính là, dù biết là vậy, nhưng ánh mắt vẫn sẽ dừng lại trên người cậu ấy.Rồi tâm tư bị cậu ấy nhận ra.Mộc Ngưng An hồi hộp lại lo sợ, trở thành rùa rụt đầu dám có ý mà không chịu tỏ, chỉ dám viết nhật ký rồi đọc lại một mình.Sau này, một ngày nọ, khi đọc lại nhật ký ngày xưa của bản thân, Mộc An Ngưng cảm thấy bản thân ngày xưa rất không được.Cô không thể nào vô sỉ và không cần mặt như vậy."Anh là bảo bối, là vầng trăng, là ánh sáng của đời em.""Em đọc cho anh nghe nào."Chống lại ánh mắt nhiệt tình và nóng bỏng của chồng mình, Mộc An Ngưng không muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng.Câu chuyện về một cô gái trầm tính, thích ghi nhật ký những lời ngọt ngào muốn nói với nam thần của mình, và nam thần dùng tình cảm chân thành của mình để giúp cô gái nhỏ mở cửa trái tim.…
Những tháng ngày cuối cấp trung học cơ sở là những tháng ngày mà tôi khó có thể quên được.Nào là ôn thi chuyển cấp, nào là những kỉ niệm cuối cùng với những người bạn cùng lớp. Nhưng đặc biệt nhất, là cậu ta. Sau kì nghỉ hè mà đối với tôi hay đa số học sinh khác là ngắn ngủi, thứ mà chúng tôi phải đối mặt chính là kì thi chuyển cấp. Có thể vào được trường cao trung tốt hay không đều dựa vào kì thi này. Tôi mang trên mình những áp lực nặng nề từ nhiều phía, miễn cưỡng chăm chỉ học hành một năm cuối cấp. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Làm khó tôi không chỉ có chuyện học hành mà còn có bạn cùng bàn của tôi- Dư Quân. Mọi thứ bắt đầu trở nên rắc rối khi tôi nhận ra tình cảm của cậu ta.…
°GIỚI THIỆU°•Tên khác : Chùm Cỏ Bốn Lá•Tên Gốc : Hè Năm Đó Có Hình Bóng Em• Tác Giả : Y Tiểu Thanh• Lấy Bối Cảnh có thật tại Việt Nam •vithaomonbian×thienngadonthuan • Nhân Vật Chính : Vũ Ngọc Ánh Dương× Trần Nguyễn Minh Thành• Nhân Vật Phụ : ... • Thể Loại : Thanh Xuân Vườn Trường, Ngôn Tình Lãng Mạn, Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã, Đồng Quê…
Truyện này được viết với mục đích giải trí, và đây là lần đầu mình thử viết truyện, nếu có sai sót gì mong mọi người bình luận bên dưới để mình tiếp thu và sửa đổi tốt hơn, sự yêu mến của mọi người góp phần thành công cho câu truyện . Sở dĩ mình đặt tên truyện là hoa hướng dương vì trong tác phẩm đầu tay của mình chỉ muốn viết một yêu nhẹ nhàng ,tình cảm của 2 bạn từ đầu luôn hướng về phía nhau, 2 người đều là mặt trời của đối phương.Nam 9 sẽ không red flag gì đâu mọi người yên tâm nhé,chỉ là cậu ấy là người tốt bụng hay giúp đỡ mọi người nên sẽ rất nhiều người quý cậu ấy nhưng đôi khi sẽ đem lại xíu rắc rối, hơi khờ trong chuyện tình cảm, nên không nhận ra tình cảm của mình với đối phương, 2 ổng bả sẽ bù qua bớt lại cho nhau nên mọi người yên tâm nha.Một lần nữa cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ.…
"...Thứ gì thuộc về mình thì nên cất giữ, Thứ không thuộc về mình, đơn giản hãy quên đi."…
Tác giả: Emi MoonNhân vật chính: Yên Chi, Trần TuyênNhân vật kết hợp: Ái Linh, Tần Mạnh, Thanh Lương-------Yên Chi: "Là em nợ cô ấy, em muốn trả lại những gì vốn thuộc về cô ấy"Trần Tuyên: "Em nợ cũng có nghĩa là anh nợ, chúng ta có thể cùng trả, em nghĩ cái gì vốn thuộc về cô ấy cũng được, nhưng từ đầu anh đã không phải là của cô ấy."--------Trần Tuyên: "Yên Chi, em có thể nhìn thấy tình cảm của cô ấy dành cho anh, sao em không thể quý trọng tình cảm của anh dành cho em."Yên Chi: "Trần Tuyên, em sợ ...... tất cả đều là giả."--------Anh giống như gió, dù em có bước thế nào cũng không với tới được. Lúc anh ngoảnh lại, đã là lúc em muốn buông tay, buông cảm xúc sâu nặng ngày xưa ấy. Em sợ chính mình sẽ còn gì nữa. Lúc em cô đơn nhất, lúc em sợ hãi nhất, lại không có anh bên cạnh, là cô ấy đã ở bên. Trần Tuyên, đã 5 năm rồi. Em không còn là Yên Chi của ngày xưa nữa.…
Mong mọi người đọc truyện với một tâm trạng vui vẻ nhất ạ!!!!!!! Truyện đầu tay có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ. Tớ là Bánh Bao Nhân Đậu Đỏ ạ, mọi người có thể gọi tớ là Đậu. Tớ là một hạt đậu nhỏ nhắn và màu đỏ.Màu đỏ nhưng tớ không dữ đâu nên mong mọi người cũng đừng dữ với tớ, với Sữa Kam vị Đào♡Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!!!…
Một khi xuyên qua, Phó Oánh xuyên đến Thanh triều mỗ vị tiểu thư khuê các trên người.Cẩm y ngọc thực, gia đình hòa thuận, vừa không dùng lo lắng làm giàu làm giàu, cũng không cần phí tâm tư đi đấu cực phẩm thân thích, Phó Oánh tỏ vẻ như vậy xuyên qua nhân sinh quả thực không cần rất tốt đẹp .Duy nhất làm cho nàng cảm thấy bất mãn , chính là nàng bị chỉ hôn . Bởi vì chỉ hôn đối tượng không phải người khác, đúng là sau này Càn Long hoàng đế!Dựa theo của nàng cố hữu ấn tượng, vị này Càn Long hoàng đế "Phong lưu thành tánh", "Diễm ngộ không ngừng", thật sự là thỏa thỏa đại móng heo tử, có mộc có a!Phải gả như vậy cái hoàng đế, Phó Oánh quyết định về sau coi như cái phật hệ hoàng hậu quên đi.Càn Long : "Vợ ta tối xinh đẹp, ai đều so ra kém!Càn Long : "Vợ ta tối hiền lành, có thể so với lịch đại hiền hậu!"Càn Long : "Thái tử chỉ có thể là ta cùng hoàng hậu sinh con!"Càn Long : "Ta cùng hoàng hậu sinh nữ nhi không được xa gả!"Càn Long : "Phó Oánh, ngươi vĩnh viễn là trong lòng ta bạch nguyệt quang."Phó Oánh (kinh ngạc mặt):... Này vẫn là cái kia đại móng heo tử hoàng đế sao? Rõ ràng là cái huyễn thê thêm sủng thê cuồng ma.*Đọc chỉ nam1. Bài này lại danh 《 Tử Cấm Trường Xuân 》, thiên hằng ngày hệ.2. Bài này là Càn Long hoàng đế cùng nguyên phối hoàng hậu Phú Sát thị lịch sử đồng nghiệp văn.3. Bài này chuyện xưa đi hướng cùng lịch sử đại khái giống nhau, cá biệt sẽ có xuất nhập.4. Về bài này kết cục, bởi vì là xuyên qua văn, sẽ ở hiện đại cấp nam nữ chủ an bài một cái vòng tròn mãn.Nội dung nhãn: Thanh xuyên cu…
Cố Du Ninh nâng mắt nhìn, một nam sinh vóc dáng cao lớn, thậm chí còn đầy đủ xương thịt hơn cậu. Mặt mũi sáng sủa, đẹp trai không thua kém gì cậu khiến các bạn nữ trong phòng gào thét. Cậu nam sinh mặc một chiếc áo hoodie màu trắng đen đơn giản, quần túi hộp màu xám ôm lấy đôi chân dài, đôi mắt đang nhìn đăm đăm về phía cậu.Cậu quên tên người khác thì thôi chứ vị nam sinh này không thể nào quên được. Nam sinh là Hạ Từ Dương, một vị học bá trong trường với câu "Không nhất trường thì nhì trường", rất được lòng thầy cô. Nghe loáng thoáng có vẻ là đại thiếu Hạ gia, giàu có không thua kém gì Cố Du Ninh.Cậu chỉ im lặng, có lẽ có sự khúc mắc gì giữa hai người, khiến Du Ninh không nhìn lấy anh một lần. Bị ánh mắt của người này nhìn quá lâu làm cậu phát cáu. Cậu cắn vỡ viên kẹo, đứng dậy túm lấy cổ áo anh. "Tên khốn này, sao cậu lại ở đây."…