truyện kể về một cô nàng vừa bước sang tuổi 15-cái tuổi đầy mơ mộng và có khi lại va phải những nhịp đập của trái tim. Nhịp đập ấy không may lại trở nên loạn nhịp khi cô nằng ấy bắt gặp thầy giáo của mình. Từ đó câu chuyện tình như những trang cổ tích được cô viết nên khi lỡ sa vào ánh nhìn của người đàn ông ấy.…
❌Xin thông báo với các tình yêu của Phan Phan, tớ sắp ra mắt bộ : Tớ yêu TORONTO vì nơi ấy có cậu. ❤️ Đây là bộ truyện có thực nha, cách đây mấy ngày có bạn nick name " mình xin dấu tên" tâm sự về câu chuyện của bạn ấy thế là mình cảm động lắm í. Nên mình viết cuốn truyện này giành tặng các bạn đọc giả nha. Bộ này sẽ giúp chúng ta có động lực hơn trong cuộc sống nha và đem đến chúng ta những yêu thương chân thành nhất, đơn giản nhưng lại chạm khẽ đến trái tim của các bạn đôi khi những thứ đơn giản thế thôi lại khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào, mình chắc chắn rằng bạn đọc bộ truyện sẽ giải toả những áp lực của cuộc sống và có niềm tin hơn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
Dương cầm lấy tay tôi, đặt tay tôi lên vùng ngực của cậu. Nơi đó đập nhanh hơn bình thường...-Tao bị bệnh tim, My cảm nhận được đúng không? Tao luôn giấu chuyện này, vì tao không muốn trong mắt My, tao là một người yếu đuối. Tao xin lỗi đã để My đợi tao trong buổi tối hôm đó. Tao cực kì xin lỗi...Tôi run rẩy đưa tay lên vỗ vỗ đầu Dương:-Để tao vỗ vỗ cho tim mày bớt đau nhé... Tao không giận mày đâu. Tao luôn luôn tin mày là người mạnh mẽ nhất thế gian, vì mày là Đại Dương mà. Biển cả rộng lớn, mạnh mẽ và đẹp đẽ, mày là một người như thế mà.Đại Dương ôm tôi vào lòng, đầu cậu ấy gục xuống đầu tôi. Mãi một lúc, cậu ấy mới nói:-Cảm ơn My... Tao thích mày...…
Truyện của tôi với cô gái ấy dựa trên những gì tôi đã trải qua và thuật lại những gì tôi đã tiếc nuối nhất từ lúc còn là những cô cậu bé mới lớn đến khi trưởng thành…
Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu tuổi học trò bình thường, mà còn là câu chuyện về sự trưởng thành của những chàng trai, cô gái trong độ tuổi mới lớn, với biết bao vấn đề khác nhau từ các mối quan hệ trong cuộc sống đến áp lực học hành, thi cử, tất cả được hé lộ qua từng chương truyện vô cùng ý nghĩa. Đâu đó bạn có thể bắt gặp hình ảnh chính mình, rồi khẽ rơi nước mắt vì những điều quá đỗi quen thuộc. Vậy nên, hãy theo dõi bộ truyện này để mình dìu dắt bạn trở về những kỉ niệm xưa cũ ấy.…
Chỉ về cuộc sống đời thường của 2 bạn trẻ2 người chỉ là vô tình gặp nhau ở trường,2 vận mệnh lhasc nhau gặp nhau,làm bạn rồi cuối cùng vượt qua giới hạn đóCảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình,tác phẩm đời đầu nên nếu không thích thì lướt ạ mình không nhận gạch,đá<3…
Hai con người xa lạ, bỗng chốc gặp nhau rồi yêu nhau,...nhưng không thể đến với nhau, chỉ có thể ở cạnh nhau mà gọi nhau là "tri kỉ",....._____________❤Hạnh Phúc Ngọt Ngào Của Thanh Xuân❤____________…
Đây là một cậu chuyện nói về một đôi bạn thân tên là Yerin và Jihoon, và có những việc bất ngờ nên họ đã yêu nhau. Trong lúc đó Junhee cũng là bạn thân của Yerin, Junhee cũng rất thích Jihoon. Liệu chuyện tình tay ba này sẽ như thế nào. Liệu ai là bạn? Ai là thù? (Đây là một cậu chuyện có tình tiết không thật)…
Truyện thuộc thể loại tiểu thuyết ngôn tình.Hai nhân vật chính tronng truyện đó là một cô sinh viên năm nhất của trường C3 Light School ( Một C3 học nổi tiếng nhất nhì Việt Nam). Nhân vật chính còn lại: một thiếu gia già hơn nó 1 tuổi cũng học tại Light School. Các nhân vật còn lại sẽ được giới thiệu trong truyện!* Truyện có nhiều yếu tố ATSM, tất cả các địa danh trong truyện hầu hết là tự bịa... còn chúng có thật hay không thì tác giả kkhông biết*ĐÂY LÀ TÁC PHẨM THỨ 2 CỦA MÌNH! MONG MỌI NGƯỜI LUÔN ỦNG HỘ!!!!TG: Minpill ( Mika )…
Bạch Yên Chi và Lộ Tử Định, một bác sĩ và một y tá với hoàn cảnh sống trái ngược, tình cờ gặp nhau tại bệnh viện Đại An. Ban đầu, họ không mấy thiện cảm với nhau, nhưng qua nhiều tình huống hài hước và kịch tính, họ dần phát triển một mối quan hệ đặc biệt. Trong quá trình làm việc chung, họ học cách hiểu và tôn trọng nhau, từ đó nảy sinh tình cảm.Tuy nhiên,khi mối quan hệ của họ bắt đầu sâu đậm ,Yên Chi phát hiện ra một bí mật đau lòng,giằng xé giữa tình yêu và hận thù.Liệu tình yêu của họ có thể vượt qua được những rào cản, đủ sự bao dung,tha thứ để ở bên nhau?…
Đây là góc sưu tập những câu nói hay, những chỉ dẫn, cũng như bài học kinh nghiệm của cá nhân mình về cuộc sống này.Nơi đây khiến cho bản thân lặng tâm đi một chút và nhìn nhận mọi thứ một cách cảm lạc quan hơn, giúp chúng ta quên đi những buồn phiền, vất vả. Khiến cho tự mỗi người trở nên tốt đẹp hơn, sống một cuộc sống ý nghĩa hơn. Mình viết ra đây để động viên bản thân, cố gắng lên từng ngày. Vâng, tất nhiên nếu bạn thích bạn cũng có thể tham khảo! 💗…
SeungHyun trở thành giáo viên của một trường đại học về nghệ thuật, ở đó anh gặp cô học trò JiHaerin. JiHaerin là cô nhóc nghịch ngợm, tuy đã qua 20 cái xuân xanh nhưng cái mồm vẫn nhanh hơn máu thông lên não, luôn phá phách, nghịch ngợm, hôm nào mà thấy im im thì chắc chắn là ngủ từ tám đời nào rồi, hoặc không thì cũng nhìn nhầm thứ hai thành chủ nhật. Tuy vậy, cô có tài năng thiên bẩm mà khó ai có thể theo kịp, bộ não cô luôn ngập tràn những ý tưởng vô biên, không ai có thể theo được khi cô đã cầm cọ.SeungHyun, người thầy giáo nghiêm khắc và khó tính, lọt vào trong top những thứ làm học sinh xao nhoãng nhất vì...quá đẹp trai. Sự khó tính và lạnh lùng của thầy tỉ lệ thuận với cái mặt không góc chết, có chết cũng không xấu. Họ như hai cục nam châm trái dấu, hút nhau vì....quá khác biệt.Đến chính hai người cũng đâu nghĩ rằng mình và đối phương sẽ chung một đường đâu?_______________________Fic đầu tay của mình, có gì sai sót mọi người cứ thoải mái góp ý nhé. Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ ạ. *Bìa là mình tự edit, tự chỉnh, chỉ có ảnh mình lấy từ pin, cũng không rõ nguồn.*…
Có một màn sương mong manh, chỉ thoáng hiện một lần trong đời, đẹp đến nao lòng, chẳng gì trên đời có thể so bì được. Từ lòng đất lạnh giá, nó lặng lẽ sinh ra, nhẹ nhàng trôi, quấn quýt quanh những tán cây, lững thững vờn trên mặt hồ yên ả, rồi len lỏi qua từng lối nhỏ hoang vắng. Không ngừng nghỉ, nó cứ phiêu du mãi, như một kẻ lữ khách kiếm tìm chốn thuộc về.Và rồi khi tia nắng đầu tiên chạm đến, màn sương ấy chẳng chống cự, không lưu luyến. Nó chỉ khẽ lấp lánh, choàng mình lung linh trong khoảnh khắc trước khi lại biến tan vào hư không. Đất trời như ngưng lại giây lát, vạn vật dừng trôi một nhịp đắm chìm trong vẻ đẹp mơ hồ dịu dàng. Đến tận khi sương hoàn toàn khuất dạng, người ta mới giật mình thảng thốt: vẻ đẹp ấy, hóa ra, chưa bao giờ thực sự thuộc về thế gian.…