Tags:
26 Truyện
Tiểu Thư Đồng Tính

Tiểu Thư Đồng Tính

152 18 5

Nữ chính là tác những câu truyện tiểu thuyết.Có 1 ngày mưa to gió lớn chẳng may bị tai nạn và xuyên không về thời thập niên 60 và trong thân thể của bà nội cô…

THU

THU

12 4 4

Có những câu chuyện tình yêu, không cần kết thúc trọn vẹn vẫn khiến người ta nhớ mãi.Không cần lời thề hẹn vang trời, chỉ một ánh nhìn, một lời dặn trước lúc chia ly, cũng đủ khiến cả một đời hoá thành thủy chung." THU " không chỉ là một câu chuyện tình. Nó là hồi ức về một thời hoa niên đẹp đẽ, khi hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau bên giếng nước, sân nhà, rồi phải nói lời chia tay trong buổi chiều gió nổi.Là từng lá thư run rẩy trong tay người lính giữa ranh giới sống còn. Là mái đầu xanh ngóng trông nhau từ hai chiến tuyến. Là một chiếc lược gỗ giản đơn, nhưng khắc trọn tên - và tình - của một người nay chẳng còn.Câu chuyện này không có một cái kết viên mãn. Nhưng đôi khi, chính những điều không trọn vẹn, mới khiến ta day dứt nhất.Vì tình yêu thật sự, không chỉ cần sống cùng nhau, mà là dám nhớ nhau đến tận cuối đời - dẫu chỉ còn một mình.…

HẸN ƯỚC

HẸN ƯỚC

0 0 1

+ Câu chuyện dựa trên bối cảnh lịch sử " Giải Phóng Sài Gòn "+ Nhân vật và sự kiện có vài chi tiết được thực hiện thông qua trí tưởng tưởng - không có thật.( có thể có sai sót về mặt dữ liệu,thống kê,...) ✨ Mong mọi người enjoy câu truyện và bỏ qua những sai sót không đáng có ạ 🫶…

[12 chòm sao] Ngày 30

[12 chòm sao] Ngày 30

700 43 3

"Để anh kể em nghe, để đổi lấy ngày 30 rực rỡ năm ấy, cha ông ta đã đánh đổi những gì..." "Họ đánh đổi bằng xương, bằng máu, bằng những năm xa mẹ, bằng những tháng nhớ cha, và bằng những ngày mà bữa cơm gia đình chưa bao giờ trọn vẹn..."…

hòa bình là gì?

hòa bình là gì?

3 0 1

"ai cũng nói rằng họ yêu hòa bình cả""vậy.... bác ơi bây giờ chúng ta đang trong thời hòa bình ạ?""...chưa hẳn đâu cháu ạ... đây chỉ là sự hòa bình do chúng ta tưởng tượng ra thôi".." bác ơi đ- đừng bỏ cháu...."" bác ơi... đ-đây đây chỉ là trò đùa t-thôi? đúng k-không ạ?""hic...hic... t-tất cả là tại cháu...l-là do cháu q-quá yếu để bảo vệ bác""tất cả là tại cháu""là do cháu cả""tỉnh dậy đi, cháu xin bác...""....."[ xác đã lạnh, tim đã ngừng, giờ ở đây chỉ còn những giọt nước mắt là vẫn rơi, để đổi lấy sự hòa bình cần phải có sự hy sinh, tôi biết điều đó chứ, nhưng làm ơn, tôi mất hết tất cả rồi... tại sao hòa bình vẫn còn ở nơi xa vời như thế? tại sao?.... tại sao lạ như thế chứ?....]…

Ngày Xưa Có Người Ở Lại

Ngày Xưa Có Người Ở Lại

18 4 3

Nhẹ nhàng, khẽ khàng tựa lông ngỗng, như đang nâng niu một giọt sương chứ không còn là một bờ môi nữa. Tay đưa lên ghì miết vô cái cạnh cằm bảng lảng mùi nếp đã qua chưng cất, Nhật dịu dùi mơn trớn phần da thịt lấp ló dưới kẽ môi Nghi. Làm cậu trai ấy nghẹo đầu nghẹo cổ, cố kéo cái vía ra khỏi cơn nóng hổi sát rạt. Thế nhưng, thay vì dứ dứ tay vô cái vầng trán lòa xòa gợn tóc kia để ngăn Nhật, Nghi lại thõng thò tay xuống nắm lấy bàn tay cậu. Từng ngón, từng ngón, Nghi đụng chạm vô riêng tư của các ngón tay Nhật, vừa mạnh dạn vừa rắn rỏi nâng niu cả nấy đốt với con tim như đang run lên từng đợt. "Nghi." Nhật dứt ra, rồi lại quét sượt qua mũi Nghi một lọn tóc như miếng rơm, làm cậu ngứa ngáy hết phần đốt sống mũi. "Thơm lên môi mình tiếp đi. Đừng dừng lại." Rỏ xuống đất một giọt mồ hôi, Nghi lợp lên màu môi mới, dúi hồn mình vào khóe môi Nhật. Nửa mê say nửa dè chừng, cậu không dám áp trọn đôi môi kia mà chỉ dám dừng lại ở phần viền rìa. Không có lời yêu đầu môi mà chỉ tại đây những nụ hôn nơi khóe miệng, cậu đã biết mình thương Nhật vội vàng như thế đấy. "Nhật, gọi tên mình đi."…