Khúc Ca Hành Hương
Văn ánLuyễn thương cổ đông cúc Lặng lẽ ngắm nhìn bên vệ thànhNam nhân áo trắng là ai?Nhớ thương chàng nào biết!…
Văn ánLuyễn thương cổ đông cúc Lặng lẽ ngắm nhìn bên vệ thànhNam nhân áo trắng là ai?Nhớ thương chàng nào biết!…
Lí do? Để thích loài hoa đỏ rực này?[Đó là "hoa học trò", vậy mới đúng nghĩa với tuổi học sinh chúng ta.]Câu giải thích bình thường và quá quen thuộc với những người khác.Nhưng đây là 1 người khác, 1 lí do đặc biệt hơn...[Đó là màu tóc của cậu!][Bản quyền thuộc về DanTerlion ở Wattpad, không ở bất cứ trang web nào khác. Trước khi mang đi PHẢI xin phép tôi].…
ừm thì Văn Toàn cướp Còn Ngọc Hải phát hiện ra Văn Toàn cướp nên h+ và lẫn đến vk ck…
Sống trong ngôi làng hoang, học tà thuật từ thi tổ trong quan tài. Thiên sinh ác ma tại thế, lên thành phố lớn...tìm trò chơi."Quan tài bật nắp, tiếng chuông vang,Đồng xu rơi xuống, nơi suối vàng.Hốc mắt sâu thẳm, không thấy đáy,Hút đi linh hồn, kẻ đang say.Giọt máu tràn ly, tâm chưa tĩnh,Nhìn nữ vu sư, thấy chấn kinh.Môi khô mấp máy, kẻ lìa đời,Màn đêm tĩnh mịch, đầu người rơi."Nhận tiền rồi làm việc. Người xấu làm việc tốt. "Giết người là việc tốt?". Ác ma trị quỷ dữ. Trong màn đêm tối, ác ma cũng là một tia ánh sáng.…
Một góc chiến bào của chàng thấm đẫm nước mắt, hắn vẫn không muốn thừa nhận bản thân đã rơi lệ vì một tên tướng quân ngoại bang, chuẩn bị đem quân sang nước mình. Hắn cảnh cáo chàng không được nhớ lúc này, hắn không khóc. Chàng tiếc nuối mỉm cười, ngày mai xuất quân sẽ không được nhìn thấy cái điệu bộ kiêu kỳ này nữa."Ta biết, chỉ là thụy vũ dư điềm thôi..."...Lấy cảm hứng từ tiết mục "Thuận nước đẩy thuyền" của anh tài ST Sơn Thạch trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024. Các nhân vật không liên quan đến người thật và các bối cảnh đều là giả tưởng.…
Tác giả : Thanh Vân Đãi Vũ ThìEdit/ Beta : Sa Nguyên, Hà ThủyRaw : Kinzie, Kho tàng đam mỹThể loại : Gương vỡ lại lành, tra công, HELưu ý : Ngược, có mìn có lôi nhưng tác giả đã gỡ, tuy nhiên các tiểu thiên sứ chuộng ngọt chớ nhảy.Văn hiện thực hướng, công thụ lăn lộn trải đời 7, 8 năm, không nên hỏi còn zin hay mất (cái này mình cũng không khuyến khích hỏi, có chút không thích)Tiết tử :Lúc Thẩm Dư Chu tìm tới quán bar cũng là lúc cậu em mặc kệ đời Thẩm Lục nhà anh bị Thần Diệp kabedon vào vách tường khi đang trên đường đến WC.Lúc đó hai tay Thần Diệp chống lên tường, đầu cúi xuống, miệng cũng gần như đáp lên mặt Thẩm Lục, dáng vẻ mười phần ăn chơi cộng với đùa giỡn zai nhà lành, Thẩm Dư Chu nhất thời không thể nhận ra là cậu.Vì vậy Thẩm Dư Chu ôm một bụng tức giận đến nói với gã ăn chơi kia: "Mày đang làm gì đó?"Giọng điệu rất là không khách khí.Một câu ra khỏi cửa miệng, Thẩm Lục liền dùng đôi mắt ướt nhẹp nhìn lại anh, còn tỏ ra đáng thương, nhõng nhõng nhẽo nhẽo mà gọi một tiếng 'Anh'.Tầm mắt của Thần Diệp cũng quét tới, cậu vừa nhìn thấy là Thẩm Dư Chu thì bao nhiêu hào quang xuân thủy đào hoa mê muội xung quanh người liền tan biếnCái nhìn này, làm Thẩm Dư Chu sửng sốt.Thần Diệp cũng sửng sốt.Cựu tình nhân đã lâu không gặp, lúc tương phùng thì một tên còn không biết xấu hổ mà đi thả dê em trai ruột của tên còn lại. Ai rơi vào tình cảnh này cũng sẽ lúng túng thôi.…
Câu chuyện kể về một thằng óc chó tên An Hoàng có sở thích nuôi gà, một thằng óc chó tuổi trẻ liều cao đã làm mất nước, hại bao con dân rơi vào cảnh lầm than..!…
dòng ngườitâm thức bản ngã bạn cần nghe gì ở đây?tim hay não?…
Tóm tắt: Vốn dĩ Thiên Hà phải bị phong ấn vĩnh viễn nhưng loài người lam tham muốn sở hữu sức mạnh vô hạn nên đã đánh thức quái vật và khiến thảm kịch một ngàn năm trước tái diễn.Trích:Quan tuyết nắm chặt viên đá hoàng đạo, giọng nói nghẹn ngào nhưng đầy kiên quyết."Chị nhất định sẽ đưa em quay trở lại!"Đan Tô nhẹ nhàng cười mà không đáp, anh mắt cậu xa xăm như thể đã mãn nguyện. Hai người biết rõ, lần tập hợp mười hai viên đá hoàng đạo này sẽ gây ra hậu quả gì và Đan Tô không thể nào được hồi sinh cho dù Thần ra tay."Chị hãy hạnh phúc nhé."…
Hoàng Văn Thanh là cậu ấm trong gia đình thương gia giàu có. Trung Hiểu sinh ra trong một gia đình nghèo khó phải đi ở đợ cho nhà Văn Thanh.Chuyện gì đến cũng sẽ đến, dần dần ánh sáng sẽ chiếu vào cuộc sống đầy màu đen của Trung Hiểu. Bù đắp và sưởi ấm cho trái tim đây dẫy đau thương của cậu…