"Gia đình" là thứ cậu đã mất đi năm 16 tuổi, cái tuổi mà thanh xuân vừa mới bắt đầu, là khoảng thời gian cần cha mẹ ở bên nhất ... Ai sẽ ở lại với cậu ngoài tâm hồn đầy rẫy vết thương. Ai sẽ yêu thương con người ngập trong mớ cảm xúc hỗn độn, tiêu cực ấy. Liệu cậu có kéo anh chìm sâu nơi đáy đại dương cảm xúc này, liệu anh có ổn không nếu tiếp tục bước đi bên cậu...…
Khi bạn bấm vào truyện này...chắc bạn đang chán lắm hả? hay tò mò?xin nói trước, đây có lẽ có hơi làm quá, có hơi thi vị hóa rồi, bởi là mình sử dụng những gì đã viết và viết lại. Ngoài ra nó thế này là cực ích kỉ nữa...tại sao à? viết nhật kí không phải ích kỉ sao?…
Thời xưa xửa xừa xưa, trong làng có cậu hai nhà phú ông đã đến tuổi kén vợ. "Cậu hai, phận tôi tớ không dám mơ tưởng đến cậu""Nhưng cậu thương em mà"Warning : ooc, bối cảnh việt nam thời xưa, chuyện nhiều tình tiết phi lý, đọc để giải trí, văn phong dở, còn nhiều sai sótTặng readers 1 ngôi sao ✨, cảm ơn vì đã đọc fic của Cam…
Lan là em gái của anh Hoàng , hai anh em sống tựa nhau, từ lúc nhỏ, khi anh Hoàng chút vừa 5 tuổi ,còn bé Lan chỉ mới 3 tuổi thì mẹ của 2 người đã mất, người cha thì rượu chè, vào hôm trước cha của 2 anh em vừa rước 1 người phụ nữ về làm vợ, đã vậy ả ta còn có 1 đứa con riêng...…
Nữ thần, Nàng mù sao? (GL) Tác giả: Fox Hồ DươngThể loại: Bách hợp Văn án: Trong một vụ tai nạn xe hơi, cả gia đình bị thiệt mạng, chỉ còn lại Tiết Phó Niên sống sót nhưng bị mù. Trong công ty mọi người đều tranh đoạt, lấy lòng chăm sóc chỉ vì cổ phần trong tay cô. Quý Duẫn chăm sóc cô rất lâu, từ đầu tới cuối, từ trên xuống dưới. Tiết Phó Niên: Duẫn tỷ, nếu chị muốn, em sẽ đem cổ phần chia hết cho chị. Quý Duẫn nhướng mày: Bảo bối ngươi mù sao? Tiết Phó Niên: Này không phải mù thật sao? Quý Duẫn: Mắt mù chả lẽ tim cũng mù? Thế nhưng lại nhìn không ra tôi thực sự yêu em.Ps: Nữ chính tuy là người mù, nhưng về sau sẽ khá khá lên! Văn phong ngọt ngào!( Các người yên tâm nhảy hố) Tag nội dung: Từ khoá tìm kiếm: Nhân vật chính: Tiết Phó Niên, Quý Duẫn| Nhân vật phụ: Người khácTruyện được dịch và đăng tại Page Bách Hợp- Gei+ Cập nhật tại tài khoản wattpad chậm hơn 2-3 ngày------------------------…
Năm 7 tuổi, Chu Hoắc Minh bị mẹ kế và cha ruột của mình đuổi ra khỏi nhà để cậu tự sinh tự diệt. Ngày nào cậu cũng bị bắt nạt đánh đập, ăn thì bữa đầy bữa vơi cho đến khi cậu gặp một cô bé tóc màu bạch kim bị lạc đường. Cậu đã dẫn cô bé về đến nhà an toàn, để chả công ơn cho cậu, ông của cô bé đó đã cho một món quà tuỳ ý. Cậu không do dự mà nói:- Cháu muốn được ăn no, dù có phải làm nô lệ cho cô ấy cả đời thì cháu cũng bằng lòngRồi dần dần từ quản gia riêng , thư ký và rồi thành người cô yêu đến hết cuộc đời!( Một vài lời: thực sự đây cũng là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai mong các bạn góp ý để mình rút kinh nghiệm, nếu các bạn thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách bình chọn cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhìu!!)…
"Con người ta có lẽ không thể nhớ rõ mình quen một ai đó vào lúc nào, đã bao lâu, có những kỷ niệm gì. Nhưng First lại nhớ hết thảy mọi thứ, kể cả những điều nhỏ nhặt."..Author: K…