[MS] Khuôn Khổ
Trái đất vẫn cứ xoay khi tay lạc mất tay…
Trái đất vẫn cứ xoay khi tay lạc mất tay…
Couple: AK Lưu Chương x Lâm MặcWarning: OOC, mạch truyện chậmSummary: Lưu Chương và Lâm Mặc cùng thuê nhà ở Charleston, hai người mỗi ngày ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, tâm sự với nhau, vui vẻ với nhau, điều gì nên đến cũng sẽ đến thôi:)Glosbe- Chuyện tình hoa hồng vàng...Chuyện tình lãng mạn ở Charleston-------------------------------------"Socola hay hoa hồng?""Em chọn socola"…
Tên truyện: bảo trì trầm mặc ( giữ im lặng) Tác giả: Kim Cương Quyển Thể loại: đam, 1x1, hiện đại, huynh đệ niên thượng ( nguỵ) Từ chương 1 đến chương 64 có nhà làm rồi. Mình có lưu về để đọc off. Nhưng mà lâu quá chưa ra chương. Mình lỡ ghiền chịu không nổi nên tự edit từ chương 65 đến hết...nhưng khi nào chủ nhà bên kia bắt đầu edit lại mình sẽ ngừngÀ mà ko có lịch ra chương cố định nào... Mình vừa edit vừa đọc... Nên khi nào muốn đọc chương mới sẽ edit tiếpKo có betaNội dung: nói chung hay lắm, Phải hay mình mới ghiền, bấn bạn thụ trong này cực luônAi muốn đọc văn án thì vào link của chủ nha edit từ chương 1 đến 64 Link : https://kuroisblack19.wordpress.com/cái-toi-thích-và-muón/lang-im/…
Bủa vây anh, cơn gió đông quanh hiu…
251125- 040126…
em sợ biển, và sợ cả gã.nhưng,dẫu là sợ, thì em vẫn yêu gã, rất nhiều.#s9…
Nổi hứng viết về Gumi và Gumiya.Ngoài Rin Len ra thì Ren cũng yêu cặp này lắm.Truyện ngắn thôi.Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!…
Một năm sau ngày tai nạn xảy ra đã khiến Park Sunghoon từ bỏ ước mơ của mình. Em và gia đình cùng du lịch đến Brisbane, Australia để dự đám cưới của dì. Tại đây, em đã gặp Jake - một chàng trai vô cùng tốt bụng, người đã thay đổi cả cuộc đời em.Tác giả: minkitTrans: M.Beta: Lily Anna*Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang khỏi nơi đây*…
"Cậu lấy bó hoa này ở đâu vậy?.. Nó đẹp thật đó! Cảm ơn nhé, Sei''''Nhưng... Bó hoa này chưa đẹp bằng cậu...''''Hả?..."Tớ viết để thõa mãn cơn đói của bản thân nên nếu ngis có lui tới đây thì xin đừng ném đá...OTP tớ, nếu NOTP cậu thì xin vui lòng lướt ạ!…
Tác giả: Haki-chanRating: PGPairing: Phàm Bạch (Ngưu Bạch)Thể loại: OE, Ngược luyến.VĂN ÁN***Hôm nay là sinh nhật anh.Em trở lại những nơi mà anh và em từng có nhiều kỉ niệm.Anh biết không, Diệc Phàm?Anh cho em những niềm hạnh phúc, và cũng để lại cho em những sự đau khổ.Nơi đó liệu anh có hạnh phúc không?...............Hay cũng chịu vô vàn những nỗi dày vò như em?***"Cậu có sao không?""Diệc Phàm! Là anh? Là anh đúng không?""Xin lỗi! Cậu nhận lầm người rồi."******Hoàn Văn án***…
Hay anh đã gặp được người mà em chỉ bằng một phần mười…
chỉ có anh với em là ngoại lệ.…
Tạ ơn trời, cảm ơn đất, vì bọn họ không bỏ qua nhau.©_gashiwoo@wattpad…
những vụ án bí ẩnnhững cái chết kinh hoàngtất cả đều không có lời giảivà, chúng bắt đầu từ một trò chơi.welcome to the game.#s10…
"em thích chị, đã thích hơn mười năm, sẵn sàng chờ đợi đến khi chị mở lòng với em. vậy mà giờ đây, chị nói chỉ xem em như một đứa em, không hơn không kém"#s2…
⚠ Warning Maybe OOC ⚠Cảnh báo cho mí bồ một chút là Tsukishima và Yamaguchi ở đây không hạnh phúc! Tsukishima và Yamaguchi ở đây không hạnh phúc! Tsukishima và Yamaguchi ở đây không hạnh phúc! Điều quan trọng phải nhắc 3 lần.Từ một thời điểm nào đó không thể xác định, Yamaguchi và Tsukishima chỉ đơn thuần là bạn thân. Họ đến nhà nhau như thường, ngủ chung với nhau như thường, nhắc nhở nhau như thường, đi cạnh nhau như thường, nhưng ai cũng biết họ không còn như trước."Nếu cậu không muốn nói lời tạm biệt, hãy nói cảm ơn.""Cảm ơn cho điều gì?""Cảm ơn cho cậu, cảm ơn cho tớ, cảm ơn cho những tình cảm của cậu và của tớ, cảm ơn cho mọi thứ đã diễn ra giữa chúng ta, cảm ơn cho cuộc tình này."…
Cốt truyện vẫn là một chút hài hước , một chút ngọt , một chút ngược . Vẫn là loại mô tuýp quen thuộc dễ hiểu , giống như là cuốn trước đó . Truyện kể về cuộc gặp gỡ vô tình ở trong hệ thống game online của " nguỵ công thoát tuyến " Vương ngốc ngốc cho đến mối liên kết ở ngoài đời sống thực tế . Mà cả hai nhân vật chính đều không hay biết . Văn phong ngẫu hứng nên không được ổn định mạch lạc .…
chỗ trả test của mình 😁…
Seoul đang đắm mình trong cái mơ hồ lãng mạng của mùa thu. Thành phố về chiều với giọt nắng cuối ngày vỡ đôi tan trong gió lạnh. Thỉnh thoảng lại có những cơn mưa nhỏ rơi lất phất trên con đường tĩnh lặng. Tiếng lộp bộp nhỏ reo vang trên tán lá nghe như một bản tình ca đầy hoài niệm. Xa nhau một ngàn lẻ chín mươi lăm ngày nhưng cứ ngỡ như cả một đời người. Cứ tưởng rằng không gặp nữa thì sẽ quên nhưng chẳng bao giờ làm được. Thời gian vốn qua đi chẳng đợi ai. Cái kết cục của những chia ly biết đâu là mở đầu cho những gặp gỡ mới? Ừ thì đã đi qua biết bao nhiêu mối tình trong đời nhưng chỉ riêng anh thì mãi vẫn mắc kẹt trong tim không dứt được. Lee Byung Hun, nếu được quay về quá khứ một lần trong đời, đáng lẽ ra em không nên gặp anh!…