Những Mẫu Chuyện Vụn
. Không có thời gian ra chap . Đây là những chuyện vặn nhỏ rất nhỏ rất rất nhỏ…
. Không có thời gian ra chap . Đây là những chuyện vặn nhỏ rất nhỏ rất rất nhỏ…
Như tựa đề…
_Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng là ở một cuộc đời khác_…
Lần đầu viết truyện của Như mong m.n ủng hộ nha.…
ai mún tìm truyện vào đây…
Đây là một câu chuyện do Nguyễn Hữu Khương sáng tác. Câu chuyện gồm 3 Tập, mỗi tập là những nơi kì lạ, bí ẩn. Mọi người nhớ đón xem nha ! :-)…
Truyện nói kể tuổi thanh xuân của 1 cô gái trẻ…
.......…
xoayy quanh cuộc sống :))) viết về đủ loại tình cảm ❤…
Không gắn ghép lên người thật ❌❌…
Truyện ngắn mong mn thông cảm…
Đây là câu truyện đầu tay nên có gì mn thông cảm nhaa:>…
Cả thanh xuân chỉ dành để đơn phương 1 người có phải quá lãng phí khôngTớ thích cậu nhiều lắm rồi cậu sẽ biết thôiSai lầm lớn nhất của con gái là yêu một người vô tâmSai lầm lớn nhất của 1 người con trai là lạnh lùng với đứa con gái yêu họ thật lòng.…
Đây là sẽ một nơi để mình lưu lại những sự việc đã qua nhưng không bí mật, mình thích viết và có lẽ tình yêu đối với chữ nghĩa của mình cũng đã được nuôi nấng khá lâu rồi. (chỉ là hiện tại mình thiếu người để lắng nghe - hoặc đại loại bản thân không thích chia sẻ với người xung quanh vì mình thiếu sự tin tưởng dành cho họ)Không dài dòng nữa, và mình mong cái "dự định" này có thể kéo dài ^^…
bao gồm primtu dewtu truyện sẽ hơi bùng binh nha mn=)))…
Nhỏ tác giả không biết mô ta gì vào đọc đi rồi biết nhé…
...Hoa rơi vô ý trên hồ, hồ lại hữu ý rung động vì hoa...Dương Ngọc Nghiên sinh viên năm nhất ngành tâm lý học. Cô trở về quê nhà sau một thời gian học hành mệt mỏi, lại không ngờ một tai nạn bất ngờ vụt đến với cô. __________Trên gương mặt diễm mỹ tuyệt luân, đang chảy dài hai dòng lệ. Thân thể mềm yếu tựa vào lòng nữ nhân bên cạnh. Ánh mắt thâm tình nhìn nàng ta vẫn đang lo lắng không nguôi. Môi đã đỏ sẫm nhưng lại không phải vì son...cố gắng thốt ra vài lời.- Dương Dương...Nàng..có hối hận không?Nữ nhân kia vì lo lắng mà gương mặt đã hao gầy. Bàn tay trắng bệch nắm chặt lấy tay nàng, không dám buông lỏng. Đôi mày chau lại đã không thể giãn ra, hai dòng lệ cũng đã gặp nhau nơi cằm nhọn, không thể khống chế nữa mà nhỏ xuống cánh hoa...- Ta trước giờ đều không biết hối hận là gì cho đến khi gặp nàng. Hối hận...vì đã yêu nàng quá trễ.~~~~~~Mọi người đọc vui vẻ ~…