Mợ cả nhà Nguyễn
ko bt viết gì…
ko bt viết gì…
"Chúng ta yêu nhau, không phải để chữa lành.Mà để cùng nhau chìm xuống, tận đáy."Quang Anh - Họa sĩ thiên tài từng đoạt nhiều giải thưởng, sau tai nạn mất đi người thân, sống ẩn dật trên gác xép và bắt đầu nghe thấy tiếng nói trong đầu.Đức Duy - Bệnh nhân tâm thần trốn viện, từng là học sinh giỏi, hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng sau một vụ việc không ai nhắc đến, cậu biến mất khỏi xã hội.Hai kẻ điên - một người vẽ, một người viết - tìm thấy nhau trong một căn phòng khép kín với ánh đèn mờ và tường dán đầy tranh máu.Họ yêu nhau.Nhưng tình yêu đó không kéo họ lên.Mà kéo họ xuống sâu hơn. Vào một cơn mê đẫm máu, nơi không có đúng - sai, chỉ có bản năng, chiếm hữu và khát vọng được tồn tại trong tâm trí người còn lại.Đây không phải một câu chuyện chữa lành.Không ai được cứu.Không ai tốt.Chỉ có hai linh hồn méo mó, nhìn thấy bản thân mình trong sự điên loạn của đối phương - và yêu nhau, như yêu chính phần xấu xí nhất trong mình.…
cùng mình khám phá ngôi trường toàn gái đẹp này nhé…
truyện chuyển ver - rhycaptác giả gốc : downpour0721…
"Nếu có một điều tệ hại nhất có thể xảy ra, thì chắc chắn nó sẽ xảy ra" - định luật Murphy đã định... Diệu Anh càng muốn quên cậu bạn bàn trên lạnh lùng ấy, thì vũ trụ lại xếp cho họ gặp nhau mọi lúc mọi nơi.Hóa ra, đôi khi "tai nạn" lại là một loại định mệnh dễ thương...…
chúng ta…
đức duy vì gia đình khó khăn nên phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. vào một hôm em đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi thì có một vị khách kì lạ đi vào cửa hàng, hắn không mua bất cứ thứ gì, chỉ đi đến trước mặt đức duy và đưa cho một tấm thẻ gì đó cho em, hóa ra đó là một tấm danh thiếp."muốn tiền. cứ gọi vào số điện thoại này"…
anh duy đời thường xàm xí nhảm nhí.…
Ghét của nào trời trao của đó, oan gia ngõ hẹp là những câu nói dành cho Quang Trung và Thái NgânTừng ghét cây ghét đắng đối phương nhưng cả hai lại yêu người kia mà chẳng dám nóiSẽ ra sao khi họ lại cùng một nhóm và cùng một liên quân nhỉ???…
"Chúng ta đều là người vì xã hội""Anh sống vì chính mình, không phải vì xã hội"____Giữa lằng ranh của sự sống và cái chết Một người chữa lành trong im lặng Một người bảo vệ bằng tiếng động Tôi không thích em vì chính em đã giành giật mạng sống cho mình, tôi yêu em vì cách em cứu rỗi người khác trước "hố tử thần".Tôi không cứu anh vì cái gọi là "sứ mệnh", tôi cứu anh vì cách anh giữ người khác sống đúng nghĩa.Sinh mệnh của người khác chúng ta chỉ có thể cố gắng mà giành lấy, nhưng cuộc đời của chúng ta đều do chính mình quyết định.Đừng vì người khác mà đánh đổi cuộc sống của chính mình, em cứu họ, anh giữ họ, họ sống, chúng ta sống.…
hog bt nói giề hớt=)))…
anh chỉ coi tôi là kẻ thay thế thoi sao?ĐÚNG!…
Những câu chuyện ngẳn 18+ về anh Quang Anh và em Đức Duy- Không mang đi linh tinh,mang ra trước mặt chính chủ, k gán ghéo ng thật- Truyện 18+ không đọc được thì skip- Không coppyOkii rôiif bây giờ đọc thôi nhở?…
Kéo vợ là tập quán hôn nhân truyền thống tồn tại từ rất lâu của một bộ phận người H'Mông. Tại sao tui dùng từ là "hủ tục" thì tui sẽ nói sau trong truyện ạ 🥰…
warning: textfic, lowercase, tất cả nhân vật đều có thật nhưng câu chuyện trong này không có thật, OOC, tục, Mercenary/ Mafia ver,..writer: thùy liễu…
"thầy cho phép em được thích thầy nhé?""điên à?""vâng, em điên chết mất, khi mà trông thấy thầy cứ đùa giỡn với bọn họ, nhưng lại khó chịu với mỗi mình em""...."________________________________bỗng một ngày, tôi bắt đầu biết yêu.●TL: học đường, hài bựa,...v,v..chú ý: có tục tĩu, văn phong không trôi chảy, nếu thấy hợp gu các cậu thì cứ đọc nhé🌷…
Cộng đồng dưới con tóHiHat đến để phanh phui bí mật ẩn giấu sau cánh cửa của ông bô Đức Duy và "ai đó" của bố đây !!!…
CHỈ VIẾT TRONG LÚC NHÀN RỖI, CÓ THỂ SẼ KHÔNG HAY, NẾU KHÔNG HỢP THÌ XIN BỎ QUA °LƯU Í: TÁC GIẢ KHÔNG PHẢI NGƯỜI VIẾT TRUYỆN CHUYÊN NGHIỆP.…