❥ pairing: hoseokall❥ original story by hobiandsuga❥ summary: gangAU. Thoắt ẩn hiện một nụ cười hình hộp nọ, và Seokjin không tài nào hiểu được vì sao thằng nhóc vẫn có thể nhoẻn miệng cười toe toét khi mà mới cách đây vài giây cuộc sống nó đang trên đà chấm dứt. Đây chẳng phải lần đầu tiên Seokjin tự hỏi phải chăng tụi nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ Hoseok quá nhiều đâu.❥ đã có sự đồng ý của tác giả gốc❥ i have the author's permission to translate this fanfic so please do not take out…
CP chính: Triệu Trình Nhất - Trình Chiêu Tương Lưu ý: các tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không có thật------------------- " Triệu Trình Nhất, kiếp trước chàng là tướng quân cả một đội kỵ binh tinh nhuệ, lại không thể kịp chạy về để ta nhìn ngắm khuôn mặt chàng trước khi chết. Kiếp này đôi ta có duyên, là số mệnh sắp đặt được đến bên nhau thế nhưng anh lại không thể cùng em trọn đời trọn kiếp. Cứ phải bỏ lại em nơi này sao? "Sau khi trút bỏ được những lời cuối cùng mà cô đã cất giấu. Nhìn về nơi ánh đèn vàng chiếu sáng, lại nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt hắn rồi hôn lên đôi môi trào máu tươi vẫn đang không ngừng chảy. Quay lại nơi toà nhà cao vút, lên đến sân thượng, quay mặt ngắm nhìn thế giới này, cuối cùng Chiêu Tương nhảy xuống, đem tất cả tình yêu thương cuối cùng của mình cho thế giới và cả gia đình cô vào trong nụ cười khi từng đợt gió vụt vào người cô - là cái lực cản lúc gieo mình rời khỏi thế gian.------------- " Phu nhân, Chiêu Tương sao rồi ? Ta nghe tin thì lập tức quay về đây, tại sao lại xảy ra chuyện này? "" Triệu tướng quân, Tương Tương.... Nó....Là sốt cao không rõ nguyên nhân.... Đã 8 canh giờ, vẫn luôn bất động.... Ta.... Ta sợ...." Vừa nhìn thấy Chiêu Tương, mắt hắn bỗng nhoè đi. Vị tướng quân chỉ huy thiên binh vạn mã, dẹp loạn đất nước, ổn định lòng dân. Trên chiến trường chỉ có vị Bắc Bình Vương - Triệu Trình Nhất đổ máu, hung dũng dẹp giặc ấy vậy mà giờ đây hắn lại đổ lệ, lộ ra vẻ mặt yếu đuối nhất vì nương tử hắn yêu. Chính là vì yêu nên không còn là Bắc Bìn…
Mina không muốn doạ đứa nhỏ- có máu trong miệng em, sau tròng mắt, trong phổi- nên em siết lấy cái chân mũm mĩm của đứa nhỏ để an ủi. Mina chết cứu một kẻ lạ. Không phải cái chết huy hoàng nhất nhưng ít ra đó là việc tốt. ----written by dblckparadetranslated by echoreflex…
Ngày con gái goku chào đời cũng là ngày bạn của đấng tối cao Zeno mất Tác giả : Hikari_mei cảm ơn Bìa truyện Cre : https://www.wattpad.com/story/164347916?utm_source=android&utm_medium=pinterest&utm_content=share_inline_media&wp_page=media_slideshow_button&wp_uname=-___GreenTrunks-&wp_originator=xGQpHz5cfWqOUO/CVITZGkvL%2B/q5ROsC5Rc9SQou9kQnFZoUBGaxUaozJSGYdzVjHCHWhCfoq9FSQsuHn2E7pwvyEQY6fGpDsueSvyUmPaQR4HYj4JgVCyIeoq1owHSo…
Mở đầu câu chuyện Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế của tác giả Thiển Hiểu Huyên là vào thời điểm chồng trước đã phản bội cô, hắn ta muốn ly hôn với cô nhưng không muốn chịu tiếng xấu mình phụ bạc đã lặp ra một kế hoạch là đã tạo một "xì căng đan" cho cô, chuốc say cô và ném vào phòng của ba người đàn ông xa lạ.Nhưng dường như kế hoạch này lại thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô vì lúc đó cô say rượu lại cùng nam thần trong lòng của phụ nữ toàn thành phố "người đàn ông ngôn tình sủng độc thân kim cương, tổng tài Long Tư Hạo lạnh lùng" phát sinh tình một đêm dây dưa không rõ.Cô đoạt lấy lần đầu tiên của anh, anh đoạt lấy lần đầu tiên của cô.Anh giúp cô ly hôn, giúp cô đấu với tiểu tam và cả người chồng trước.Sau khi ly hôn với người đàn ông cặn bã, cô vốn chôn chặt đáy lòng, nhưng Long Tư Hạo nổi giận, cố chấp xen vào tâm trí cô, leo lên giường cô, dụ dỗ cô, cô không thể không lấy danh nghĩa vợ chồng với anh và cùng anh ở cùng một chỗ, cùng anh hàng đêm tạo người!Cô híp mắt, ánh mắt cáu giận nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt: "Long Tư Hạo, anh là tên khốn kiếp! Anh~ hôm qua anh dụ dỗ tôi!"Long Tư Hạo nghe truyện cô nói, vừa nhấp ngụm cà phê lại suýt nữa phun ra.Ánh mắt anh sáng quắc nhìn cô, hài hước nói: "Nanni*? Hiểu Hiểu, tối hôm qua hình như chính em mới là người dụ dỗ anh, anh phục vụ em như vậy, em không thoải mái sao?""Thoải mái!" suýt chút nữa cô bật thốt lên hai chữ này, cô trợn mắt, cắn răng nhìn anh nói: "Không thoải mái!""Sao?" Anh liếc mắt như bừng tỉnh hiểu ra: "Ý em…
Ngày tốt nghiệp ai ai cũng mong chờ đã đến, háo hức đứng thành từng hàng ngay ngắn, dưới ánh đèn flas nhấp nháy 2 cái.Màu sáng trắng vụt toàn khung cảnh khi đã biến mất thì bóng tốt ập vào, toàn bộ khung cảnh mờ ảo rồi rõ nét dần. Bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt chính là gỗ mục nát, bàn ghế cũ kỹ, phấn trắng bôi xóa, vệt máu đen đỏ.Mọi người cứng người như pho tượng làm bằng đất, mất rất lâu mới hồi tỉnh lại.Tiếng điện thoạt ting ting 2 lần, rồi lại ting ting cứ thế âm thanh quen thuộc đến vô vị này lại từng bước khiến người nghe phải nổi gai ốc.Xác chết bật dậy, trường bò uốn éo như động vật máu lạnh. Phát ra tầng âm điên dại, bốn chi linh hoạt, bay nhảy từ tường, bàn, ghế, rồi cuối cùng là đáp lên người cậu học sinh mới tốt nghiệp.Chết rồi, lần lượt từng người chết rồi, kể cả tôi.Tiểu thuyết có nhiều cảnh kinh dị, máu me không phù hợp với những người yếu tim, tâm lý yếu. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.Đây là lần đầu mình viết, không có suy nghĩ cốt truyện trước nên sẽ liên tục thay đổi, thêm thắt các chương cũ. Hy vọng mọi người có thể quan tâm bằng cách bình luận, theo dõi để tạo động lực viết thêm nhanh hơn ạ.…