Dương Thần là một cảnh sát, vì bị tội phạm trả thù nên đã mất mạng .Khi tỉnh dậy cô thấy mình trở thành một đứa trẻ 10 tuổi ở một nơi mà cô chưa thấy bao giờ. Từ ấy, cô bắt đầu một cuộc sống mới .…
Vương Sở Khâm x Tôn Dĩnh SaAU, OOC, Thanh mai trúc mã, Showbiz [LÀ TRUYỆN, KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT!!!][Tình yêu trong truyện, tính cách không hoàn mỹ, không so sánh với hiện thực.]Lần ly biệt thứ nhất năm 16 tuổi là khoảng cách địa lý.Lần ly biệt thứ hai năm 18 tuổi là nửa vòng Trái Đất.Lần ly biệt thứ ba năm 24 tuổi, khi ấy anh đã là người đứng trên đỉnh cao, còn cô, giữa những đau đớn của đời này, cô nói lời tạm biệt cuối cùng với anh.…
Bảo Bình cô sau nhiều năm ấp ủ ước mơ trở thành một cảnh sát, nay đã thành hiện thực. Ngặt một nỗi, sếp trên của cô lại là Thiên Yết, một anh chàng bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng nhưng hễ gặp cô là lại thích trêu chọc. Trải qua tất cả những thử thách, liệu cả hai có đến được với nhau?…
thèm đọc tếch phíc xàm xàm nên tự viết vui vui xả stress. Warning: vì mình làm đến đâu up đến đấy nên mình cũng k chốt được có những cp nào. những cp nào mình chắc chắn rồi mình sẽ thêm tag nên mng check tag kĩ nha. K có nhiều yếu tố cp đâu mng đọc vui vẻ giải trí thôi nha…
Hôn nhân của họ từng là niềm ghen tị của bao người - anh trầm tĩnh, cô dịu dàng, hai người cùng gánh một đời tưởng chừng sẽ bình yên đi đến cuối.Nhưng rồi, khi yêu thương dần trở thành thói quen, khi im lặng trở thành câu trả lời duy nhất, khoảng cách giữa họ cũng ngày một dài ra.Tình yêu, rốt cuộc là thứ tan vỡ từ khi nào?Từ lúc một trong hai người ngừng giải thích - hay từ khoảnh khắc còn lại chẳng buồn tin?______Tác giả: Mạt Lị Mật CaoNgoại truyện của truyện "Thời Kỳ Bình Lặng" Số chương: 10 - nhưng thật ra chắc 30 chương vì mỗi chương của mẻ sẽ dài x3 lần truyện khác =)). Chắc bà tác giả này lấy chồng sinh con rồi mới viết được cái ngoại truyện này á mọi người…
Có một chú cún lén lút lên mạng nói lời yêu emSocial network, Twitter (X)🚫 ooc, xàm xí nhảm nhíHiếu Quan - Hiếu Quan - Hiếu QuanChiện quan trọng nhắc lại 3 lần--08/08/2026--…
NAM CHÂMAuthor: Khổ Đinh TràRating: PG15Pairings: Khải NguyênCategory: Hiện đại. Hài. Cường cường. 1x1. Chính nghĩa ngay thẳng công x Phúc hắc manh thụ. HEDisclaimer: Hai bé không thuộc về tui. Nhân vật không :/ người thực càng không :/ fanfic này không có liên quan gì đến hai bé. Summary:Một người là cảnh sát, một người là nghi phạm nguy hiểm. Hai bàn tay, một chiếc còng số tám, chúng ta cứ vậy mắc vào nhau rồi. Còng có thể mở, tay có thể rời, nhưng tâm thì không dễ buông như vậy được.Nếu đã yêu, xin đừng trốn khỏi tim nhau.Note: Gift for Bé :3 (°v°)…
-"Đừng giận nữa. Cả tuần nay anh không được ôm em rồi."-"Kệ anh chứ. Quen biết gì Cường Bạch đâu."_____________________________Lưu ý: Truyện giả, người thật.Truyện được viết theo trí tưởng tượng và ý tưởng của Kay Hoàng, vui lòng đừng đem đi đâu khi chưa xin phép!Đục thuyền t đục vô mặt à.Vui lòng không để chính chủ thấy ạ. Ai để chính chủ thấy toi bem đầu.…
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi Thể loại: Ngôn Tình Số Chương: 87 chươngEditor: Mẹ Bông / 15/06/2024------Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em (Giữa chốn phồn hoa gặp được người) là bản tình ca lãng mạn giữa Kỷ Tinh - cô gái mạnh mẽ, độc lập với ước mơ lập nghiệp và Hàn Đình - chàng luật sư tài ba, ấm áp.Câu chuyện xoay quanh hành trình họ gặp gỡ, va vấp, dần thấu hiểu và yêu thương nhau giữa guồng quay hối hả của Bắc Kinh phồn hoa. Tình yêu của họ nồng nhiệt nhưng cũng đầy thử thách khi đối mặt với những rào cản gia đình, sự khác biệt về tính cách và tham vọng.Bên cạnh câu chuyện tình yêu, Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em còn khắc họa chân thực cuộc sống của giới trẻ tại Bắc Kinh với những đam mê, hoài bão và cả những góc khuất.-------Xem phim "Em Đẹp hơn cả ánh sao" mình xem vài Tập Thấy không đã lắm nên tìm thử truyện xem có hay hơn không. Cuối cùng thật may mắn tìm ra được chuyện để đọc vô cùng hay, rất hấp dẫn. Phim cải biên thay đổi hình tượng nhân vật, mình cảm giác mình thích nhân vật trong truyện hơn nhiều. Cảm ơn nhà dịch đã dịch rất hay. Mình xin phép đăng lại trên Wattpad để dễ dàng lưu trữ những bộ truyện vô cùng hay này.…
phải chăng ngọn gió đêm qua đã đưa hương thơm nơi tóc em tới anh, và phải chăng trăng sáng đêm nay đã soi tỏ lòng anh cho em biết?chỉ vì si mê một ánh mắt, đã muốn đưa ánh mắt ấy được cùng đi chiêm ngưỡng mọi cảnh đẹp nhân gian.…
-"Không em bé nữa, vậy em nhỏ của anh nhé"-"Anh cúc đi... hong khóc với anh nữa."_____________________________Lưu ý: Truyện giả, người thật.Truyện được viết theo trí tưởng tượng và ý tưởng của Kay Hoàng, vui lòng đừng đem đi đâu khi chưa xin phép!Đục thuyền t đục vô mặt à.Vui lòng không để chính chủ thấy ạ. Ai để chính chủ thấy toi bem đầu.…
Hiểu Hân luôn cho rằng bản thân là thứ xui xẻo. Cô mắc bệnh máu khó đông, xem bệnh viện như nhà mình, từ nhỏ đã bị cha xem là gánh nặng. Năm 15 tuổi, cha mẹ cô mất, cô chuyển về ở với ngoại, trên vai gánh món nợ khổng lồ.Thế nhưng Gia Thành lại xuất hiện trong cuộc đời cô, nói với cô rằng: "Sinh nhật em là ngày may mắn nhất."Anh giúp cô giải quyết món nợ khổng lồ ấy, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cô. Sau này bà ngoại mất, anh là người ở sau chống đỡ để cô sống tiếp.Rất nhiều lần nghĩ đến cái chết, thế nhưng nghĩ đến phía sau còn có Gia Thành, cô lại chọn tiếp tục bước đi.Năm ấy anh tham gia chuyên án lớn, cô đã hứa sẽ đợi anh. Cô đợi ngày anh trở về, kéo dài suốt 7 năm đằng đẵng. Tháng ngày không có anh, cuộc sống của cô vô vị, cô sống hệt như một con búp bê không hồn.Hiểu Hân đợi Gia Thành hơn 7 năm, 2.739 ngày, 65.736 giờ, nhưng thứ nhận lại là tin tức anh đã hy sinh.Tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng, cô ôm lấy hũ tro cốt của anh, nghẹn ngào nói: "Kiếp sau để em đến bảo vệ anh."…
Từ những va chạm đầu tiên nơi hậu trường đến lúc cùng nhau đối diện với thị phi, scandal và những hợp đồng bị huỷ, mối quan hệ của họ lớn dần trong im lặng và thấu hiểu.…
-"Anh hôn Sơn rồi Sơn hôn anh điii"-"Anh mơ đi"_____________________________Lưu ý: Truyện giả, người thật.Truyện được viết theo trí tưởng tượng và ý tưởng của Kay Hoàng, vui lòng đừng đem đi đâu khi chưa xin phép!Đục thuyền t đục vô mặt à.Vui lòng không để chính chủ thấy ạ. Ai để chính chủ thấy toi bem đầu.…
Thiên Tỉ đi thẳng đến chỗ cô, giật mất chai rượu trên tay cô, quát lớn :- Cậu đang làm cái trò gì vậy ? Có biết là mọi người lo lắng cho cậu lắm không ?- Ơ, Dịch... Dịch Dương Thiên Tỉ đây mà... Cậu đang làm... gì ...ở đây vậy ?_ Cô mắt nhắm mắt mở nhìn cậu.- Còn làm gì nữa, khênh con lợn về.- Lợn á ? Cậu... dám... nói tôi là lợn ư ? Đáng ghét.- Cậu đứng dậy cho tôi.- Không, để tôi... uống... hay cậu... ngồi đây uống... cùng đi._ Cô chỉ chỉ cái ghế bên cạnh. Thiên Tỉ thực sự không muốn cô như thế này, nhưng mà cô đang buồn chẳng lẽ không cho cô được thoải mái. Cậu nhìn cô rồi từ từ ngồi xuống.- Sao cậu uống nhiều thế ?_ Thiên Tỉ tu một chén.- Thích thì... uống, buồn cười._ cô cũng nhanh chóng tu một chén.- Có phải cãi nhau với Tuấn Khải không ?_ Tiên Dung có chút khựng lại nhưng vẫn tiếp tục uống.- Liên quan gì chứ ? Mà cậu... uống đi, nói nhiều... quá._ Cô khẽ quay đi lau giọt nước mắt vừa chảy ra, cô không muốn Thiên Tỉ biết mình là người yếu đuối...…