Tổng tài! anh đừng làm phiền cuôc sống của tôi được không?
Thể loại: ngôn tình sủng+ngượcMong mọi người sẽ lắng nghe câu chuyện của mình đã viết…
Thể loại: ngôn tình sủng+ngượcMong mọi người sẽ lắng nghe câu chuyện của mình đã viết…
không cho biết đâu :3…
Đam Mỹ, cảnh sát công x tâm lý thụ, 1x1, ngược sủng đang xen, hiện thực không thích hợp với những kẻ mộng mơ.…
(Ai cũng là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình) Có yếu tố 18+. Cân nhắc trước khi đọcMột năm trời, si ngốc yêu anh, nhìn anh hờ hững, không mặn không nhạt. Đôi lúc có hơi cứng rắn làm tôi đau đớn đến nhìn anh phát khóc. Uống đến giọt cuối cùng tôi đã không chịu nổi, gục xuống trên giường, anh bước lại gần ngồi cạnh. Bàn tay vuốt nhẹ lấy tóc tôi. Tôi ngước đôi mắt mù sương nhìn anh. Lần đầu tiên trong 1 năm quen nhau, tôi dùng bia để cố nói ra được hết những lời muốn nói:"Sao anh lạnh nhạt với em vậy? Em yêu anh đến thế mà, sao anh chỉ xem em như vật thoả mãn nhu cầu của anh, 1 năm, không 1 lần đi chơi, không 1 lời nói yêu, không 1 lần anh quan tâm đến em. Anh nói đi?"Tôi chống đỡ cơ thể khỏi giường nhìn thẳng vào mắt anh. Tay không tự chủ chống vào ngực anh, ánh mắt căm phẫn, những hận ý trong đáy mắt càng đậm:"Thật muốn xé nó ra để xem bên trong có gì?".…
Triệu Tử Tuyết là một nữ cảnh sát 23 tuổi, cô còn chưa kịp tỏ tình với đội trưởng của mình, thậm chí vẫn mới chỉ yy về tương lai hai người sống với nhau hạnh phúc ra sao, có bao nhiêu đứa con, đặt tên chúng là gì,...thì bất ngờ rơi xuống nước.Cứu!!! Cô không biết bơi!Một nam nhân đã ôm lấy cô, hôn cô giúp cô hô hấp.Nhìn người đàn ông tóc dài tuyệt mỹ trước mặt, cô chỉ đành than thở, quá sức tuấn tú rồi!Hiện giờ cô cần phải nghĩ cách để trở về hiện đại, trước tiên vừa xuyên qua, không rõ nơi này, càng không có y phục, tiền bạc, thân phận, đành phải nhờ vả vị vương gia này một chút vậyKhông ngờ người kia lại có hứng thú với cô, thậm chí sủng cô lên tận trời...Nguồn: trumtruyen.com…
Những câu chuyện "kẹt" giữa trưởng thành và trẻ con…
Chuyện này tớ viết để nhớ lại kí ức lớp mình…
Tiểu Mộc và Vu Chinh là đôi bạn thanh mai trúc mã.Từ nhỏ,hễ 2 người gặp nhau lại có cuộc bùng nổ sắp xảy ra.Cả 2 đều học rất giỏi.Lớn lên Vu Chinh đi du học để lại Tiểu Mộc ở trong nước làm ăn.Cả 2 hứa vào 1 ngày nào đó sẽ gặp lại nhau.Họ đều thầm thích nhau nhưng không ai dám nói ra lòng mình.Để rồi 1 ngày,Vu Chinh bị tai nạn ở Singapore và Tiểu Mộc không được gặp anh lần cuối.…
Đây là một câu chuyện do mình copy lại. Thực sự đây là một tuyển tập những câu chuyện cười, hơn nữa là xàm, và cực bựa.Nếu muốn mình viết tiếp thì hãy cmt nhé!…
Chuyện tình của nhà thiết kế trẻ Park và cậu ca sĩ nổi tiếng Jeon sẽ đi về đâu khi hai người đã xảy ra mối quan hệ?…
Đây là lần đầu vt truyện ạ Mk đã đọc nhiều truyện Và mk thừa nhận cũng có lấy ý tưởng từ những câu chuyện đó ( nhiều tg ) Nhà mk đang xây nên sẽ nhận hết gạch đá ạ…
Tuyển tập những mẩu ngắn ngắn dở hơi hài bựa hoặc so deep.Thi thoảng sẽ xàm xàm dài dài một chút, mà thật ra sách này vốn là vẽ ra để viết mấy thứ xàm le thôi.Đừng bao giờ thả rông 1 con mụ [fan gơn - hủ nữ - đồng bóng nữ - bựa nữ] ra đường, vì cái tập hợp này thực sự quá quá quá khủng bố rồi TTTRong thời gian đu trai, gái già đã suy nghĩ gì về cuộc đời ?…
Thuộc loại: Tổng giám đốc hào mônTác giả: Đông Mộc HòaTiến độ: Đã hoàn tấtCập Nhật mọi thời gianVăn án:Yến Mộ Tịch, đường đường là đại thiếu Yến gia, lúc sinh ra đã khiến cho người ta ghen ghét đố kị, khí chất bất phàm, nghiền ép trí thông minh của chúng sinh, người đời chỉ có thể ngưỡng mộ, ai có thể nghĩ tới, một ngày nào đó, hắn sẽ quỳ dưới chân một đầu bếp nhỏ, cam nguyện cúi đầu xưng thần."Chúng sinh đều cay đắng, em lại thật ngọt ngào."Đây là lời Yến đại thiếu thường ngày thổ lộ, hào hoa mà si tình, cảm động khiến vô số người rơi lệ, nhưng người được thổ lộ lại trương lên vẻ mặt bất đắc dĩ, "Nói tiếng người đi, anh lại muốn ăn cái gì?"Yến đại thiếu lập tức chỉ chỉ ngón tay "Tôi hôm nay muốn ăn cháo bát bảo vịt, thịt kho tàu hải sâm, thịt bò hầm rượu vang..""Tại sao tất cả đều là đồ ăn mặn? Chay mặn phối hợp mới khỏe mạnh."..Sủng văn không ngược, ngọt đến nổ mũi, tổng tài hào môn ngạo mạn, ác miệng không coi ai ra gì thế mà lại bị một đầu bếp nhỏ tinh quái dạy dỗ thành một chú chó con ngoan ngoãn phục tùng chủ.…