[Thiên Nguyên/SE] Thành Thân
Cái gọi là định mệnh đó cũng đều giống như ông trời đã sắp đặt trước. Chúng ta đều là đi theo con đường được vạch sẵn để đến bên nhau.…
Cái gọi là định mệnh đó cũng đều giống như ông trời đã sắp đặt trước. Chúng ta đều là đi theo con đường được vạch sẵn để đến bên nhau.…
Tag: Hoàng Tinh × Khâu Đỉnh Kiệt-Niên hạ, Giả huynh đệ, Điền văn miền Tây, Chữa lành, Ngọt ngược đan xen.Văn án: Từ lúc còn nhỏ xíu, Hoàng Tinh đã thích quấn lấy Khâu Đỉnh Kiệt. Đi học tìm Hai. Đi chơi tìm Hai. Bị má la cũng chạy đi tìm Hai. Trong mắt cậu, Khâu Đỉnh Kiệt là người giỏi nhất trên đời. Mà người giỏi như vậy thì thương cậu một chút cũng là chuyện đương nhiên. Cho đến một ngày, Hoàng Tinh phát hiện mình hình như không còn muốn làm em trai của anh nữa. Cậu muốn được anh nhìn nhiều hơn một chút. Muốn được anh quan tâm nhiều hơn một chút. Muốn đứng ở một vị trí đặc biệt hơn tất cả mọi người.Còn Khâu Đỉnh Kiệt lại hiểu rõ hơn ai hết rằng có những thứ không nên mơ tới. Có những người không nên thương. Thế nhưng..."Hai ơi.""Hả?""Út lỡ thương Hai rồi."Lần này, Khâu Đỉnh Kiệt không thể giả vờ không hiểu nữa.____…
Kisaki EraCô "từng"là một thiên kim tiểu thư của một gia tộc vô cùng nổi tiếng trên thế giới.Cô" từng"có rất nhiều bạn bè,họ luôn bên cạnh cô mọi lúc.nhưng rồi... một ngày thật kinh hoàng đã xảy ra với gia đình cô vào năm cô vừa tròn 10 tuổi...Ngày đào: 1/1/2022Ngày lấp: chịu:))Truyện chỉ được viết trên Wattpad, vui lòng không đem đi.Tác giả: Minh Anh…
Truyện về đời cha mẹ của nữ chính: "Công tử sờ sợ" (https://linhmaroon.wordpress.com/cong-t%E1%BB%AD-s%E1%BB%9D-s%E1%BB%A3/)…
Bị đuổi ra khỏi nhà, Soobin phải đến ăn bám nhà Taehyun. Ăn bám đâu thì chưa thấy, chỉ thấy bám tường...•Fic tớ lấy idea trên tik tokcre: Zyn@_iamzyn._Chúc các cậu có trải nghiệm vui vẻ!…
Tuyển tập truyện dịch…
"nhìn con mình nè, giống anh nhờ em nhờ?"…
"Ngày mai mình vẫn muốn cùng cậu trưởng thành."…
Zô đọc demo Bộ Đôi Cá Biết nè mấy ní…
Mộc Linh nhiều hơn Hứa Nguyên 1 tuổi.Từ nhỏ đã sống gần nhau. Được coi như là thanh mai trúc mã.Như một thói quen, cậu không thể tốt được khi không có cô, được cô che chở, bảo vệ, cô bá đạo, cưng chiều.Hứa Nguyên thức dậy, đỏ mặt khi thấy Mộc Linh nằm bên cạnh. Đêm qua Mộc Linh có chút say, cô nói muốn cậu, cậu không thể kiềm chế cảm xúc của mình lúc ấy. Chỉ là khi đôi môi cô chạm nhẹ vào, mọi thứ dường như mất kiểm soát.Cậu có lẽ phải trốn đi thôi, nếu Mộc Linh nhìn thấy liệu có hối hận, có ghét bỏ cậu không kiềm chế tốt. Rồi vứt bỏ cậu đi không? Tâm trạng hoảng hốt vô cùng, đôi mày chau lại, đôi môi mím chặt tỏ vẻ ủy khuất. Hôn hôn người con gái đang ngủ. Cậu không bỏ được sự ngọt ngào này.…
❛❛Mày là con nào?❜❜❛❛Vợ Ran, người yêu Rindou, ghệ đýt bự của Sanzu, avatar là Mikey, hình nền là ảnh chụp chung với Takeomi, địa chỉ là biệt thự thằng Koko, cục cưng của Kakuchou, em yêu của Mochi, tiên nữ của các em gái bạch phú mỹ.❜❜Tên: [Tokyo revengers] Anh cho tôi một cặp sừng, tôi tặng anh một thảo nguyênThể loại: ngọt, không thể ngược nổi, ntr, npChính cung là Ran, trùm cuối là RindouOC: MariseBối cảnh: BontenMọi người đều bình thường, thế giới bình thường, chỉ có đám nhân vật chính là bất thườngKhông ai thầm thương trộm nhớ ai cả (vì tôi không thích mấy kiểu thế thân, bạch nguyệt quang)Warning: có tag bách hợp (sẽ warning đầu chap), không gender benderKhông anti bất kì char nào, xin đừng war hay chửi ai trong truyện của tôiTác giả không có ý định xây nhà/biệt thự/công ti/khu vui chơi giải trí/... nên không nhận gạch đá, xi măng, bê tông, đất cát xây dựng, ... dưới mọi hình thức, cũng không cần dọa đốt nhà, bắt nổ địa chỉ, cho bạn cái hẹn (tác giả không rảnh)Ngày đào hố: 26/2/2022Ngày lấp hố: ??/??/????🧀 🐡…
Cảnh Nghi - Người thừa kế hợp pháp của Lục Hiên, anh nắm trong tay một khối tài sản kếch xù. Đi song song với đó, anh cũng có một mái ấm gia đình hạnh phúc, cùng người vợ thân thương - Diệp Băng Y.Nhưng thật trớ trêu, trong một vụ hỏa hoạn, anh vô tình đánh mất cô... Bản thân anh trở nên suy sụp, thường ngày vác lên mình một hình hài nhếch nhác trông đến đáng thương.Vài năm sau, anh gặp được một người giống hệt cô, giống từ chân tơ kẽ tóc... Liệu đó có phải người con gái anh yêu, hay chỉ là trùng hợp, mọi chuyện anh sẽ trải qua có mối quan hệ gì với sự việc năm đó..!Liệu đó là sự sắp xếp để anh một lần nữa có thể thương yêu, che chở cô hay chỉ là sự trêu đùa của ông trời khiến bản thân anh phải tự dằn vặt suốt quãng đời còn lại...Mảnh tình dang dở này liệu có được tiếp tục hay là đã kết thúc từ lâu..!?…
Truyện Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc của tác giả Vong Ký Hô Hấp Miêu là câu chuyện ngôn tình hiện đại, "Anh, xảy ra quan hệ là như thế nào?? Hôn môi là ăn miệng của đối phương sao?? Em bé được sinh ra như thế nào vậy? ?" Lúc ba tuổi Bạch Tiểu Thỏ thích nhất là đuổi theo sau Trình Chi Ngôn hỏi những vấn đề kì quái.Lúc mười tuổi Trình Chi Ngôn từ trước đến nay tự xưng đích trưởng nữ, là hiếu học chăm chỉ, nhưng khi nghe thấy ba vấn đề này lại sửng sốt một chút, trong nháy mắt chạy mất dạng...Mãi đến một ngày nào đó, truyện Bạch Tiểu Thỏ mười ba tuổi đè Trình Chi Ngôn lên tường cường hôn, sau đó chép miệng nói: "Thì ra hôn là có vị nước chanh a..."Từ trước tới nay Trình Chi Ngôn là người rất bình tĩnh, lại một lần nữa chạy mất dạng...…
Nàng là thiên kim độc nhất Lâm gia, hắn là thiếu gia đại hào môn quyền quý. Thanh xuân của hai người vốn gắn liền với những tháng ngày thanh mai trúc mã, quấn quýt bên nhau hơn bất cứ ai. Từ bọc bánh ngọt lén mang sang lúc canh năm sương lạnh cho đến những buổi đứng đón nhau ngoài cổng phủ, nơi đâu cũng vương vị tình si. Thế nhưng, giữa hai người họ dường như luôn tồn tại một bức tường ngăn cách vô hình mang tên "huynh muội kết nghĩa". Hắn gom hết thảy sự dịu dàng, nuông chiều giấu sau vạt áo lông cáo đen, nhưng ngoài miệng lại dứt khoát không chịu cho nàng một danh phận. Nàng hờn, nàng dỗi, nàng cố tình xéo xắt quay lưng dẫu trong lòng đã sớm mở cờ khi nhìn thấy chiếc hộp quà bọc gấm. Để rồi chốn khuê phòng tù mù ánh đèn dầu lại chứng kiến những cái chạm tay ngượng ngùng và dải lụa vấn tóc suốt bốn năm dài. Người lớn hai nhà đều thấu rõ tâm ý, sớm đã ngầm lập hạ giao ước định sẵn ngày lành để tác hợp cho đôi trẻ. Liệu vị tiểu thiếu gia kiêu kỳ có chịu rũ bỏ lớp mặt nạ ca ca để đường đường chính chính rước nàng về dinh? Xuân sang hoa nở, mối lương duyên mập mờ của hai đại hào môn rồi sẽ mở ra một chương hạnh phúc vẹn tròn?…
câu chuyện xoay quanh mối tình oan gia cô trò với nhiều tình huống khóc cười lẫn lộn.....🚫🚫🚫🚫18+, SM___________________________________Nó: Nếu cô nói tôi kẻ phản bội, vậy cô là ai???Cô: Em thật là đáng sợ. Nó: Xin lỗi... Nhưng kẻ sợ phải là tôiCô: Em biến đi.Nó : Tôi cũng chẳng cần ở đây làm gì ? Chào kẻ phản bộiLiệu cô và Nó ai là kẻ sai. Trong mối tình ngang trái ấy phải chăng từ đây sẽ chấm hết????? MUỐN BIẾT HÃY XEM DIỄN BIẾN TRUYỆN NHE!!!!!-------------------------------------------------------------…
THYANH & LINH MỄ & TIPBEE…
✨ Giới thiệu truyện:Giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, họ là hai con người ở hai thế giới khác nhau Boun, lý trí và khép kín; Prem, ấm áp và tin vào định mệnh.Một cái nắm tay trên sân khấu, một ánh nhìn vô tình chạm nhau, và sợi chỉ đỏ vô hình bắt đầu siết lại.Trong thế giới showbiz đầy hào nhoáng, nơi tình cảm thật khó được thừa nhận, họ tìm thấy nhau - không ồn ào, chỉ đủ sâu để chữa lành những vết thương cũ.⸻💫 Thể loại:Hiện đại - Showbiz - Lãng mạn - Chữa lành - Định mệnh - Sợi chỉ đỏ💖 Giới thiệu nhân vật:Boun Noppanut (29 tuổi)- Ngôi sao hạng A, tài năng, điềm tĩnh, nổi tiếng với hình tượng lạnh lùng nhưng tinh tế.- Phía sau ánh hào quang là một người đàn ông từng tổn thương vì tình yêu và luôn sợ mình sẽ lại mất kiểm soát cảm xúc.- Boun không tin vào định mệnh. Anh chỉ tin vào nỗ lực, vào lựa chọn của bản thân.- Cho đến khi Prem bước vào đời anh, cùng nụ cười khiến mọi phòng thủ trong anh dần sụp đổ.Prem Warut (25 tuổi)- Diễn viên trẻ có đôi mắt sáng và nụ cười hiền, luôn mang đến cảm giác dịu dàng.- Sau một scandal hiểu lầm trong quá khứ, Prem từng muốn rời khỏi giới giải trí.- Cậu tin vào "sợi chỉ đỏ" - rằng ai rồi cũng sẽ gặp người được định sẵn cho mình.- Gặp Boun, trái tim cậu lại tin thêm một lần nữa - dù tình yêu này không dễ dàng.⸻🌙 Mở đầu truyện:Tiếng reo hò vang khắp khán phòng."Cặp đôi được yêu thích nhất năm - Boun Noppanut và Prem Warut."Boun khẽ chạm tay Prem, ánh đèn flash lóe sáng."Cậu run à?" - anh hỏi nhỏ.Prem mỉm cười - "Không đâu, chỉ là tim đập hơi n…
"Seijuro Akashi." "Igarashi Rei!" Cười híp mắt tiểu cô nương nguyên khí tràn đầy mà lớn tiếng trả lời, sau đó ngẹo đầu, hồi tưởng ba ba mụ mụ và người khác chào hỏi hình dạng, "Ừ... Cái kia, Seijuro —— quân?" "Đúng vậy." "Có thể kêu tiểu Sei sao?" Igarashi Rei cũng không hài lòng mới vừa rồi chính mình dập đầu va chạm đụng đọc ra "Seijuro quân", nhưng mà đối với người trước mặt mà nói, cái này "Seijuro quân" ngược lại thì thích hợp. Cho nên Seijuro Akashi mang theo vài phần cự tuyệt ý tứ hàm xúc mà cười cười: "Gọi ta Seijuro là tốt rồi, Igarashi." "... Làm gì nhất định phải khiến cho như vậy nghiêm túc."…
Văn án:Ran Mouri đơn phương Shinichi năm 13 tuổi đến nay đã được 12 năm trời yêu thầm. Và rồi anh lại tỏ tình cô, cưới cô về làm vợ. Trong suốt 1 năm trời ở nơi mà cô từng gọi là nhà vô cùng lạnh lẽo, anh cũng chưa từng ăn bữa cơm gia đình với cô. Cho đến khi có phát hiện sự thật...cô đã quyết định ly hôn...............Độ dài:5 chương.Chưa hoàn thành.*******Hoàn toàn do tớ tự viết, nếu muốn chuyển ver xin cho tác giả biết một cái nếu không sẽ quy vô tội ăn cắp bản quyền ạ! Tâm huyết của tớ dành hết vào bộ truyện này mà~Cảm ơn!!!!…
Kiếp trước, ta yêu một người đến tận xương tủy, để rồi phải tự tay hiến tim mình cho "bạch nguyệt quang" hắn - ngay khi đang mang trong bụng giọt máu của chúng ta.Không một lời cảm ơn, chỉ là ánh mắt lạnh tanh, cùng tiếng cười nhạt đến đau lòng:"Nó chỉ là thứ nghiệt chủng, không đáng mang dòng máu của tôi."Ta chết - đau đớn, tủi nhục, và tuyệt vọng.Cũng chính lúc ấy, ta mở mắt lần nữa...Trở thành Hữu An - nữ phụ yếu đuối trong một cuốn truyện cẩu huyết.Một kẻ từng bị vu oan làm kỹ nữ, bị hủy danh tiết, treo cổ tự vẫn, từ phượng hoàng rớt khỏi đài cao.Nhưng ta không cam tâm để lặp lại bi kịch ấy thêm lần nữa.Ta - không còn là Hữu An, mà là kẻ mang theo nợ máu, mang theo ánh mắt từng trải của người đã chết trong cay đắng.Lần này, ta sống.Sống để trả lại từng nhát dao, từng cái tát, từng vết thương - đầy đủ, không thiếu một ai.Sống để kẻ từng "chọn sai người" biết thế nào là sai cả đời.Và khi mọi thứ đã được thanh toán sòng phẳng, tâm trí đã buông bỏ oán niêm, ta mới chậm rãi quay đầu...Thấy một người luôn đứng phía sau, chờ ta báo thù xong, rồi... kiệu tám người khiêng mà rước về nhà.…