QUOTES NHẢM
Ủa hồi nhỏ mình ghi clg vậy ?…
Ủa hồi nhỏ mình ghi clg vậy ?…
Chỗ chuyên xả ảnh về Identity+Truyện tranh (chưa dịch)Đam mỹ,hủ nữ,trai và gái, vvAi muốn có nhu cầu kiếm ảnh hãy cmt mình nhé…
Một cô gái học sinh lớp 8 có một nhóm bạn thân gồm 2 nam 2 nữ khi đó họ rất chơi thân với nhau. Và 2 bạn nam ấy đều thích cùng một bạn nữ tên là Dâu, bạn nữ còn lại tên là Mia. Mia luôn ủng hộ chuyện 2 bạn nam cua bạn Dâu. Nhưng khi tỏ tình Dâu đều không thích cả 2 người và cứ thế hai bạn ấy đã từ bỏ nhưng vẫn chơi thân với nhau Khi lên năm lớp 9 nhóm không thân như xưa 1 bạn nam đã tách khỏi nhóm bạn nam ấy tên Tinh. 3 người còn lại vẫn chơi chung với nhau sau vài tuần nhận lớp vì một hành động nào đó bạn nam tên là Trâu cùng nhóm với Mia và Dâu đã làm cho Mia rung động chỉ nghĩ là cảm xúc nhất thời nhưng không.…
Đỗ Nhật Hoàng và Nguyễn Huy."em phone cho mình: "bên cạnh em được không?"anh nói với nàng rằng không là không!"…
Sau tai nạn Nhĩ Tuệ quyết tìm ra sự thật từ mọi chuyện đang diễn ra , và tai nạn khiến cô mang một đôi mắt gọi là đôi mắt âm dương.…
Giữa khoảng không vô tận, khi vũ trụ còn trong trạng thái hỗn độn chưa định hình, một sinh linh đầu tiên - Vô Cực Tổ - xuất hiện, mở ra kỷ nguyên mới của sự sinh tồn và chiến tranh. Trận chiến giữa Thượng Đẳng Thần và Ma Thần cổ quái phá vỡ hư vô, khai sinh trời đất, dựng nên thiên địa và khai mở đại đạo.Từ cội nguồn hỗn mang ấy, nhân tộc đầu tiên xuất hiện, bước vào thế giới chưa hoàn thiện, mang trên mình trọng trách giữ gìn và phát triển sự sống trong bối cảnh hiểm nguy luôn rình rập. Bóng tối của quỷ dị vẫn chưa bị diệt tận, những thế lực tà ma vẫn âm thầm gieo rắc ác mộng, chờ ngày nổi dậy.Đây là câu chuyện về nguồn cội của vũ trụ, về những sinh linh đầu tiên đầy quyền năng và cô đơn, về những vị thần khai thiên lập địa, và hành trình không ngừng nghỉ của họ trong cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự sống và diệt vong.Một sử thi huyền huyễn mang âm hưởng cổ xưa, nơi tôn nghiêm và kỳ bí hòa quyện, mở ra bức tranh rộng lớn về thế giới nguyên thủy và sức mạnh vô biên của các vị Thượng Đẳng Thần.…
Chúng ta hãy học cách nhớ rằng: cuộc đời này không ai hoàn hảo,không có gì là tuyệt đối.Nếu bạn biết mở rộng đôi mắt lạc quan để nhìn nhận và yêu thương cuộc sống ,để yêu thương và quý trọng chính bản thân mình .Mỗi người đối diện với những khuyết điểm của bản thân,nên học cách chấp nhận sự không hoàn hảo ấy và đồng thời cần biết vươn lên những điều tốt đẹp.Có thể bạn hát không hay nhưng bạn lại có thể chơi trống .Có thể bạn không biết đàn nhưng bạn lại là một vận động viên rất cừ .Có thể bạn sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc,nhưng nhờ đó bạn biết nâng niu những niềm vui dù nhỏ nhặt nhất ở cuộc đời,biết quý trọng và bảo vệ tình yêu thương giữa mình và mọi người xung quanh.Hãy đạt niềm tin vào bản thân mình và chỉ tin vào chính mình là đủ cũng giống như hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên một cô gái chịu nhiều áp lực và sử chỉ trích của nước nhà khi là đại diện của Việt Nam đến cuộc thi Miss grand international không chịu thua trước những lời nói đó cô đã đứng lên bằng sự nỗ lực,sự tự tin vào chính bản thân mình mà giờ đây chính cô là niềm tự hào của tất cả người dân của Việt Nam .Vì vậy khi bạn tin vào bản thân mình chính là lúc bạn hoàn hảo nhất…
Hoa, dù có nở rộ hay mãi chẳng hé, vẫn sẽ lay động khi có cơn gió thoảng qua. Tình yêu, dù còn yêu, hay đã hết, vẫn luôn tồn tại. Có câu hát rằng: 愛が通り過ぎた跡に 咲かない花が揺れている - 'Trên dấu vết nơi tình yêu đã đi qua, bông hoa không nở vẫn khẽ lay trong gió'. Dù cho... tình yêu đã đi qua, nhưng sự rung động vẫn còn đó. Một cảm xúc... sau cuối của tình yêu, khi vẫn còn gió, vẫn còn hoa, nhưng tất cả đều lặng im... toả hương, thứ mùi hương riêng biệt, thân thuộc, chỉ loài hoa ấy mới có, vẫn sẽ len lỏi theo gió cuốn vào những ký ức xưa cũ, dù đoá hoa ấy có nở rộ, hay mãi chẳng hé.Bạn sẽ làm gì, khi nhận ra người mình yêu và yêu mình sâu đậm, đã chẳng còn chút 'cảm xúc' yêu nào với mình?Còn bạn, bạn sẽ làm gì, nếu phát hiện ra... mình có những cảm xúc, những ký ức, những mối liên kết đặc biệt, với... một người... không phải người bạn sắp kết hôn?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
đam mỹ…
Vâng, xin chào mọi người, đây là bộ truyện đầu tay của tớ, nếu có gì sai sót thì cứ nêu ra ý kiến ạ, tớ sẽ tiếp thu để có thể hoàn thiện tốt hơn, mong được mọi người ủng hộ ạ. Truyện chỉ ra chính thức ở Wattpad, không ở bất cứ trang nào khác ạ! •Tác giả: Thiều Quân •Thể loại: Hoàng gia, tình cảm, xuyên không ●Văn án: Từ trong bóng tối, nơi được bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc, một cậu bé ngây thơ được chào đời trong một lâu đài xa hoa, rộng lớn. Cứ ngỡ đó sẽ là tương lai tốt đẹp, nhưng đó lại là mở đầu cho cuộc đời bi thương của cậu bé. Một đứa trẻ được nuôi lớn bà roi vọt, dưới sự dạy dỗ tàn bạo của bố. Cậu bé - mái tóc bạch kim như tuyết trắng phủ trên ngọn núi cao ngất, đôi mắt xanh không đáy chẳng phản ánh điều gì ngoài tàn nhẫn và cô độc. Nhưng không may, điều mà cậu không mong xảy ra nhất nó lại đến. Người mẹ luôn yêu thương cậu, bà ấy đã mất khi cậu lên 10, đó là ngày tồi tệ nhất, tồi tệ hơn cả những đòn roi của bố. Sau 10 năm, anh đã trở thành chàng trai tuấn tú, khuôn mặt anh lạnh giá như cõi lòng của anh vậy....5 năm sau, người bố tàn bạo của anh qua đời, anh là người duy nhất thừa kế ngôi vị Công Tước. Năm 25 tuổi, một chàng trai trẻ phải gánh vác trên vai mình biết bao là trọng trách, điều đó càng làm anh trở nên cứng rắn như bức tường thành vậy.... Rồi bất chợt nàng đến - như một vệt nắng lạc vào nơi lẽ ra chỉ có sương mù và băng giá. Linh hồn nàng vốn dĩ không thuộc về nơi này, nhưng vì trái tim của nàng,…
anh phúc em hoàng "thích được hôn vào đâu?"…
- Tên truyện: Có Biết Tôi Là Ai Không ??!- Tên khác: Này ! Có Nhớ Tôi Không ??!- Tác giả: Mong Ne (Neyu)- Thể loại: Truyện dài- Tình trạng: Đang sáng tácVào mùa xuân nọ, có hai sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Trùng hợp thay, Diệp Mộc Yên và Triệu Khôi sinh cùng một ngày, ở cùng một phòng sanh, nhà cũng chỉ cách nhau một hàng rào bằng những bông hoa tigon xinh đẹp.......- Sao nay ngoan vậy ? - Hắn nháy nháy con mắt.- Tao có làm gì đâu ? - Nó tỏ vẻ khó hiểu.- Chủ đi đâu, pet theo đó. haha ! - Hắn cười tao, chạy thật nhanh nhưng ngẩng cao đầu tỏ vẻ hãnh diện....- Nín đi, lát chở đi chơi!Hắn cốc đầu "yêu" nó một cái. Chưa đầy 2 phút sau, nó nín hẳn.- Ngoan. - Hắn dịu dàng vẹo má nó...."Chỉ cần mày hạnh phúc thôi"...."Chỉ 3 năm thôi, 3 năm thôi, mày nhất định phải đợi tao, nhất định tao sẽ quay về, nhất định là như thế..."..."Đã bao lâu rồi ? Sao mày vẫn chưa về ?"---------------------------------------------------------…
Ám tôn x Mai hoa Kiếm tôn r16Chuyện xảy ra khi ma giáo vẫn còn đang lộng hành, những cuộc chiến khốc liệt diễn ra thường xuyên ở khắp mọi nơi. Và cũng như bao lần Mai hoa kiếm tôn lại lên đường chinh chiến, đồ sát bọn ma giáo khốn kiếp lộng hành. Chỉ là lần này hắn bị trọng thương khắp người đều là vết thương, đến sức để trở về cũng không còn, chỉ có thể tựa vào thân cây dùng hết sức còn lại để chống đỡ một ngọn hơi tàn.....Lần đâu tiên viết fanfic nên câu chữ chắc còn nhiều lủng củng mn thông cảm. Dù gọi là fanfic nhưng thật ra chỉ viết lại những gì tuôn ra trong đầu, không ngờ cũng khá dài~. Tui không chuyên viết lắm nhưng đam mê cp này quá tui viết thành fic lúc nào không hay nên tui share lên cho vui hihu…
" Đứng lại"_ âm thanh trầm thấp, khàn khàn của nam sinh vang lên làm cho Tiểu Bạch vô cùng lo lắng, do sợ nếu đi tiếp sẽ bị đánh nên cô chầm chậm xoay người lại, ngay khi đầu quay lại hướng về phía giọng nói vang lên thì bắt gặp Tạ Châu Dương đang ngậm kẹo mút nhìn cô chằm chằm. Bỗng lại có tiếng vang lên : " Nãy giờ chạy đi đâu vậy hả bánh trôi ?"Giọng điệu cợt nhã kết hợp với dáng vẻ phóng túng của anh đã dọa cho cô ghi nhớ hình ảnh của anh từ đại ca ngầu lòi thành lưu manh vô liêm sĩ. Cô khẽ run người đáp: " Em đi nộp bài cho thầy chủ nhiệm ạ" Tuy lời cô đáp nhẹ nhàng, bình thường nhưng trong mắt anh thì lúc này cô đang làm nũng, điềm đạm, dễ thương giải thích với anh làm cho lòng anh râm rang cả lên, hai tai bắt đầu mất khống chế đỏ lên, trong lòng anh cỗ vui sướng đang trào dâng nhưng bên ngoài lại sợ mất mặt nên chỉ trả lời lại : "ừ" khiến cô có chút không hiểu con người trước mặt có bị vấn đề gì thần kinh không, sao mà lại cư xử kì lạ như thế. Kêu cô lại chỉ để hỏi vậy thui ư hay thấy cô ngốc nghếch muốn trêu ghẹo, không nghĩ nhiều cô xoay người đi mất khiến cho bé Dê nhà ta ngơ ngác không biết làm sao đến khi bóng dáng của cô khuất sau cửa phòng giáo viên anh mới hoàn hồn. Lúc này anh mới hiểu rằng năng lực ăn nói quan trọng đến nhường nào, chỉ là muốn ở chung một chỗ với con gái người ta thôi mà do ăn nói cục súc đã dọa cho người ta chạy mất.p/s: đây là bộ truyện đầu tay mình viết , còn chưa quen lắm mong mọi người đọc ủng hộ mình nhen, cảm ơn mọi người rất nhiều…
Kilya là con của một Gia tộc giàu có của Kinh Thành. Từ nhỏ cô đã không có bạn bè, chỉ có những bài học quy tắc nghiêm khắc đồng hành với cô khiến cô trở thành một con người lạnh lùng, sống theo cái bóng của người khác. Nhưng người giải thoát cô khỏi số mệnh đó không phải một chàng hoàng tử, mà là Lyala, người đã dạy quy tắc cho cô.…
Muời tuổi chứng kiến cái chết bí ẩn của cha mẹ, được cấp dưới của cha bảo vệ khỏi nguy hiểm đến tínhmạng.Sống dưới vỏ bọc một thân phận khác, mang trong nguời bảng danh sách chết nguời. Một cô bé ngây thơ với đôi mắt đỏ hoe, miệng mấp mấy hai từ “ Trả thù “.Muời năm sau, quay trở lại VN là một cô gái đã truởng thành, muời năm với ý chí trả thù cho cha mẹ, cô chú tâm vào học mọi thứ có thể để phục vụ cho kế hoạch trả thù sắp tới.Nhưng khi đối diện với kẻ thù, bị hắn ta trêu chọc, gài bẫy… sau đó là những cử chỉ quan tâm khiến trái tim non nớt lần đầu bứơc vào đuờng yêu thổn thức. Giữa tình yêu và thù hận, cô sẽ chọn con đuờng nào.“ Tôi sẽ không làm khó em, khẩu súng trên bàn kia em có thể bắn nó vào tim tôi. Nhưng em hãy nhớ một điều, dù trái tim tôi có ngừng đâp nó cũng là của em… tôi cho em toàn quyền định đoạt.” - Nguyễn Văn Khánh nhìn vào đôi mắt nhòe nứoc của Kelly.Kelly liệu có làm đựơc hay không, giết anh chính là giết chết tim cô.…
một đoạn trích:ngày hôm ấy trời mưa to lắm, cô ngã xuống nền đường lạnh lẽobuốt...buốt tận tâm can, anh cứ thế bỏ đi, bỏ cô ở đất nước xa lạ, bỏ cô ở lại gồng mình chịu đựng những nỗi đau. Một nỗi đau xé nát tâm hồn. Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã bỏ cô đi, cảm ơn vì đã dạy cô cách phải tự mạnh mẽ, cảm ơn vì tất cả...tất cả...tạm biệt!!!…
Có những người... xuất hiện đúng lúc, nhưng lại không thể ở lại đúng chỗ.Minh và An - hai con người xa lạ, vô tình bước vào cuộc đời nhau như một định mệnh. Nhưng định mệnh ấy... lại không hề dịu dàng.…
❗❗ Cảnh báo❗❗ Truyện siêu sắc, H nặng, không dành cho bạn đọc dưới 18 tuổi, hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc Tác giả: Góc tường số chỉ miêu🌷 Truyện được đăng tải tại 𝓵𝓮𝓶𝓸𝓷𝔂𝓼𝓽𝓸𝓻𝔂 🌷Nội dung tóm tắtThư Niệm cùng bạn trai Yến Thanh Dung sảo một trận, vừa lúc gặp được muốn ra biển bạn trai đệ đệ Yến Thanh Hàm, vì thế không nói hai lời, dẫn theo hành lý lôi kéo bạn trai đệ đệ cùng nhau chạy lấy người. Lại không nghĩ trên biển gặp nạn, mấy người lưu lạc đến không biết tên không người đảo, mà Thư Niệm cũng vì thế bị mất ký ức.Đối mặt mất trí nhớ tẩu tử, Yến Thanh Hàm chỉ có thể ở trong lòng nói tiếng xin lỗi, ca ca đừng trách ta thay mận đổi đào. Mà Bùi Việt cái này nhìn như cùng Thư Niệm không có gì quan hệ, lại là yêu thầm cái này phát tiểu bạn gái nhiều năm...Gặp gỡ này hai cái lòng mang ý xấu nam nhân, Thư Niệm chỉ có thể dựa vào chính mình ca ca, lại phát hiện ca ca xem ánh mắt của nàng không quá thích hợp, giống như muốn đem nàng sinh nuốt sống nuốt...Mất trí nhớ nữ X bạn trai X bạn trai đệ đệ X huynh trưởng X bạn trai phát tiểu......Quá trình np, kết cục he đại khái suất là np, giai đoạn trước hoang đảo cầu sinh, hậu kỳ trở về đô thị. Nữ chủ mất trí nhớ sẽ không hảoCốt truyện hết thảy vì thịt, nếu có logic vấn đề thỉnh thứ lỗi…
Những Linh Hồn của Hoa Sơn dù cho tử trận nơi nào...cũng sẽ tìm về chốn quê nhà....-Hoa Sơn- - khả năng viết và trí tưởng tượng có hạn nên đoạn nào khó hiểu thì các bác cứ hỏi nhee . - À thì tui thương anh bé quá nên viết cái này cho bé 🫰❤️- phi logic nên m.n thông cảm cho tui T^T -à bộ này Oneshot nên không dài như bộ kia nhe 🥹💦…