Đoản văn ngắn tự viết
Là một đoản văn ngắn mà mình tự viết ra , có thể sẽ không được hay , mong được ủng hộ…
Là một đoản văn ngắn mà mình tự viết ra , có thể sẽ không được hay , mong được ủng hộ…
Truyện kể về t.y của 2 anh em nuôi.thể loại bách hợp…
Duyên phận là do cả hai ta sắp đặt, không vì lý do gì cả…
Chiếc fic ngắn do ume 2 abe…
nơi để mình hoàn thành những topic ở "nhà xuất bản thử thách viết lách".warning: lowercase.…
Những câu chuyện đầy tiếng cười, không có gì ngoài sự ồn ào. Cốt truyện thì rời rạc. Tác giả thì lười. Có hứng thì viết không có hứng thì thôi .câu chuyện chỉ là trí tưởng tượng không liên quan đến người thật không liên quan đến người thật không liên quan đến người thật cái gì quan trọng thì nhắc lại 3 lần.…
- Này! Mày ước gì thế - Em ước em và cậu sẽ mãi như vậy, cả đời không tách rời- Không cần ước chỉ cần mày hứa - Dạ , em hứa 〰…
tự nhiên bắt người ta mặc váy máooc,kissing…
Tôi không biết mình ở đâu nữa. Chỉ thấy một khoảng không mờ đục, và rồi... một giọng nói vang vọng trong đầu tôi:> "Ký chủ phù hợp xác định. Hệ thống Thần Chi khởi động...…
Cô luôn miệng gọi anh là "anh trai", nếu là khi anh còn là thằng nhóc thì anh sẽ rất hưởng thụ sự ngoan hiền của cô. Nhưng giờ thì không phải. Trong từng giọt máu, dây thần kinh của anh đều ngào thét nhắc nhở anh rằng cô chỉ là em gái nuôi. Mà đã tốn công nuôi thì phải thịt.Nói thì dễ nhưng làm lại là chuyện khác. Bên cạnh luôn có người nhắc nhở anh rằng bảo vệ cô. Bảo vệ cô. Chính là không được có những suy nghĩ quá phận để cô bị tổn thương. Hơn cả, nếu làm cô đau anh chỉ sợ mình sẽ đau hơn cả ngàn lần.~♡♡♡~Nếu hỏi cô ai tốt với cô nhất cô sẽ không do dự trả lời "anh trai". Nếu lại hỏi cô tin tưởng ai nhất cô sẽ chẳng phải suy nghĩ thêm "anh trai". Hỏi cô khi buồn muốn ở cạnh ai nhất còn phải hỏi sao đương nhiên là "anh trai". Vậy cô yêu ai nhất nên nhớ là tình yêu nam nữ ấy. Cô sẽ ngại ngùng mà trả lời "anh trai".Phải rồi thời gian giống như con dao hai lưỡi, nó bồi đắp tình cảm rất tốt, khiến cho cảm xúc của con người ngày càng sâu đậm, bền chặt. Nhưng khuyết điểm chính là quá nhiệt tình bồi đắp mà không biết cách dừng lại. Đến khi nhận biết được thì nó đã hóa trường thành rồi không thể dừng lại. Mà cô cũng không muốn dừng...~♡♡♡~Một câu chuyện về cặp đôi thanh mai trúc mã. Yêu nhau sâu đậm nhưng lại không biết cách thể hiện để lạc mất nhau.Liệu họ có thể thoát khỏi định kiến ngu ngốc của bản thân để tìm kiếm hạnh phúc?~♡♡♡~Mình rất thích truyện ngôn tình của Trung nên lối hành văn hơn giống họ. Mong sẽ có người thích nó và ủng hộ mình.…
Anh và cô gặp nhau từ năm 11 tuổi, cùng nhau lớn lên. Ấy vậy mà sau 5 năm bên nhau lại phải trải qua một cuộc chia ly không biết bao giờ có thể gặp lại. Nhưng phải làm sao đây vì cậu đã trót yêu cô ấy mất rồi ? Mười năm sau gặp lại, cậu đã thay đổi rất nhiều nhưng cô vãn vậy, liệu đoạn tình cảm thời niên thiếu tươi đẹp ấy còn có thể tiếp tục ?......…
Đọc trực tiếp tại fb : Lục Hyhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100089448782129&mibextid=LQQJ4d…
Ngọt ngào như lớp kem tươi🍦…
ánh sao trong mắt em, vĩnh viễn không tàn lụi nơi đáy mắt người…
Người đời kêu tôi yêu nàng vì ơnBát cháo hành nóng hổi ngày hôm ấyNhưng đâu ai hiểu được Nàng đã cứu rỗi cuộc đời tôi....Đây là tác phẩm đầu tay của tôi, sẽ có nhiều chi tiết biến tấu để có thể hợp với thơ ca mong lối viết mới sẽ khiến cho bạn hứng thú hơn về tác phẩm…
hôm nay tớ ngủ dậy và đọc được vài tin ngớ ngẩn, tớ không phải fan cứng hay lâu năm của Bơ nhưng tớ hiểu được các cậu đã hoang mang tới mức nào.…
!!!Lưu Ý : Tất cả nội dung, nhân vật đến bối cảnh trong truyện đều là hư cấu, tưởng tượng KHÔNG CÓ THẬT!!Truyện: Món Nợ Một ĐờiTác giả: Tô Tinh MộcThể loại: Bot cường, Top cường, Tội phạm, Tình trai, chữa lành.Ngày Hoàn Thành: 01/03/2026 - Giới thiệu truyệnNguyễn Nhật Minh, một tên tội phạm khét tiếng cùng với một người bên cạnh không rõ tên tuổi đang bị truy nã khắp cả nước vì cái danh siêu trộm chuyên nghiệp. Tờ lệnh truy nã được treo đến nay cũng đã 6 năm nhưng vẫn chưa bắt được cậu, dù đã 6 năm nhưng tờ lệnh truy nã Nhật Minh vẫn còn đó. 4 năm trước, trong một lần cậu đang âm thầm thi hành công việc dưới cơn mưa đầu mùa, Nhật Minh thấy trong con hẻm chuột tối om có một đứa nhóc cỡ tuổi mình, trên người đầy vết thương rách sâu có thể thấy được xương do bị đánh. Nhật Minh chạy đi, không quan tâm đến đứa nhóc đó, nhưng cậu khựng bước chân lại khi nghe nhóc nó vừa khóc vừa cầu xin "đừng đánh con, con biết lỗi rồi, đừng vứt bỏ con mà" rồi tiếng thở dốc của nhóc yếu dần đi, Nhật Minh nhìn đứa trẻ một hồi, cậu nghĩ đứa trẻ này cũng như cậu, bị chính gia đình bỏ rơi. Nhật Minh quyết định đem đứa nhỏ này về nhà, "bỏ nó dưới trời mưa như này có khi nó chết không thấy xác mất, đem nó về rồi tính."…