[Oneshot][VKook][Fanfic] Bình Minh
Author: KNH.…
Author: KNH.…
một oneshot ngẫu nhiên của dĩn kể về samakyou, dưới góc nhìn của một người trong băng đảng katen-gumi. có lẽ sẽ cho phép hơi buff em k một xí vì ở đây là giai đoạn kyousuke đã trở thành yakuza được một thời gian và dần quen với những việc đột ngột xảy ra ở đây rồi. chưa viết xong nhma thấy cũng dễ thương nên đăng tải trước một phần.…
Vũ Cát Linh là một cô gái bình thường, không có nhan sắc trời ban, làn da nâu bánh mật, ba mẹ mất năm cô 10 tuổi. Từđó cô ở với bác chị gái ba cô. Trong suốt những tháng ngày sau đó, cuộc sống của cô không khác gì địa ngục. Sự ghẻ lạnh của gia đình nhà bác, họ coi cô như một người hầu, tất cả mọi việc trong nhà đềudo cô một mình gánh vác. Cuộc sống của cô tưởng chừng sẽ cứ trải qua trong đau khổ như thế cho đến một ngày phép màu đã sảy ra và...Tất cả mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao các độc giả đón đọc^^…
Người đã làm bạn cảm thấy được trân trọng một lần,không phải là người duy nhất trên đời có thể làm vậy.Nhưng họ là người đầu tiên - nên ký ức mới đau đến thế.…
Mại dzô...Mại dzô. Vào đăng kí đê…
"Thế giới của Lục Lăng Hải sụp đổ chỉ trong một đêm hoàng hôn tan vỡ."Năm 12 tuổi, một tờ chi phiếu lạnh lẽo và một lá thư tuyệt tình từ người mẹ đã khép lại những ngày tháng bình yên cuối cùng. Cha phản bội, mẹ bỏ đi, cậu bé ngoan ngoãn ngày nào bỗng chốc trở thành một "trùm trường" gai góc, dùng bạo lực để che giấu một trái tim nhạy cảm đã vỡ vụn.Giữa bóng tối bủa vây, chỉ có ánh đèn từ căn phòng đối diện của Tạ Kỷ Nguyên là chưa bao giờ tắt.Một người là học bá trầm tĩnh, một người là cá biệt kiêu ngạo. Họ là thanh mai trúc mã, là hàng xóm, và cũng là bến đỗ duy nhất của nhau giữa cuộc đời đầy giông bão."Nguyên Nguyên, nếu cả thế giới bỏ rơi tớ, cậu vẫn ở đây chứ?"…
Converter: minhminh188Nguồn: tangthuvienTác giả: Cầm Dao Cẩn MặcĐã chết. . . Thẩm Bích đã chết, vì cứu Cao Trạm mà tử. Ta chỉ muốn hỏi, vì một cái ở nàng sau khi gần thản nhiên nói cho Lục Trinh: "Nàng vì cứu ta mà tử" sau lại không câu dưới Cao Trạm, sau đó liền vội vàng chính mình chuyện tình Cao Trạm, đáng giá sao? Cô nương, ngươi phải chết cũng muốn tử có giá trị, được chứ? Ta nghĩ viết cái Thẩm Bích sau khi trọng sinh chuyện xưa. Xem nàng ở Lục Trinh Mary Sue trư đèn chiếu hoàn chèn ép hạ là như thế nào nghịch tập! Cho nên, nghịch tập đi, A Bích! Tốt đẹp ngày mai đang chờ ngươi! Như nhau phía trước phong cách, nữ chủ không khác có thể vô không gian, chính là trọng sinh mà thôi. Nam chủ định vì Cao Trạm, không vui chớ phun ~~~~~ Cầu bao dưỡng, cầu cất chứa! Yêu các ngươi nga ~! Sao sao đát ~! Muốn nhập V mị ~~~ đại khái hai ba thiên sau đi? Ngạch, nhập V hôm đó canh ba ~ hi vọng mọi người có thể nhiều hơn duy trì ~ bài này đã kết thúc, muốn khai tân văn nga! Tên gọi làm [ đến từ sao ngươi ] xuyên qua bốn trăm năm qua yêu ngươi. Cảm thấy hứng thú thân nhóm có thể đi nhìn xem nga! : Thân nhóm điểm đánh phía dưới hình ảnh tiến chuyên mục bao nuôi ta một chút rất meo meo ~ sao sao đát! Nội dung nhãn: Kịch lịch sử trọng sinh cung đấu cung đình hầu tước Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Thẩm Bích ┃ phối hợp diễn: Lục Trinh, Cao Trạm, Tiêu quý phi, Hoàng Thượng, Lâu thái hậu ┃ cái khác: Đồng nghiệp, Bộ Bộ Kinh Tâm, nghịch tập, nữ xứng xoay người…
"Thật là, cái gì mày cũng giành hết của tao... sao mày không giành lấy tao luôn đi !?"Đôi thanh mai trúc mã Duyên và Khánh đã thân thiết với nhau từ khi vắt mũi còn chưa sạch, hai đứa nhóc thân mật gọi nhau bằng những biệt danh nhí nhố. Duyên thích ăn bánh gối nên gọi là "Bánh gối", Khánh cung Song Ngư nên gọi là "Cá". Cứ vậy mà tình bạn kéo dài đến cuối cấp 2. Đối diện với cánh cửa chuyển cấp mà Duyên buồn rầu vì hai người phải chia xa vì nguyện vọng mỗi người một khác. Cô đơn suốt năm học lớp 10, khi lên lớp 11, Duyên bỗng bất ngờ bởi cậu bạn năm nào...Một tác phẩm nhảm nhí và máu chó tạo nên bởi sự kết hợp của MAKAMO và TohaĐây là một tác phẩm teenfic vui vẻ(?), không dành cho những người quá nghiêm túc. Nội dung được dựa trên 1 câu chuyện có thật nhưng cũng kết hợp với nhiều sự tưởng tượng xa vời, không áp dụng vào thực tế và cũng không để ám chỉ một cá nhân cụ thể nào. Mong mọi người đón nhận tác phẩm với tâm thế thoải mái.…
Họ, quá khứ, tương laiTg chanhmelody…
Tự truyện nhảm nhí viết cho bớt sầu🤧…
Một cô gái Việt Nam chân ướt chân ráo sáng Hàn rồi may mắn gặp và yêu được idol hàng đầu kpop.…
Tác giả: 上蒼Editor: Nhiên NhiênThể loại & điểm nổi bật:Đam mỹ - đồng nhân - hiện đại pha huyền huyễn Quan hệ thanh mai trúc mã, công ngoài lạnh trong si tìnhVăn phong hài hước, đối thoại "trung nhị" nhưng cảm xúc chân thành Chủ đề: giá trị tồn tại, cá nhân là điểm neo của thế giới, tình cảm là cứu rỗi…
Tai ương ập đến khi một sinh mệnh được sinh ra. "Nếu như chúng mình được sinh ra với lá phổi căng tràn nhựa sống và được yêu, được che chở, liệu những ảo vọng sẽ không tan biến?"Vào một ngày tại ven biển, bầu trời trút một cơn mưa rất lớn như muốn gột rửa thứ gì đó tựa như rất dơ bẩn. Khi bầu trời tạnh mưa cũng là lúc một thiếu nữ làng chài mất tích đột ngột. Ngay ngày sau người ta đã tìm thấy cô đang chìm nghỉm trong nước, sóng biển khẽ lay động tóc cô, tỏa ra âm thanh dạt dào. Mùa hè oan nghiệt ấy phải chăng đã xảy ra chuyện gì?...Chân tướng dần lộ ra dưới lớp cát, nhờ sóng mà tất thảy tai ương đều hiện ra rõ ràng. Cái kết cuối cùng cho một con quỷ rốt cục sẽ ra sao? # Vì thích văn phong của Sử Mại nên mình lấy khá nhiều đoạn, ý tưởng từ tác phẩm săn cá của tác giả Sử Mại.…
Cậu - Là ánh sáng soi lối con tim tôi, một sự tồn tại đặc biệt không thể thay thế.Và nơi con tim tôi đã rung động vì cậu, vì từng ánh mắt, vì từng cử chỉ và vì từng hành động cậu làm cho tôi...Dù biết đây là thứ tình cảm đơn phương của tôi, cậu đã yêu người khác, tôi vẫn không thể nào ngừng yêu cậu được, với tư cách là một người đứng ngoài cuộc tình ấy, chỉ mong cậu thật sự hạnh phúc, dù người đó không phải là tôi."Chỉ tiếc là...Tôi lỡ trót vô tình yêu cậu..."====Em - Mối tình đầu đơn phương khiến con tim tôi loạn nhịp, là duy nhất.Người ta vẫn thường hay nói, chuyện tình yêu không ai hiểu nổi, tôi cũng vậy. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã vô thức yêu từng ánh mắt, từng nụ cười và nhớ mùi hương thoảng qua trên tóc em. Nhưng tôi lại không dám tiến tới nên chỉ đành nói là đã có người trong lòng. Tôi biết, em chỉ đơn thuần xem tôi là một người bạn, và tôi biết từng cử chỉ của em đó sẽ chẳng bao giờ dành cho tôi, nhưng cũng chỉ mong em thật hạnh phúc bên người em chọn..."Chỉ tiếc là...Tôi lỡ trót vô tình yêu em..."====Cả hai con người ấy đều ôm tình cảm trong lòng, chôn chặt nó mà không nói ra. Có hình bóng nhau trong tim, nhưng lại không biết được điều ấy...Cuộc tình này...Rốt cuộc rồi sẽ đi về đâu đây?===…
Mong các bạn hãy đọc và hiểu cho editor không chuyên như mình…