Một thời chưa có thế giới vương hoa song song với trái đất của chúng ta . Có một nơi thật xinh đẹp , với nhiều truyền qthuyết có loài hoa cây kỳ quái với mùi hương tinh khiết . Mọi vật đều kêu gọi , tán dương vật thể lạ xuất hiện tại một quả cầu nước nhỏ thần kỳ phu pha , tí hon . Từ trong dưới nưới nở ra , một thứ từ mấy ngàn thiên niên kỷ trước mùi hương thư thái . Lâu lâu mới toả hương như mà bửa kia , có mùi hôi khủng kiết nhiều lần đến kế tiếp . Thần cơ liên hương , có nhiều tái sinh hoa la tu , hoa mu tê , cây xe tải , cây mai ti ,v.v... Tới khu nước đó , để đón chờ khoảng khắc MAI LA MU tái thế mọi thứ đều lên hoan hô lô ta . Mời các bạn đón chờ tập 1 nhé !!!…
Từa tựa như đoá hoa.. lặng lẽ tươi đẹp lặng lẽ lụi tàn..Cái nắng ban trưa như dịu lại nhờ bóng cây râm mát, em thiếp đi dần theo tiếng ve vi vo kêu, cũng chết dần theo tuổi trẻ và cảm xúc bồng bột của mình..Tình yêu chậm trễ là thứ thật rẻ mạt biết bao, dù trễ 1 phút, 1 giờ, 1 năm, 10 năm hay một đời đều tính là đến trễ..Buồn làm sao.. giấc mơ trưa bên hàng cây của em trôi qua rất nhanh.. nhưng em thì mãi cũng chẳng chịu tỉnh giấc..-------------Ngược nửa mùa nha quí zị ơi:) cặp chính là Izatake với Kakutake nhó:3…
Khi bắt đầu."Tôi quen hắn ta nhờ một cây kẹo tại sân bay...Hắn là một vị Thiếu Gia thích chơi nổi.Hắn ngạo mạn và tự cao lắm. Hắn chuyên ăn ké nhà tôi, mặc dù là Thiếu gia nhưng sở thích thì cực kì kỳ quặc.Hắn thích ăn mì tôm tôi nấu,Hắn thích tôi sấy tóc cho hắn rồi gối đầu mình lên đùi tôi...Hắn thích nghe tôi hát dù luôn miệng chê bai này nọ,Hắn thích quần áo tôi giặt vì nó có hương thơm đặc biệt, dù tôi chẳng thấy gì.Hắn thích, hắn thích, và hắn thích.Những sở thích tôi cho là lãng xẹt với hắn lại vô cùng ý nghĩa.Vì hắn yêu tôi và đơn giản tôi cũng vậy."Kết thúc.Tôi gặp lại hắn dưới màn mưa xối xả...Hắn gầy và tiều tụy đi nhiều lắm. Đến nỗi hai gò má hóp lại, quầng mắt hõm sâu không một chút sức sống.Tim tôi cơ hồ như bị ai bóp nghẹn, đau đến nghẹt thở. Tiếng nấc cũng kẹt lại ở cổ, hai mắt ráo hoảnh nước.Anh, hàng nghìn lần nữa tôi muốn gọi anh, tôi nhớ cái gọi ấy da diết. Lâu lắm rồi tôi đã không sử dụng nó trong từ điển của mình.Nếu lúc đó tôi nói hắn nghe tình cảm của tôi thì bây giờ tôi đã thấy một tên sao chổi quả tạ kêu ngạo luôn chọc tôi phát điên.Hắn đi rồi, như hạt bụi nhỏ nhạt nhòa trong làn gió. Tôi yêu hắn, yêu hắn mất rồi..."…
Mình chỉ post lại từ bản gốc để mình dễ đọcNguồn: diendanlaquydon.comKiếp trước nàng là một cô nhi, bị tổ chức sát thủ đào tạo, cuối cùng lại chết trước ngưỡng cửa làm lại cuộc đời.Không ngờ, nàng không những không chết, mà còn lưu lạc dị thế. Nàng thề, kiếp này không đứng dưới bóng lưng của cường giả, mà còn đứng đầu trong cường giả.Không còn là tuyệt đỉnh phế vật, nàng tài năng khuynh thế. Bảo vệ gia đình, đánh tiểu nhân, đến thần giới làm hội trưởng lão kêu cha gọi mẹ.Để xem, nàng làm thế nào khuynh nhân, khiến cho gã vốn bất cần lạnh lùng kia không phải nàng thì không gả?Mình chỉ post từ chương 1-11 và từ chương 202 trở về sau, (từ chương 12-201 bạn có thể qua trang bạn andrena109 đọc hoặc lên trang chủ coi)…
lăng song nhi ( bảo bối nhỏ , được lão công cưng sủng )lão công ( thiếu gia )người yêu cũ của song nhi vợ cũ của lão côngba mẹ : song nhiông bà : song nhiba mẹ : lão côngtruyện kể rằng , lăng song nhi mất bà từ khi còn mới 4 tuổi song nhi cảm thấy cô là người không còn ai để dựa vàođến năm cô đi lấy chồng ..cô đã phải lấy người cô không yêu mà là người của họ lão ...hắn chính là lão công mà ba mẹ muốn giới thiệu cho cô để cô có thể tiến tới hôn nhân với hắn...* ở trong phòng của cô ...*bảo bối , em ra đây đi..hắn đã cố gắng kêu cô ra ngoài..nhưng cô thì vẫn cứng đầu không nghe anh* cô đã lên giọng * em ra ngay đây , đợi tí em sẽ ra liền thưa lão công * ở ngoài cửa *em làm gì mà lâu vậy hả bảo bối mặt cô cười duyên và nói" em đang nghĩ về anh "chẳng lẽ , cô ghét hắn rồi muốn trở thành phu nhân của hắn ư ! * cầm sữa cho cô uống *em uống đi , rồi vào nghỉ ngơi nhé * cô nói lại * dạ em sẽ uống*------5 năm sau : cô và lão công ( thiếu gia đã có đứa con trai tên là ( thiên bảo bảo )…
"Này cô muốn ôm tôi đến bao giờ" cô nhìn anh đỏ mặt rồi buông tay ra, mọi người nhìn cô không rời. Anh là một người mắc bệnh sạch sẽ mà anh lại cho cô ôm anh, chỉ cần có người động chúng áo anh, anh lập tức kêu người vứt đi. Anh dường như cũng ngỡ ngàng vì mình không có phản ứng chán ghét với côRồi mọi truyện sẽ ra sao cùng đón xem :3…
Văn án Hắn, đáng yêu mà mơ hồ, tinh xảo mà thiện lương, Tiểu Tiểu đích trong lòng không có gì nguyện vọng, chí nguyện làm một cái khoái hoạt đích gạo kê trùng; Hắn, lãnh khốc mà đạm mạc, hờ hững mà vô tình, trên đại lục nhất thần bí đích một cung đứng đầu, trong mắt trong lòng chưa từng có một vật; Bản xác nhận không hề giao tế đích hai người, lại nhân tiễn không ngừng đích tình duyến mà tiếp tục dây dưa cả đời. "Thực xin lỗi. . . . . ." Tiểu Tiểu đích thiên hạ ngày sơ phục địa cúi đầu đích, con gà con trác thước bình thường, thoạt nhìn rất đáng thương; Mà nam nhân nhìn thấy bé đáng thương địa bộ dáng, đã sớm tức giận cái gì đều không có ; "Lại đây." Nam nhân vẻ mặt bất đắc dĩ rồi lại mắt hàm sủng nịch, chẳng qua bị kêu đích thiên hạ một chút phản ứng đều không có; Không quá thích hợp, nam nhân quá khứ đem cúi đầu đích tiểu nhân ôm vào trong lòng,ngực cúi đầu vừa thấy, thủ một chút, im lặng không nói gì; Nguyên bản hẳn là ở giải thích đích bé sớm nhắm mắt lại cùng chu nghiệp đoàn mặt đi. Tiểu Tiểu Lại Trùng ở dị thế đích mấu chốt tự: Tiểu Tiểu Lại Trùng ở dị thế, Lục gió nhẹ, ấm áp sủng nịch, Vân Thiên Triệt, Đông Phương Lục, huyết tộc…
📚 TẬP 1: Chiều hôm ấy tôi không mang về một cuốn sáchCuối tháng Bảy. Nắng chưa gắt hẳn, nhưng vẫn đủ để khiến tôi nheo mắt khi đạp xe qua con phố cũ. Phố huyện buổi chiều không ồn ào, từng cơn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc tôi khẽ tung bay. Tôi ghé vào hiệu sách quen bên đường - nơi đã gắn với tôi từ những năm cấp hai. Cửa kính mở ra kêu "ting" một tiếng khẽ, mùi giấy mới và điều hòa phả ra dịu mát, xoa dịu cái oi bức ngoài kia.Tôi bước chậm rãi giữa những kệ sách cao ngất, tay lướt nhẹ trên gáy sách như một thói quen cũ. Tôi dừng lại ở kệ sách kỹ năng học sinh - nơi có cuốn sách tôi đã muốn mua từ lâu. Nó nằm trên tầng cao nhất của kệ, cách xa tầm với của tôi chỉ vài phân, nhưng lại như xa cả một bầu trời. Tôi thử kiễng chân, nghiêng người, đưa tay lên lần nữa... vẫn không chạm tới.Ngay lúc tôi định bỏ cuộc, thì...Một bàn tay khác bất ngờ vươn tới, lấy cuốn sách xuống chỉ trong một động tác dứt khoát. Bàn tay ấy thon dài, chắc chắn - và khiến tim tôi bất giác khựng lại nửa nhịp.- "Của bạn." - Giọng cậu trầm thấp, vừa đủ nghe, như tiếng nhạc nền trong một buổi chiều không nắng.Tôi quay lại.Và... ánh mắt chúng tôi chạm nhau.Chỉ một khoảnh khắc thôi. Ngắn đến mức nếu không để ý kỹ có lẽ sẽ bỏ qua. Nhưng với tôi, nó như một nhịp lặng kéo dài vô tận.Đôi mắt ấy - sâu, tĩnh lặng, không gợn sóng nhưng đủ khiến tôi luống cuống. Chúng không sắc bén, không lạnh lùng, cũng chẳng quá thân thiện - chỉ có một điều gì đó rất lặng, rất thật... và khó nắm bắt. Giống như đứng trước một mặt hồ b…
Tổng tài, nhất vãng tình thâm!Hán Việt: Tổng tài, nhất vãng tình thâm!Tác giả: Mễ Lạp BạchEdit: Hàn Lạc DuTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Ngược luyến , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ nonVăn án: Hoắc Thiên Kình, là một thương gia có giá trị con người hơn trăm triệu, là con ưng đứng đầu trên thương nghiệp, qua ba mươi tuổi vẫn còn độc thân. Đồng Tích, cha mẹ đều mất, năm 12 tuổi được Hoắc Thiên Kình đưa vào Hoắc gia, trở thánh cháu dâu tương lai của Hoắc Thiên Kình.Một vị trưởng bối, một vãn bối. Ở trong mắt Đồng Tích, Hoắc Thiên Kình luôn là một người cao ngạo, không thể chạm tới.Cô kính hắn, sợ hắn, cẩn thận duy trì khoảng cách với hắn, kính trọng kêu hắn một tiếng ' chú ba'.Thế nhưng.... Không biết từ khi nào, người đàn ông này bắt đầu thận trọng từng bước một. Dụ dỗ cô, trêu trọc cô, dùng mọi thủ đoạn để trêu chọc trái tim non nớt của một thiếu nữ.Mãi tới khi nam nhân gợi cảm đó hôn lên môi cô, cô mới giật mình hoảng hốt muốn chạy trốn.Hắn bá đạo gông cùm xiềng xích cô, "Đồng Tích, em là người phụ nữ mà Hoắc Thiên Kình tôi coi trọng, em dám trốn sao!"Cô khóc tới nơi, "Thế nhưng, tôi.... Tôi là vợ của cháu trai chú.....""Đem hai chữ ' cháu trai' xóa đi cho tôi!"Người đàn ông này, tâm tư thâm trầm, không thể đoán trước.Đồng Tích cũng không biết từ khi nào mình bắt đầu trở thành con mồi của hắn.Cô chỉ biết là... Bị tính kế trước một bước, cảm giác dụ dỗ ngã vào vực sâu, cực kỳ không t…
ti tịch điền là bị thức tỉnh đích , một con đại con nhện , chết đích ! ba mươi tuổi cay cú nữ ngói tượng biến thân mười ba tuổi nhà nông nữ , còn có so cái này hơn bi thúc giục sao ? cha mẹ không có , ca tả hoàn toàn không có , chỉ còn dư mềm yếu bà nội 、 mang thai chị dâu 、 ăn hàng đệ đệ các một quả ! ngói phòng hai gian , bá bá đoạt ; ruộng nước ba mẫu , hàng xóm chiếm ; cái gì ? không biết xấu hổ đích cô phụ còn muốn dâng/đóng nàng khi hai phòng ! con cọp không phát uy , các ngươi làm ta mèo bệnh a ? vén tay áo lên đoạt gia sản , chiều rộng nghiêm lần lượt nuôi đệ đệ , mâm lò khởi táo kiếm miệng lương , loại điền nuôi giải kiếm nhiều tiền , nuôi chỉ đại hùng giữ cửa hộ ! cái gì ? đầu tiên là viên ngoại con trai , nữa là Trấn trưởng con trai độc nhất , thậm chí cô phụ cũng mặt dày vội tới con trai cầu hôn ? bãi hạ văn vũ các ba quan , muốn kết hôn hãn thê không dễ dàng ! chợt có một ngày , trong thôn ra khỏi cá nổ tung tính tin tức : ti gia mẫu con cọp xuất giá liễu ! có thể nhìn đến chú rễ , tất cả mọi người sửng sốt , thế nào lại là hắn ? 【 tình cảnh 1】 : " điền điền , ta đây nhà kháng toát ra khói , ngươi cho ta đây dọn dẹp hạ bái ? " đại bá vào cửa liền kêu la . cô gái cũng không ngẩng đầu : " không đi ! trước ngươi không phải nói ta sẽ không mâm kháng , là đang dối gạt tiền sao ? " " kia ...... đó không phải là ta đây trước kia loạn tước lưỡi cây sao , bây giờ người nào không biết ngươi là toàn trấn tốt nhất ngói tượng ? " " được rồi , mâm một kháng 500 văn , niệm tình ngươi là đại b…
một cậu thanh niên thanh tú bước trên con đường vắng , vô tình gặp một người đàn ông cũng phải lớn hơn mình tận năm sáu tuổi . người đàn ông có dáng vẻ rất Alpha .còn cậu thanh niên thì quá đổi xinh đẹp để câu dẫn người đàn ông kia.người đàn ông này đang đi thì cố tình đụng vào cậu thật mạnh ,làm cho cậu té xuống một cách thật đau.người đàn ông thấy vậy thì liền giả tạo mà chạy tới hỏi hang cậu. cậu nhìn gã đàn ông kia rồi xoa xoa vào chân mà kêu đau đớn.nghe cậu thanh niên kêu la gã đàn ông như đắc ý mà mở lời giúp đỡ cậu.câu nghe thì liên tục từ chối thế nhưng vì chân cậu đau nên đành nghe lời gã đàn ông kia mà về nhà hắn.chân cậu chỉ bị chặc nhẹ thế nên gã đàn ông kia chữa rất nhanh.cậu thấy chân mình khỏi rồi nên định cảm mơn rồi đi về, thế nhưng còn chưa kiệp bước ra khỏi cửa thì bị hắn giữ lại .hắn đói công đã giúp đỡ cậu ,cậu định lấy tiền đưa thế nhưng cậu lại không mang theo tiền.(thật ra thứ hắn muốn là thân thể cậu thế nhưng vẫn sĩ diện )hắn thấy cậu không mang tiền thì liền thừa nước đục mà thả câu.đêm hôm đó hắn đã đánh dấu chủ quyền cậu…
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa”Một tiếng kêu sợ hãi khiến nàng tỉnh mộng đẹp, nha, là người không muốn sống dám quấy rầy giấc ngủ của bổn tiểu thư .Khoan, có cái gì không đúng. Mỹ lệ vô song nàng làm sao biến thành một tiểu bạch xà? (con rắn nhỏ màu trắng)Chẳng lẽ lại là…?Xuyên không thì kệ chứ, nhìn thân phận tôn quý của con rắn này, nàng có thể tiếp nhận chuyện xuyên không hoang đường.Nhưng là nàng cự tuyệt làm công chúa sáu tuổi ngu ngốc lại thiện lương vô sỉ, nàng chính là nàng, là Lãnh Loan Loan độc nhất vô nhị.Vỗ vỗ cái mông, nàng rời đi. Một tiểu nha đầu sáu tuổi cũng có thể làm dậy lên sóng lớn động trời, cũng có thể chơi đùathế giớitrong lòng bàn tay.Cứu Tuyết Lang (Sói tuyết), thu Tiểu Hồ (Tiểu hồ ly), hàng Tử Điêu (Chồn Tía), bắt Kim Xà (Rắn Vàng). Chúng ta nửa người nửa yêu tung hoành thiên hạ.Này, bà già tròn dẹt mặt đầy màu sắc này lại dám chơi nàng. Rất tốt, phải chỉnh chết nàng ta.Nhưng nam nhân này là ai? Dám ngăn cản nàng tìm niềm vui thú, tìm phách.Bất quá hời hợt nhìn hắn cũng không tệ, nô tính đủ mạnh, nàng có thể cố cho hắn dùng năm tháng một đời để chuộc tội.Hắn là Thái tử tôn quý của Nguyệt Diễm quốc, tuấn mỹ vô song, đôi con ngươi màu tím hút hồn lòng người, lãnh ngạo vô cùng.Dẫm ánh mắt ái mộ của thiếu nữ khắp thiên hạ dưới chân, bắt đầu, vô tình cử động nhưng dẫn tới một tiểu nha đầu bốc lửa.Rõ ràng cùng lắm mới sáu tuổi, lại hấp dẫn ánh mắt của hắn hơn thiếu nữ tuổi thanh xuân, nàng đến tột cùng là người nào?…
Giấc mộng niên thiếu đã qua liệu người còn nhớ . Người không còn, lời hứa xưa còn ai thực hiện ?Mười mấy năm chờ em trong vô vọng , khi gặp lại em ,anh cứ nghĩ ông trời thương xót cho đôi ta một cái kết đẹp. Thế nhưng tạo hóa một lần nữa trêu ngươi , đó chỉ là màn kịch được dựng ra đẩy chúng ta vào vũng lầy nước mắt. " Bởi vì ,anh không nỡ nhìn người mình yêu đau đớn trút hơi thở cuối cùng, không nỡ để em cô đơn nơi địa ngục tối tăm. Cho dù đó có là thiên đường đi nữa thì vẫn rất cô độc, rất lẻ loi. Ở thế giới này ít ra em còn có người thân, em khóc, em kêu gào sẽ có người nghe thấy để cứu giúp em. Mai này khi chúng ta già đi anh hi vọng giây phút cuối cùng trong đời vẫn nhìn thấy em khỏe mạnh, thấy em mỉm cười thật vui vẻ . " Dù sống hay chết, thiên đường hay địa ngục, hai chúng ta mãi mãi không bao giờ ly biệt ." Cuối cùng, lời hứa trăm năm .. người không nuốt lời, mà cuộc đời vẫn luôn đưa ra một cái giá nhất định ..." Băng Hạ , tôi thua em rồi..."…
Anh nói anh yêu cô 12 năm có đủ không.Người anh yêu là một cô gái xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng cô cự tuyệt tất cả mọi thứ vô cảm với mọi thứ trên thế giới nhưng không hiểu sao anh vẫn không thể nào quên được cô.Cô là người mà anh yêu nhất nhưng anh lại là con của kẻ mà cô hận nhất dẫu biết không đủ tư cách để yêu cô nhưng anh cũng không thể nào kêu bản thân mình ngừng yêu cô được.…
Lệ phát bản văn án: chính là này nữ nhân phẩu hắn tỷ tỷ. Được rồi, hắn đi ra thân thể của nàng biên nhìn nàng, miễn cho nàng lại đi phẩu nam nhân khác tỷ tỷ.Cúc phát bản văn án: nữ kêu Bạch Dạng, là cái pháp y, là có giấy phép phẩu nhân, ách, không phải người sống, yên tâm!Lão Thất bản văn án: kỳ thật nam chủ suy nghĩ, nuôi không ai mà không dưỡng a, liền dưỡng cái "Nuôi không" tốt lắm ~…
Giang Sam từng làm người nào đó thế thân tại Tống tiên sinh bên cạnh đãi qua một năm, vài năm sau, hai người lại có liên hệ[ đoạn trích ]Thải Thải thực khoa trương “Nga” một tiếng, lại hỏi,“Ngươi vừa rồi nói ngươi gọi cái gì a.”Giang Sam lại nói một lần,“Giang Sam. Ước chừng ngươi ấn tượng không sâu, phía trước tại Tống tiên sinh trước mặt, các ngươi kêu lên ta tiểu khả. Nói ta lớn lên giống đại khả.”Cái này Thải Thải nghĩ tới, nói,“Nga, nguyên lai là ngươi a. Ta nhớ rõ phụ thân ngươi được qua bệnh, có phải hay không.”“Ân. Nhận được ngươi còn nhớ rõ, hắn hiện tại đã hảo.”“Nga, vậy là tốt rồi.”Nói tới đây, hắn đối với Giang Sam đổ không hề thiếu lời muốn nói , thế nhưng muốn nói lại thôi, bất quá Giang Sam đã nói,“Kia không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi , ngươi đem tài khoản cho ta, ta ngày mai chuyển khoản cho ngươi.”Đối Giang Sam đến nói, lúc này đã rất muộn , nhưng đối Thải Thải đến nói, lúc này mới vừa là một ngày bắt đầu hảo thời điểm.A Vũ xem Thải Thải tiếp điện thoại sau có chút thất thần, liền hỏi:“Tỷ, ai điện thoại.”Thải Thải nói,“Ngươi không biết, chính là ta, cũng thiếu chút đem hắn quên. Lại nói tiếp, hắn ngược lại là người không sai.”“Đến cùng là loại người nào a, như vậy thần bí hề hề?”“Trước kia bị ta giới thiệu cho Tống lão bản một người. Theo hắn có hơn một năm đâu, hiện tại đột nhiên nói muốn còn Tống lão bản tiền, cũng không biết là cái gì tiền.”“Tống Trí Văn?”Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tống Trí Văn, Giang Sam | phối hợp diễn: Nghê Thải, Từ Thanh…