Chỉ đơn giản là những câu nói mà tôi nghĩ là nó hay và ý nghĩa. Một câu nói phát ra từ con tim và suy nghĩ, tình yêu và lý trí. Tôi nghĩ bạn sẽ thích và tìm được câu nói hợp nhất với tâm trạng của mình.______________Author : Pii Trần Zalo : 01666141296…
Thể loại: boyxboy, cổ trangSummary: Kim Taehyung là con của một cặp vợ chồng nghèo sống qua ngày bằng nghề đốn củi. Không may, cha cậu đột nhiên lâm bệnh nặng. Mẹ cậu dù không nỡ nhưng vẫn phải gửi cậu cho một người quen trên kinh thành nhờ dạy chữ, mong muốn cho Taehyung có một tương lai sáng lạn. Nhưng nào ngờ, ông ta là một người vô trách nhiệm, đã không lo ăn lo mặc cho cậu đầy đủ mà còn bắt cậu vào cung làm Thái giám mới chết chứ.May mắn thay, Taehyung đã thoát được khỏi cái việc phải kiểm tra "thứ đó" xem đã cắt hay chưa. Nhưng suốt phần đời còn lại bị gắn mác Thái giám thì nữ nhi nào thèm động đến chớ?!"Ôi cái số của tôi!"…
Anh là cả thanh xuân , là động lực của em, anh từng nói với em "khi mưa xuống , hãy nhớ tới anh" anh biết không anh có nụ cười đẹp lắm . Toả nắng Biết bao . Bây giờ khác rồi e đã cố để Quên anh . Chàng trai của thanh xuân…
Tác giả: Yang_ssi.Kang Daniel chỉ là một học sinh bình thường. Không biết là may mắn hay xui xẻo bị xuyên vào cuốn truyện của cô bạn thân để quên. Thể loại: Xuyên không, dị giới, manh văn, hường, nhất thụ đa công, dễ thương nữ vương ngạo kiều mỹ hồ ly thụ, HE, OOC.…
1 thái tử phi bồng bột, trẻ con, ngây thơ bị cuốn vào thị phi của cung cấm, để rồi yêu thái tử. Cũng đúng lúc ấy nàng lại nhớ ra câu chuyện của cuộc đời mình, rằng thái tử đã giết ông ngoại, bức tử mẹ... còn gì đau đớn hơn!Cái chết đối với nàng mà nói có thể coi là 1 kết thúc hoàn mỹ, nhưng với thái tử thì cả đời sẽ sống trong nhung nhớ, dằn vặt. Sô phận trớ trêu, sự giằng xé giữa thực tại và quá khứ là đặc trưng của Phỉ Ngã nhưng đây là tác phẩm để lại cho mình nhiều nuối tiếc nhất. Dù chỉ là ý kiến cá nhân nhưng nếu có thể mình lại mong đoạn kết, Thừa Ngân có thể theo Tiểu Phong nhảy xuống để một lần nữa..."ta và nàng cùng quên"Không khó nhận ra Phỉ Ngã Tử Tồn là một chuyên gia về bi kịch. Tuy nhiên, truyện Đông Cung còn hơn cả bi. Đó là một trò chơi, là những kí ức mông lung bị đánh mất, là sự thật nghiệt ngã trốn chạy trong cái vòng luẩn quẩn của vương quyền. Cô gái nhỏ mới 15 tuổi đã bị đẩy xa nhà, trở thành một hoàng phi bù nhìn.…
Đây là một người về Phiêu Kị tướng quân Hoắc Khứ Bệnh đích chiến tranh cố sự.Cao lan sơn đích phong tuyết chiến đấu kịch liệt, hương tuyết hải đích thuần trắng đồng thoại, phiên quốc cổ mộ đích u tươi đẹp thuật lại, Trường An quan tự đích tươi đẹp phân mỹ, xuân sơn bức tranh đường đích phù dung cũ dao...《 sử ký 》 trung, hắn là cô lãnh tuyệt ngạo, nội tâm thâm trầm đích quân sự thiên tài, đại hán triêu đích thiên niên truyền kỳ trung, thập cửu tuế đích hắn thu phục Hà Tây, liệt quận kỳ liên...Giá cũng là một người về nữ hài loan loan đích cảm tình cố sự.Rượu tuyền ven hồ đích leng keng thệ ngôn, Kỳ Liên sơn thượng đích trăng sáng ngang trời, hoa loa kèn thảo nguyên đích hoa tươi chiến trường, đại mạc cồn cát đích xa xa tương vọng, hắc thủy cổ thành đích bạch nguyệt mị ảnh...Hoang mạc thảo nguyên thượng, nàng thị xuyên qua liễu thời không đích bạch sắc diên hình vẽ trang trí, mỹ lệ, thuần khiết, nghiêm nghị không hãi sợ.…
🌸Thể loại: Tình cảm, Cổ trang, Ngược 🌸Tác giả: Anh Tử🌸Văn án: "Chí Tử Bất Du" nghĩa là mất đi cũng không thay đổi. 'Hải để nguyệt thị thiên thượng nguyệtNhãn tiền nhân thị tâm thượng nhân.' (Trăng dưới nước là trăng trên trời Người trước mặt là người trong tim.) Cát trong sa mạc tuy rằng nhiều, thế nhưng nếu như một người rất may mắn, nhất định có thể ở trong sa mạc mênh mông đó tìm được một hạt cát thuộc về chính mình.Nàng - Diệp Minh Nguyệt, con gái duy nhất của Diệp tướng quân - Diệp Thanh, và phu nhân Mộ Vân. Nàng là tiểu thư con nhà danh môn, xuất thân cao quý, được cưng chiều từ bé, kiêu ngạo mà vô tư. Từ nhỏ, nàng sống trong nhung lụa, thứ gì muốn đều có, cuộc sống khiến bao người ngưỡng mộ.Chàng - Tần Dữ, con trai thứ của Tần tướng quân - Tần Mãn, trăm trận trăm thắng nơi sa trường. Mẫu thân mất sớm, cha và huynh trưởng đều tử trận khi chàng mới 14 tuổi. Mang trọng trách gánh vác Tần gia, chàng được đón về Diệp phủ nuôi dưỡng. Và từ đó tình cảm của cả hai ngày một lớn.Hận - rồi yêu. Ghét - rồi thương. Từ những ngày nàng không ưa gì kẻ xa lạ đến xâm phạm thế giới nhỏ bé của mình, đến lúc tình cảm len lỏi vào tim chẳng hay.Nhưng tình yêu chốn quyền quý, há dễ vẹn tròn?(*) LƯU Ý: Những tình tiết trong truyện đều hư cấu; bối cảnh, tên nhân vật, địa danh,... đều là giả định hoặc tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau. Bút lực và kiến thức của mình còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Trong quá trình viết dù đã cố gắng tìm hiểu và tham khảo tài liệu nhưng vẫn khó tránh sai sót. Rất mong…
Nàng ngoài ý muốn điệu nhập kết giới không gian đi tới xa xôi nguyên đại Nhưng lại đụng tới nguyên thế tổ hướng mãnh tướng Bác Nhĩ ThuậtBác Nhĩ Thuật lãnh ngạo uy nghiêm võ công cái thế, đôi mắt tiền này trang phục cổ quái hành vi khó lường, sao biết được đi qua tương lai cô gái là thiên ngoại lai khách? Vẫn là dị quốc gián điệp?Nàng bắt đầu cả đời nhất thế cũng quên không được thời gian chi lữ này đoạn vượt qua thất hơn trăm năm tình yêu chuyện xưa, tùy thời quang đường hầm xuyên qua từ xưa đến nay, rốt cục......…
Của ta minh chủ vị hôn phu tế ở đại hôn tiền nửa tháng đến từ hôn.Ta ở hắn từ hôn làm thiên ban đêm chỉ do ngoài ý muốn đâm chết cách hắn gia không xa phía sau núi vách đá thượng.Sau đó ta trọng sinh.Nghe nói ta trọng sinh sau là cái lạt thủ tồi hoa, hại nước hại dân, có dung... Nãi rất lớn ma giáo yêu nữ, giang hồ tử không biết xấu hổ đứng hàng thứ vị cư thứ nhất.Kỳ thật ta cùng ma giáo giáo chủ là trong sạch! Cùng tế ti đại nhân cũng không có nhất chân! Nhật nguyệt chứng giám ta sinh tiền ngay cả nam nhân tay nhỏ bé đều không có sờ qua!Ấm áp nêu lên: ngôi thứ nhất. Thoải mái văn.Nội dung nhãn: làm ruộng văn thiên làm nên cùng bố y cuộc sống…
Tớ thích cậu ! Ngốc à !~~Part 1~~"Reng..reng..reng.." Tiếng chuông đồng hồ vang lên inh ỏi đã đánh tan giấc ngủ ngọt ngào của Chi. Chi lồm cồm bò dậy với tay tắt cái đồng hồ rồi ngủ tiếp thêm 15' sau mới chịu dậy."Haizzz ! Buồn ngủ quá đi !! Muốn được ngủ tiếp nhưng hôm nay là buổi đầu đi học nên không thể đi muộn được."-Chi vừa ngáp vừa nghĩ troq đầu .Sau đó cô nàng bật dậy,vệ sinh cá nhân xoq với lấy chiếc cặp rồi chạy vụt ra ngoài."Sao hôm nay chả có cái xe taxi nào đi qua đây vậy ?? Sắp muộn học rồi nè !!"-Chi bực tức nhìn vào cái đồng hồ trên tay đang chỉ 6 rưỡi....Rồi bất chợt,có 1 chiếc xe taxi từ phía xa đi tới,đỗ ngay trước mặt Chi.Cô nàng mừng thầm :" May quá,có xe rồi,nhanh nhanh thôi không muộn học."Chi đang định bước lên xe thì 1 giọng nói từ phía sau vang lên :"Này cô kia ! Đó là xe tôi gọi mà!!" Chi chợt quay người lại...Thì ra đó là 1 cô bạn rất dễ thương với làn da trắng và đôi mắt sâu thẳm nhưng cách ăn mặc và cử chỉ lại không nữ tính chút nào cả và đặc biệt hơn cô ấy còn mặc bộ đồng phục của ngôi trường của Chi nữa kìa."Cô sao vậy ?? Có nghe thấy tôi nói gì không ??"-Tiếng nói ấy đã làm đứt quãng những suy nghĩ vẩn vơ của Chi.Chi trả lời :" À...ừm...Nhưng đây là xe tôi gọi trước mà!!!" Người kia lại nói :" Cô làm sao vậy !! Chính tôi là người đã gọi xe này trước cô đó tiểu thư.Không tin cô cứ thử hỏi bác tài đi."Lúc ấy bác tài thò đầu ra khỏi cửa sổ xe cất tiếng nói :" Phải đó cô ơi ! Người này gọi xe trước ạ !" . Câu nói của bác tài làm Chi ngượng đỏ mặt :" Ờ..Tôi xin lỗi nh…