• Tiêu đề chính: Bảy Hạc Giấy.• Tiêu đề phụ: Nơi Oải Hương Gửi Tâm Tư Tới Cành Thu Hải Đường Cô Độc.• Thể loại: Tình yêu học trò, trong sáng, thuần khiết. Nam x nữ._____________________ Bầu trời cuối chiều đậm màu hoàng hôn, hòn đỏ cuối chân trời cũng rực màu lửa đỏ. Trong khung cảnh ấy, có đàn hạc giấy lượn gió bay giữa tầng mây. Mỗi một con đem một bông hoa thu hải đường, cả hai đều mang sắc của thời gian chiều tàn này. Theo chân ngọn gió, đàn hạc được đưa đến một khóm oải hương. Chọn nơi này làm chỗ nghỉ, đàn hạc lại vô tình kết nối hai loài hoa riêng biệt đến với nhau.…
https://www.wattpad.com/story/347907130?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=nhThNguynNgc6&wp_originator=OBVC%2FPaMU%2FIFUnSz%2FwhBqRgQJ26p12H2o0KroVlN81sNW%2BGKeqdEZAkobgG73xWy%2B92UYmv34sIUT7CUeUy7qzuC%2B33t3ip6kPhOU5nsWtzPCKtzzBh61%2F%2FAY6eURpkqHello, tui sẽ thay ad bộ này vt day 5,6,7 mong mấy bồ ủng hộ tui ❤️Tui để link ad day 1,2,3,4 ở trên đầu nha nếu mấy bồ không ấn đc thì tiêu tìm tiêu đề truyện trên thanh tìm kiếm Wattpad nha.…
Lưu Bá Hy là một chàng trai 12 tuổi, mồ côi mẹ và bị bạn bè xa lánh. Hắn bị bạn bè chế giễu càng ngày càng nhiều. Trong cơn giận dữ hắn nảy lên một ý tưởng điên rồ. Từ đó chàng trai ngây thơ, hiền lành hóa thành sát nhân ác quỷ....…
tôi ghét người đàn ông đóanh ta đã cướp mất bố tôi đi!và bay giờ đây, tôi sợ hắn sẽ lấy mất thứ duy nhất tôi còn lại. cút đi tên trộm kia!✓ bản dịch đã có sự cho phép của tác giả♡ author: @lizkook_lisakookie♡ trans: @caanmony…
Bên tai tôi vẫn còn đang văng vẳng câu nói, "Thùy Dương có thích thầy không?""Có thích mà bây giờ hỏi mới nói hả?""Thầy chỉ đợi được 5 năm nữa, không đợi lâu quá được!""Có được không?"Thật ra, sau câu chúc mừng năm mới nếu tôi có thêm dũng khí ghi thêm một dòng nữa: "Năm mới Thùy Dương vẫn rất thích thầy" Thì có lẽ chúng ta giờ đã khác...*****[Năm năm sau như thế nào thì em không dám chắc nhưng mà hiện tại "Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh"]"Không thành đôi thì cũng đành thôi."Tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về anh ấy hết.Bởi vì...Dù cho đến lúc em tan biến đi, em vẫn muốn người mà em yêu là một ngôi sao. Một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Anh không thể bị lu mờ vì em được.…
"Nụ cười của bạn ấy là thứ quý giá nhất. Con có nhiệm vụ bảo vệ nụ cười ấy...bằng mọi giá!"Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả cre tác giả gốc : idee_i-di link chuyện gốc : https://www.wattpad.com/story/359973828?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=h_anh08…
CHUYỂN VERCHUYỂN VER CHUYỂN VERcái gì quan trọng nhắc 3 lầntruyện gốc: https://www.wattpad.com/story/368711985?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=caonguyetnh29au: _Almiraazyđã được cho sự cho phép của tác giả…
tình yêu ko ai muốn có là có phải ko nè các bạn phải đi tìm người ấy mới tìm được người mình yêu thật sự dùng quen người ta qua đường nhé mọi người các bạn quen người ấy quen đường những lúc người ấy bị bỏ rất đau kho nên mình muốn viết câu chuyên này để làm gương cho xã hoi mong mọi người và các bạn đọc được nó…
# truy công hỏa táng tràng #Mười chín tuổi Trần Trúc, sinh hoạt chỉ có hai việc nhi: Cùng Từ Lan Đình lên giường, chờ Từ Lan Đình về nhà.Thiếu niên ái nùng liệt mà trắng ra. Nhưng Trần Trúc minh bạch, ái đến lại thâm cũng là uổng công, hắn bất quá là Từ Lan Đình ao cá một đuôi tiểu ngư.Bần cùng thiếu niên hai bàn tay trắng, chỉ có phủng ra một trái tim chân thành, làm càn lại tuyệt vọng mà ái cái kia du hí nhân gian nhân tra.Có lẽ, hắn sinh ra phạm tiện, khuynh tẫn sở hữu đi ái, phá thành mảnh nhỏ mà ly tràng---Ở hai mươi tuổi sinh nhật đêm đó, Trần Trúc một người thổi tắt ngọn nến, nhìn trống rỗng phòng ngủ, nhẹ giọng đối chính mình nói: "Ca ca, ta không muốn làm ngươi lốp xe dự phòng."Hỗn đản, ta sẽ không lại chờ ngươi về nhà.***Từ Lan Đình thiên tính phóng đãng không kềm chế được, tự hỏi cũng không sẽ vì ai dừng lại bước chân -- thẳng đến gặp một cái ngu đần mao đầu tiểu tửMới đầu: Tình trường tay già đời điểm một chi yên, không chút để ý mà phun ra vòng khói, phóng lời nói: "Ta đối tình nhân yêu cầu không nhiều lắm, chỉ hai điểm: Không quấy rầy, không dây dưa.Chỉ là hắn không nghĩ tới, Trần Trúc làm được tam điểm: Không quấy rầy, không dây dưa, không yêu hắnSau lại: "Lại cấp ca một cái cơ hội, thành sao? Cầu ngươi..."* một cái "Ta yêu ngươi, ngươi không yêu ta. Ta không yêu, ngươi TM lại lì lợm la liếm" cẩu huyết khuôn sáo cũ chuyện xưa *Thiên nhiên tra văn nhã bại hoại chịu vs thiên chi kiêu tử khốc ca ( kỳ thật là tiểu đáng thương ) công*Trước ngược công sau ngược thụ.…
o_O ơ ơ sao tự nhiên dô đâyĐi ra kia chơiỦa nói quài mà sao cái mặt lì dịCái mặt như cái mặt đường he t....(BÍPPPPP)Gồi còn ngồi luôn đây hảThấy cũng nhiệt tình nên cho dô coi xíu đó! Mà nhớ là quăng não ra ngoài nhen OxO…
Tên gốc: 麒麟Tác giả: 桔子树Văn án 1: Nơi này có một vị thiếu tá, năm nay đã 24 tuổi, là một thiếu niên phong nhã hào hoa, đạo đức cao thượng, tư tưởng đoan chính, từng vượt qua bao gian khổ trong quân đội. Ngoại trừ việc thích thầm đội trưởng, có thể nói thiếu niên này là một người đàn ông "Ngũ tứ tam" của thời đại.Hừm, đương nhiên thiếu niên ấy cong. Nơi này cũng có một vị trung tá, anh ấy vừa lạnh lùng vừa dung tục, vừa dũng cảm vừa gian tà vừa thiện lương, vừa du côn vừa nghệ sĩ, vừa tàn bạo vừa nhu tình như nước. Nhưng thực đáng tiếc, anh ấy thẳng.Cho nên sự tình thật khó liệu.Nhưng kẻ mạnh luôn có dũng cảm mà trèo lên đỉnh cao mà đối mặt với thực tại tăm tối, khi có khó khăn cũng phải nắm lấy bàn tay anh ấy, không có khó khăn thì cũng phải nắm lấy bàn tay anh ấy. Văn án 2:Kỳ lân, trên đầu có sừng, trong sừng có thịt, trang bị nhưng không gây hại, bởi vậy làm người cũng thế.Bọn họ là vũ khí cuối cùng, là thành đao sắc bén nhất, kiên cường nhất, sát phạt nhất quẩn quanh vòng sinh tử. Bọn họ là tử thần, là tu la, đôi chân bước đi hai giới âm dương, đôi tay nắm chặt sinh mệnh của người khác.Tuy nhiên nhân từ lại là giấy phép của tử thần!Đây là một câu chuyện quái dị viết về tên quái dị lớn dạy dỗ một đám quái dị nhỏ. Đây là một câu chuyện đấu tranh cũng là câu chuyện đam mê viết nên từ nhiệt huyết và tuổi trẻ.Kỳ lân, đại diện cho ước muốn cuối cùng tôi dành cho người đàn ông ấy.…
- Anh! sao anh lại nỡ nói với em như vậy em đã làm gì sai-Cô không sai! là chúng ta sai.. tôi chán cô rồi chia tay đi!- Không! em không muốn...em không muốn! - đấy là việc của cô...tôi hết yêu cô rồi... bỏ raAnh đẩy tay cô ấy rồi quay đi bỏ mặc cô ngồi đó khóc một mình trong trời mưa tầm tã.. nhưng đâu ai biết rằng anh đã khóc, nước mắt anh hoà cùng những giọt mưa đang rơi. " chỉ muốn tốt cho em thôi mà" anh đã nói như vậy nhưng tiếng mưa đá át đi tiếng nói của anhStart: 7/4/2021 Trạng thái: đang cập nhật…
Cảnh báo nội dụng có yếu tố nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem với những người dị ứng với cảnh giường chiếu hơi có yếu tố bạo lực.Khi yêu thì không có ai yêu đúng và yêu sai cả. Tình yêu luôn khiến cho chúng ta mù quáng. Cũng giống như đoạn tình cảm mà Quách Gia Lợi giành cho Trịnh Trần Hoàng Nguyên không bao giờ là thay đổi. Cũng như sẽ không ai có thể thay thế được. Với cô đoạn tình cảm ấy là duy nhất, vô cùng đẹp đẽ và cũng vô cùng đau đớn.…
Hai tháng sau một lần ngoài ý muốn ngủ cùng nhau, cô mang trong mình dòng máu của anh, anh và cô theo lời cha mẹ mà kết hôn.Cô nói: "Cố tiên sinh, tôi thích đồ ăn nhà hàng này", ngay ngày hôm sau đầu bếp nhà hàng đã trở thành đầu bếp riêng trong nhà cô.Cô nói: "Cố tiên sinh, tôi thích túi ở cửa hàng này", ngay đêm đó nhà thiết kế này liền trở thành người thiết kế riêng của cô.Những tưởng kết hôn không có tình yêu, cô và anh sẽ giống như trước, nhưng anh lại sủng ái cô đến tận trời. Cô muốn đi làm, anh không đồng ý, cô liền lén tìm việc nhưng cuối cùng do anh sau lưng dở trò quỷ khiến cô không tìm được công việc. Cô tức giận đến tìm anh, anh liền cười híp mắt an bài cho cô một công việc. Ngày hôm sau, cô vui vẻ đi làm lại phát hiện ra bản công việc của mình viết, họ và tên: Tần Chỉ Yêu, chức vụ: Vợ của Cố Dư Sinh…