1938
Tập truyện ngắn 1938 - Ngọc Nhữ.…
Tập truyện ngắn 1938 - Ngọc Nhữ.…
cuộc sống đôi khi sẽ có lúc thăng lúc trầm. sẽ có những áp lực vô hình đè nén lên mỗi chúng ta . tại sao không mở lòng đón nhận những điều tương đẹp hơn…
Đối với đời người là 100 năm nhưng ai có thể hứa rằng ta sẽ sống hết một đời với ngươi. Điều đó ta không chắc. Nhưng ta hứa sẽ yêu ngươi cho đến hơi thở cuối cùng, mãi mãi cũng chỉ có mình ngươi. ========Nữ: Kim Ngưu, Xử Nữ, Thiên Bình, Bạch Dương, Nhân Mã, Song Ngư.Nam: Thiên Yết, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Ma Kết, Bảo Bình.P/s: Ta là người chưa có kinh nghiệm nhiều hi vọng mọi người ném đá nhẹ tay. Dù truyện hay hay dở cũng xin mọi người đừng mang truyện đi mà chưa hỏi ý kiến 😊😊.…
lưu để đọc thui ạ…
Truyền ngắn về Chem Fot…
"Nếu chân thành chờ đợi và cầu nguyện thì có gặp được người mình mong nhớ không?""Có thể đấy." "Em sẽ sống thật hạnh phúc, chờ ngày chúng ta gặp lại nhau."…
Dưới tán cây bồ đề, hòa thượng đứng im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tường đỏ cũ kỹ, nơi những vết nứt như ghi lại dấu vết thời gian. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, tâm hồn chợt xao động, hình bóng người hắn yêu hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Dù đã từ bỏ tất cả để tìm đến Phật pháp, nhưng nỗi nhớ vẫn không thể dập tắt, như những chiếc lá bồ đề nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo cảm giác không thể quên. Những chiếc lá vàng úa khẽ rơi, chạm nhẹ lên vai áo như lời thì thầm của gió. (giọng yếu ớt, đôi mắt hướng lên tán bồ đề)"Nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn được sống dưới bóng cây này... cùng nàng, mãi mãi bình yên."(bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên gương mặt hắn, giọng nghẹn ngào)"Thiên Thiên, bồ đề này chứng nhân cho ngàn kiếp luân hồi. Nhưng chàng biết không? Trong hàng vạn chiếc lá rơi... không chiếc nào quay trở lại cành."Gió khẽ lay động, mang theo hương hoa thoang thoảng, nhưng chẳng thể xoa dịu sự đau thương giữa họ. Đôi mắt hắn rưng rưng, hai giọt lệ vươn trên má."Nếu ngày ấy ta không chọn con đường này... liệu chúng ta đã khác?""Thế gian này chưa từng có chữ 'nếu'... cũng như trái tim ta, chưa từng dành chỗ cho kẻ lạc đường."…
Ủng hộ Changg nhaaaaLần đầu viết nên còn nhiều sai sót.Mong các bạn đóng góp ý kiến.Truyện kể về cuộc tình bị ép buộc giữa hai nhân vật vừa có sắc,vừa có tài,vừa có địa vị,nhưng tính cách cả hai trái ngược nhau…
#Bác_Quân_Nhất_Tiêu #Độc_Dược►[Fanfic][Bác Quân Nhất Tiêu][Nghị Trần Bắc Nhiễm] Độc Dược - Poison - Thượng►Tác giả: 西木兮+CP: Bách Lý Hoằng Nghị x Bắc Đường Mặc Nhiễm►Thể loại: Đồng nhân, cẩu huyết,...►FMV đống tác giả: https://www.facebook.com/ocdaoantinhcuaatiet/videos/953296585318146►Dịch: A Tiết***Chỉ sử dụng tên của nhân vật. OOC nghiêm trọng, chỉ sử dụng để xưng hô, xin đừng lôi kéo thiết lập vốn gốc của nhân vật vào quá mức***…
Tác giả : Nhất Hạp Tiềm Điểm.Tình trạng raw : Hoàn.Tình trạng dịch : Đang bò.Số chương : 27 chương + 1 chương kết truyện.Edit : Mạc Huyễn.Beta : 迷惑 - Mê Hoặc.Edit bìa : 迷惑 - Mê Hoặc.Tag : 1vs1, Sủng văn, Bao che khuyết điểm, Gặp lại sau chia ly.--------------------------------------------Văn ÁnNăm 16 tuổi, Hàn Gia Đại tiểu thư - Hàn Sơ Dao lần đầu tiên gặp Lệ Thịnh Cảnh.Chính tại thời khắc ấy, cô đã khắc cốt ghi tâm một người.Vốn dĩ cô muốn nỗ lực tiếp cận anh, nhưng vì một vài nguyên do nên không thể thực hiện được.Vào lúc cô quay về, một lần nữa gặp lại anh. Cô mới biết rằng có rất nhiều chuyện trước đây bản thân đã bỏ lỡ.Thật ra, điều này không phải chuyện của riêng một ai._______________________________________________________[ Tiểu kịch trường 1 ] Một ngày nọ, sau khi dùng bữa xong, Hàn Sơ Dao cùng với người đàn ông của mình đi dạo bên ngoài hoa viên.Hàn Sơ Dao nhìn người bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng, còn ngạo kiều quay đầu đi không thèm nhìn cô.Cô thầm nghĩ, người này thiệt là, lại làm sao nữa đây. Liền nghĩ tới muốn trêu chọc anh một chút.Cô thâm tình nhìn anh, nói: "Anh có biết Sin(a) bình phương cộng Cos(a) bình phương bằng bao nhiêu không?"Đương nhiên, Lệ Thịnh Cảnh một mặt cạn lời nhìn cô: "Sao em lại ngốc như thế, là bằng một ấy."Lúc này Hàn Sơ Dao mới cười hì hì rồi hôn lên mặt anh: "A Cảnh, em vẫn luôn thích anh như vậy, giống như câu hỏi này, thủy chung như một.""Thế nên đừng ăn dấm lung tung nữa nhé!"Lần này vẻ mặt Lệ Thịnh Cảnh không phụng phịu nữa, sủng nịnh đáp: " Anh cũng vậy."-------…