Câu truyện là bức tranh thanh xuân rực rỡ sáng màu của những con người trẻ tuổi. Nơi đó vui có, buồn có, nồng nhiệt có mà lạnh nhạt cũng có. Thế nhưng dù có thế nào, những năm tháng thanh xuân ấy cũng là những hồi ức đẹp đẽ, quý báu nhất của họ, những nhân vật trong truyện cũng như mỗi con người chúng ta.P.S: Đây là tác phẩm đầu tay của mình, có gì sai sót mong mọi người góp ý để thay đổi. Hi vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người!…
Chào bạn đọc, đây là tác phẩm đầu tay của mình, rất mong bạn đọc cho ý kiến. Mỗi tuần mình sẽ ra một phần mới😘 Cảm ơn các bạn😚😚😚Hoàng Minh: là chàng trai trong mơ của mọi cô gái nhưng lại mắc hội chứng sợ nhóm máu B một di chứng sau mọt tai nạn 15 năm về trước.Lam Vân: cô sinh viên năm 3 giàu hoài bão đam mê với nghề báo, cá tính mạnh mẽ che đi tuổi thơ đau buồn, lạc quan , thích khám phá những nơi nguy hiểm hang ổ tội phạm, và cô là người mang nhóm máu...Hai con người xa lạ, họ có liên quan gì tới nhau, 15 năm trước một tội ác che dấu đi những gì...?…
Nắm giữ trong tay dòng chảy của thời gian, mang trong mình thiên mệnh cao quý nhưng cuộc đời La Anh Tình lại được tô lên bằng máu tươi và xương trắng. Cứ ngỡ cuộc đời cô sẽ vĩnh viễn như vậy, không ngờ tới, khi bước vào hành trình sửa chữa thời gian, cô lại gặp được ánh sáng ấm áp của đời mình.Có điều nữ hoàng bóng tối và chúa tể ánh sáng có thể bên nhau ư? vốn là 2 thế giới khác nhau, nếu cả hai ở bên nhau nhất định phải có một người chấp nhận đánh dổi sức mạnh của mình. Ai sẽ là người nhân nhượng trước đây?…
Truyện mình lấy để bản thân đọc, vì vậy mong rằng bạn nào đọc truyện trên trang của mình không cần thiết bình luận hay like,vì vậy hi vọng mọi người thông cảm.❤️❤️❤️❤️❤️❤️Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Chủ công , Nhẹ nhàng , Phát sóng trực tiếp , Đô thị tình duyên , Duyên trời tác hợp , Ngân bài đề cử 🥈 , 1v1Thiên Công Các truyền nhân đường nghênh nghiên cứu gia tộc tuyệt học mười tám tái, chuẩn bị xuống núi tế thế cứu dân khi lại ngoài ý muốn xuyên qua.Khoa học kỹ thuật phát triển lệnh bách công đổi mới, đi lên một cái đường nghênh vô pháp tưởng tượng lộ.Huy hoàng thịnh thế hạ, đường nghênh phát hiện chính mình một thân sắp tuyệt tích "Dân gian công nghệ" đã vô dụng võ nơi.R trạm mỗ nổi danh chủ bá giơ iPad mỉm cười, "Ai nói? Ngươi có thể tới phát sóng trực tiếp nha! Vì truyền thừa dân gian công nghệ, bảo hộ truyền thống văn hóa, xây dựng phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa xã hội chủ nghĩa hiện đại hoá tân Trung Quốc làm cống hiến!"Đường nghênh: "......"Nhưng chỉ sợ cũng liền đường nghênh chính mình cũng không nghĩ tới, nàng có thể một người mang theo dần dần xuống dốc truyền thống công nghệ, tại đây thịnh thế bên trong nhấc lên một hồi gió lốc, rực rỡ tân sinh!Tag: Đô thị tình duyên duyên trời tác hợp ngọt văn phát sóng trực tiếpVai chính: Đường nghênh ( thiên công khai vật ), Thẩm biết kỳ ( không phụ ngày cưới ) ┃ vai phụ: Ngươi đoán ┃ cái khác: Ngươi lại đoán…
Một ngày đông tháng mười hai...Trời nắng lên rồi. Ngay cả cái ngày anh đi cũng chu đáo như anh vậy, biết tôi sợ lạnh nên để lại cả một Hà Nội đầy nắng cho tôi.Một giọt nước mắt trượt xuống trong vô thức. Tôi chợt khao khát cái lạnh của ngày đông trước đây, sẽ có anh ôm chặt tôi vào lòng. Cả một thành phố ấm áp thì có nghĩa lý gì? Nắng vẫn giòn tan, những con người xa lạ vẫn nói cười, Duy Anh vẫn nắm tay một người con gái khác rời xa tôi. Rồi sẽ có một người con gái khác thay thế tôi...lấp đầy ánh mắt và trái tim anh. Khi ý nghĩ ấy vừa thoáng hiện lên trong đầu, tôi chợt muốn chui trong bóng tối cả đời, không ra nữa...Một câu chuyện không hẳn là buồn thê thảm, một hành trình bước qua đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, chấp nhận buông bỏ và đón nhận những điều mới mẻ hơn trong cuộc sốngGIÓ LÀ CỦA TRỜI...…
Thể loại: 1x1,TÌNH TRAI, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, đời thường, từ niên thiếu đến trưởng thànhNhân vật chính: Bảo Ngọc x Nam KhaVăn án: Bảo Ngọc, một cậu chàng mắc " chứng ghét mưa", mỗi lần trời đổ mưa là cậu lại bực dọc đâu đâu như hội chị em đến tháng vậy. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi bị ông trời đọa đày như thế, nhưng, tất cả đã đổi khác, khi cũng chính từ cơn mưa, cậu đã tìm ra và chạm đến những hạt nắng ấm áp nhất nhân gian... " Tớ mượn cậu một cơn mưa, được không? Đừng lo, không để cậu thiệt đâu... Lấy cả cuộc đời tớ trả nhé?"Chủ đề: Không có ngày mưa nào là không tạnh. Yêu những ngày nắng và đừng ghét những ngày mưaCá có lời muốn nói: Đứa con tinh thần đầu tay, mong người có duyên đến sẽ ở lại. Tiếp nhận mọi góp ý, không tiếp lời miệt thị, công kích. Mong mọi người có trải nghiệm vui vẻ…
Vào một ngày đẹp trời, một thiên thần bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời, cùng lúc đó, một thiên thần nữa cũng được sinh ra. Cha mẹ hai bên đều vô cùng vui mừng, họ tình cờ hay nhờ duyên số mà gặp được nhau, kết duyên cho 2 sinh linh bé nhỏ của mình.Cô bé theo thời gian lớn lên thành một cô gái xinh đẹp, hoạt bát, cậu bé càng lớn càng đẹp trai với gương mặt lạnh lùng băng giá. Đúng năm trước sinh nhật 17 tuổi của họ 1 tuần, ba mẹ đã để họ gặp nhau..........- Ê, cô tránh xa tôi ra coi!- Là anh tự dưng lôi tôi theo bây giờ dduoir tôi là sao?-.........-Nhóc, cô yêu tên xấu xí đó sao?-Có cậu mới xấu ấy! Người ta là thanh mai trúc mã của tôi mà!- Cô là hôn thê của tôi , k được tôi cho phép cô cấm yêu người khác!-Ê lạ vậy???.....-Ngày mai là hết ba năm rồi đấy...-Ừm...-Anh cứ dựa theo hợp đồng mà làm nhé. Vali tôi đã xếp rồi, mai tôi sẽ đi.-…
Độc Nham Nham 15 tuổi, một thiếu niên trầm cảm. Mát tóc đen, khuôn mặt hơi giống mẹ, đôi mắt phượng thừa hưởng từ cha, lông mi hơi dài, thể chất bình thường. Bị di chứng náo loạn từ năm 7 tuổi. Lên tròn mười tuổi, cậu ta nói: "Lũ dối trá." khi cậu ta nhìn những đứa trẻ được đặt những nụ cười trên khuôn mặt ấy, cậu ta cố gắng thích ứng "thực tế" của thế giới này, mỉm cười giả dối. Mười hai tuổi, cậu ta nói với cha mẹ mình, "Con muốn chuyển trường." Cả hai người khó xử nhưng không chấp nhận. Vì thế cậu ta vẫn phải tiếp tục học ngôi trường đó. 14 tuổi, cậu ta bị bắt nạn. Cơ thể trở nên ốm yếu. Mẹ cậu ta nhìn rồi khóc, liên tục nói từ "xin lỗi". Cậu vẫn nhìn mẹ mình. Đôi mắt cậu ta không biết từ lúc nào đã trông như mất đi sự sống. Cha cậu quyết định "chuyển trường cho cậu" nhưng lần này cậu ta nói "Con không muốn đi học nữa. Mẹ cậu ta hỏi "tại sao" nhưng cậu ta không trả lời. Cậu vẫn bị cha mẹ ép đi học. Đến 15 tuổi, vì trường quá xa nên cậu phải sống với ông bà. Còn ba mẹ tiếp tục công tác. Lần này cậu ta chọn "không cần ai cả", muốn che lấp đi tiếng của xung quanh, chỉ lấy "âm nhạc" để lấp đầy lõ hổng. Không cần ai...Author -Tiểu Hạt Dẻ 🌰 desu~!🍃🍃🍃…
- Hoàng hậu đâu? Đưa nàng ấy tới đây cho ta!- Vị hoàng thượng cao lãnh ngồi trên long ỷ dát đầy vàng rồng cao giọng ra lệnh cho đám thuộc hạ-Tuân mệnh bệ hạ- Vị thái giám trẻ tuổi cúi gập người xuống rồi đứng dậy đi ngayMột lúc sau-Thưa bệ hạ, hoàng hậu đã tới rồi!- Sau một thời gian ngắn thì hoàng hậu đã được vị thái giám vừa nãy đưa tới- Hoàng thượng, người có chuyện gì mà gọi thần thiếp tới đây vậy..- Vị hoàng hậu xinh đẹp lên tiếng, trên người nàng mặc trên người một bộ y phục đơn giản, khuôn mặt không lớp trang điểm, trên người không có một món trang sức kiêu sa, ngay cả chiếc trâm cài đầu bằng bạc cũng đã phai hết lớp dầu bóng bên ngoài, không hề giống một người phụ nữ của vua chút nào.. Đây là hoàng hậu thật sao..?- Là nàng hại long bào trong bụng Y Viên?Vị hoàng thượng nãy giờ trầm ngâm bây giờ mới lên tiếng. Ngài không vòng vo mà mà vào thẳng luôn vấn đề Không một câu hỏi thăm, không nói những lời quan tâm ngọt ngào như trước, không nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương trìu mến, không, tất cả đề là không... Đúng là.. Ai cũng phải thay đổi theo thời gian..nhưng nàng không ngờ rằng vị hoàng thượng ấy lại thay đổi nhanh tới vậy.Vị hoàng hậu nở một nụ cười chua xót, ngước mắt lên nhìn người đàn ông đã từng hứa sẽ chung thủy mãi mãi với mình, sẽ không sống cuộc sống năm thê bảy thiếp, không trở thành một vị vua đào hoa.. Vậy mà giờ đây người ấy đang nghi ngờ nàng, nghi ngờ nàng đã ra tay hãm hại long chủng trong bụng Phi tần Y Viên? Đấy là cách chàng đánh vào tình cảm suốt mấy nă…
Có bao giờ bạn nghĩ rằng "tình yêu có tội chăng?". Ta luôn thắc mắc, dè chừng, đặt câu hỏi. Nhưng mấy ai có thể trả lời được câu hỏi ấy. Cuộc đời con người như phù du, gặp nhau là chuyện thường tình nhưng giữa một mới phù du hỗn loạn ấy, ta lại vô tình va vào nhau. Cái va chạm nhẹ ấy lại khiến ta có những cảm xúc đặc biệt, những cảm xúc mà trước nay ta chưa từng có, nó khiến ta không thể trả lời được câu hỏi ấy và mãi về sau câu hỏi ấy sẽ mãi như thế, mãi dư âm và sẽ không có câu trả lời.Chuyện kể về LAI là một đứa con riêng, sống trong một gia đình khiêm khắc, gia trưởng. Cuộc đời chẳng bao giờ suôn sẽ. Đến cả tình yêu cũng chỉ là một mới hỗn độn, bất hạnh....Tình yêu trong sáng của một cậu con trai mới lớn ấy lại bị mọi người miệt thị, xa lánh và bị gọi là "đồng tính bệnh hoạn". Con đường nào sẽ được LAI lựa chọn. Giữa cái chết và tình yêu ngang trái, bên nào sẽ tốt. Có lẽ khó có câu trả lời thật.…
"Tên cậu nghe lạ nhờ" nói với vẻ rất tò mò cậu ấy thắc mắc về tên của tôi"Hả?" tôi vờ như không nghe thấy vì bản thân rất ghét cái tên của mình"Tên của cậu nghe vừa lạ vừa hay nghe cũng rất đẹp nữa" nghe xong tôi bất giác đứng yên, đúng vậy đây là lần đầu tiên có người khen tên tôi đẹp, ngoài bố mẹ tôi ra thì chưa có ai khen nó cả, tôi quay lại nhìn cậu ấy một hồi lâu với ánh mắt ngạc nhiên"Cậu nhìn gì vậy?""Thật sự lần đầu tiên có người khen tên tớ đẹp tuy nó cũng rất đại trà" nghe tôi nói xong cậu ấy liền bật cười "Quả thật tuy nó đại trà nhưng vô cậu thi nó đẹp"Chính lúc này tim tôi lại đập nhanh, có lẽ nào tôi đã thích cậu ấy.…
Một câu chuyện tuổi trẻ, viết bởi những kẻ mộng mơ, dành cho những kẻ mộng mơ.Link podcast của câu chuyện này: https://open.spotify.com/episode/36C9br0zGTYZXnD9idgfsM?si=da7d70f54e1242a3----------------------------------Dưới ánh nắng sắp tàn buổi xế chiều, tôi ngẩn ngơ ngắm từng chiếc lá vàng cố níu mình trên cành cây vài giây trước lúc phải chia lìa. Nhìn chúng chuyển mình rơi xuống lòng đường, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ làm người ta ta nao lòng. Tôi đưa tay đón lấy chiếc lá vàng vừa rơi như để nó nhìn thật rõ một lần nữa vòm cây cao lớn kia, nơi nó dành cả đời để nương náu. Lá xanh chen chúc nhau giành lấy ánh nắng cuối ngày, rồi lại cùng đan lấy nhau mà che chắn từng đợt gió lùa về ngang qua phố. Một kiếp lá xanh chỉ dành trọn cho cây, tới sau cùng cũng chẳng đành lòng chia xa. Mùa thu năm nay vẫn thế. Tôi vẫn ngồi nhặt từng chiếc lá vàng rơi đầy ngõ nhỏ mà nhớ khôn nguôi bao kỉ niệm thuở cắp sách tới trường. Nắng vẫn vàng. Hoa vẫn nở. Lá vẫn rụng. Vẫn khung cửa ấy. Vẫn ngọn cây ấy.Tôi hoài nghi, liệu ngày mai anh vẫn đến?------------------------------------Én, Cúc Cu, Lingg, Diễm, Tli.…
-Tác giả: Tư Hoạt Nhiên-Tên truyện: Hai kiếp ( Phần 1: Trái đất này phải chăng quá bé? ) -Lời giới thiệu: Kiếp trước kiếp này liệu có liên quan tới nhau? Hết một kiếp, tình cảm của hai người dẫu còn vương vấn, sâu nặng đến đâu cũng sẽ kết thúc? Có phải vậy không?Cô, một con người con gái hết sức bình thường, gia cảnh chả thể nào bằng một hạ bụi so với anh. Anh, một chàng trai tài giỏi, muốn gì có đấy. Hai con người chỉ cần nhìn qua đã khác nhau vậy sao họ vẫn bị cuốn hút vào nhau? Phải chăng đó là duyên phận? Tình yêu của họ diễn ra như thế nào mà lằng nhằng tới tận kiếp sau? -Văn án:'' Vũ Nguyện giang tay, nhẹ nhàng ôm lấy người Hàn Hiên. Người anh ấm thật, còn thêm nức mùi nước hoa nữa. Thích thật! Cô không muốn xa con người này. Có lẽ cô đã dựa dẫm vào anh quá nhiều, sống dưới sự đùm bọc, yêu thương của anh nên nay rời xa thì sao cô sống được đây? Mất mẹ, mất cả anh nữa... Những người cô yêu thương nhất đều lần lượt rời xa cô... Đâu? Cô chả thấy một chút ánh sáng nào từ tương lai cả, toàn là một màu đen tối om. Vũ Nguyện cảm giác như mình đang đứng giữa một không gian rộng lớn, không một bóng người, cô hét, gọi ta như chả thấy ai cả. Cô đơn quá... Mẹ ơi, bây giờ sẽ là động lực sống của con, hả mẹ? Vũ Nguyện càng ôm chặt anh hơn, nước mắt cứ trào ra liên tục, làm ướt đẫm áo sơ mi của anh. Hàn Hiên dịu dàng một tay ôm , một tay lau nước mắt cho cô." Đừng khóc... Nhìn em khóc anh đau lắm'''' Anh sắp rời xa em rồi'' Vũ Nguyện nói rõ ràng từng chữ, ngẩng…
cậu đang cõng cô thì bổng nghe bên tai có tiếng thỏ thẻ " mình biến mất như vậy..cậu có lo cho tớ không? "cậu không trả lời " được rồi...mình..."" lo " cô không tin vào tai mình nữa, cậu ấy nói gì cơ chứ, cậu ấy nói lo cho mình???" cậu vừa nói..có..có phải là thật không? " "...."" cậu nói lại đi mình chưa nghe rõ ""..."" cậu nói lại đi mà "" cậu vẫn còn hơi sức để lải nhải nhỉ? vậy tôi cho cậu xuống nhé "" tớ im ngay đây " " mà...mà vừa rồi cậu nói thật không? "cô vẫn mong chờ cậu trả lời nhưng trả lời cô chỉ có tiếng gió. Một lúc sau chỉ nghe tiếng thở đều đều phát ra từ bên tai cậu. Cậu cười khẽ " thật "…
Tác giả : cá biết buồnThể loại : SE, ngược nữ , đô thị , yêu thầm Văn án : Trích lời "Anh giống như một dòng nước cứu rỗi em, nhưng em lại như con cá bé nhỏ, mãi mắc kẹt trong một đại dương vắng lặng. Nơi đó, biển cả mênh mông nhưng không có âm thanh, không có sóng vỗ, không có bờ bãi. Chỉ có sự tăm tối vô tận, nuốt chửng em, để em chìm mãi trong nỗi cô đơn, không thể nào thoát ra. Dù em biết, anh ở đó, nhưng khoảng cách giữa chúng ta quá xa, như một thế giới khác, nơi em không thể chạm tới."…
Tác giả: Tử cực ma đồngThể loại: tình yêu, viễn tưởng, ngược tâm (một ít đoạn đầu), xuyên không.5 năm chung sống vợ chồng với nhau vậy mà anh chẳng thèm đụng đến em dù chỉ một lần. Vậy mà cô ấy đã có con với anh rồi sao?Em đã làm gì sai? Xin anh hãy nói cho em nghe...Em có gì không bằng cô ấy? Xin anh hãy nói cho em biết...Rõ ràng em xinh đẹp hơn cô ấy, gia thế tốt, học vấn cũng hơn cô ấy rất nhiều,... Thậm chí vì anh mà em đã phải bỏ ra nhiều năm để học cách nấu cơm, rửa chén, đi chợ, giặt đồ bằng tay, làm việc nhà,..v.v..cho dù em là một đại tiểu thư sống trong nhung lụa em cũng phải học cách sống như một bình dân trong lúc yêu anh. Vì anh em không ngại từ mặt ông ngoại, người đã yêu thương em hết mực để có thể lấy và ở bên anh. Vậy mà những gì em nhận lại được trong tình yêu mù quán này là gì...Nếu có kiếp sau em hy vọng mình sẽ không phải yêu anh nữa .................................Tạm biệt, em yêu anh~~~…
Tên truyện: HÃY ĐƯA TAY CHO ANHTác giả: Hoàng Minh ChâuThể loại: thực tế, chữa lành, ngọt sủng, HEBảo Anh xuất thân là thiên kim của một gia đình giàu có. Bố cô là giám đốc của một công ty hóa mỹ phẩm. Từ một thiên kim tiểu thư, cô rơi xuống đời sống của một người lao động bình thường sau khi gia đình phá sản. Rời phố thị về quê học hành. Rời bỏ cả giấc mơ nối nghiệp cha.Cuộc sống mưu sinh đưa đẩy cô trở thành diễn viên hạng hai của một công ty giải trí truyền thông. Nhờ đôi mắt biết nói trời cho, cô được nâng lên hàng diễn chính.Từ đây, cô gặp được kim chủ Chấn Phong.Chấn Phong vốn mang trong người một căn bệnh hiểm nghèo, cuộc sống của anh là những ngày chiến đấu với những mưu mô trên thương trường và chiến đấu với tử thần.Cuộc gặp gỡ giữa một tâm hồn đã chịu quá nhiều đau thương của Chấn Phong, và một tâm hồn còn nhiều lý tưởng và ước mơ của cô gái Bảo Anh, đã làm nên một câu chuyện tình yêu vừa đau thương vừa đẹp đẽ. Trên hết, họ đã chữa lành tâm hồn của nhau."Quá khứ của anh không là một tờ giấy trắng. Nhưng anh chưa từng để ai tùy ý vẽ bây bạ lên đó. Nhưng từ bây giờ, tất cả là của em."****Nam chính: Chấn Phong - Tổng giám đốc công ty sinh học Bảo Thịnh và BiO TechNữ chính: Bảo Anh - trước là diễn viên, sau khởi nghiệp lĩnh vực sinh học."You raise me up" - chúng ta cùng chữa lành và nâng đỡ cuộc đời nhau.…
Tên truyện : Thừa kế thiên tàiThể loại : Học đường, Hắc đạo, Học đường, Nữ cường, Nam phúc hắc, Hài hước, Tâm líSố chương : Đang ra Tình trạng : Đang ra Tác giả : Mèo lườiVăn án :Cô được giao nhiệm vụ phải hoàn thành là tìm nội gián trong trường Hardwork. Cứ nghĩ nhiệm vụ này chỉ cần tìm nội gián cơ mà tại sao lại biến thành cuộc chiến giữa hai đại gia tộc vậy?Thực phiền mà!!Cô liền nhờ anh - thanh mai trúc mã từ nhỏ kiêm vị hôn phu của mình thay cô giải quyết vẫn nhiệm vụ này.Nhưng tại sao đang yên đang lành lại nhảy đâu ra cô gái xinh đẹp chen giữa cô và anh, ra sức quyến rũ, lôi kéo anh về phía mình.Anh lại phản bội cô??!!!!Hừ, ai nói người thân cận nhất luôn trung thành với mình!!? Ta thao chết hắn!!Cô không tin anh sẽ phản bội cô, cô luôn rất tự tin rằng anh luôn yêu một mình cô. Chắc phải có lí do gì đó khiến anh làm vậy. Một điều chắc chắn, lí do đó liên quan đến cô, nhưng lí do đó là gì? * * * * *…
Tuổi học trò là khoảng thời gian đáng nhớ của đời người, và chính tình yêu ở lứa tuổi này đã góp phần làm nó thật khó để quên đi. Cũng như các bạn bè đồng trang lứa, những cô cậu nam nữ sinh ở trường cấp hai DNT có lẽ đều đã từng có thứ tình cảm tuyệt đẹp ấy. Thời gian trôi qua cũng đồng nghĩa với việc con người bị già đi và theo đó, tính cách của mỗi người cũng bị thay đổi. Bằng những sự việc ở dưới, tôi sẽ giúp các bạn khám phá và tìm ra sự thật bấy lâu nay không ai để ý ở trong lớp học "lớn" nhất DNT.***TRUYỆN CÓ VÀI CHI TIẾT HƯ CẤU, cân nhắc trước khi xem***…
GTNV Nó: tên là Hoàng Ngọc Phương.Năm Nay học Lớp 8.Tuổi :14.Gia thế: đọc truyện đi rồi biết(Bật mí là thân phận hơi bị bất ngờ nha).Hắn:tên là Đặng Chấn Minh.Tuổi :17.Học lớp 11 nhưng học lực còn hơn cả Giáo sư.Gia thế: TGĐ tập đoàn Đặng Gia.Còn có một số nvp nhé.Đảm bảo truyện hơi bị hay luôn.Nhưng mk mới vào nghề có gì viết truyện sai sót xing các read vui lòng bỏ qua.Truyện có thể có một số chi tiết giống các truyện khác.Chắc là lúc đấy bị kẹt ý tưởng đó ạ.Các bạn ủng hộ truyện au nhé!!iu<3…