Nhân Duyên Hoá Thành Đau Thương
"Giả như người thương lòng rơi một giọt lệ. Giả như ta có thể cùng bồi người đến già. Thì thành tro trong khói lửa, cũng là ra đi một cách hoàn mỹ.."Hoá ra ngay từ đầu, đã là một mình ta si tư vọng tưởng tình yêu của chàng, là một mình ta đem trái tim nàng trao cho chàng với giấc mơ một cái kết viên mãn. Biết rằng bậc đế quân là kẻ vừa đào hoa lại vô tình, chàng có thể sủng ái bất cứ nữ nhân nào, nhưng tuyệt không có một ai có thể giành được tình yêu của chàng. Vậy cớ sao vẫn còn ngu muội nhớ thương để rồi tất cả đều hoá thành khói bụi..…